Chương 39: Sôi trào
Vài người mới hấp tấp xông vào, cô gái cầm đầu vung vung hợp đồng trong tay: "Chị Tường, chị tính toán tốt thật đấy! Nếu luật sư không tìm tới tôi thì tôi đã thật sự ký hợp đồng này của chị rồi. Chị nhận ba mươi vạn tiền thế chấp của tôi, nói chờ ngày hợp đồng kết thúc sẽ trả lại toàn bộ, tôi muốn hỏi một chút, trong hợp đồng này nói nếu hiệu quả và lợi ích của nghệ sĩ ký hợp đồng chưa đạt yêu cầu thỏa thuận thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn, xin hỏi cái "yêu cầu” này là gì vậy? Ngay từ đầu chị đã không muốn trả lại tiền cọc đúng không!”
"Thu tiền thế chấp là quy định của công ty à? Tại sao hợp đồng của chúng tôi không phải trực tiếp ký với công ty?”
"Cái gì mà người đại diện kim bài chứ? Tất cả đều là lợi dụng xương máu của người mới! Chị thử vỗ vỗ lương tâm của mình xem nó có còn không? Tất cả mọi người đến xem đi! Đây chính là người đại diện kim bài đánh người mà còn được cư dân mạng bảo vệ nè!”
Sắc mặt Chu Tường tái nhợt, sững sờ tại chỗ không kịp phản ứng.
Cửa phòng nghỉ rất nhanh đã bị vây chật như nêm cối, sắc mặt của nhân viên công ty và đông đảo nghệ sĩ đều rất phức tạp, thậm chí có không ít người giơ điện thoại di động lên quay video.
Chu Tường giật lấy hợp đồng trong tay cô gái che lại mặt, nổi giận đùng đùng đuổi người: "Nhìn cái gì?! Cút ra ngoài hết đi, đừng chụp nữa!
Mọi người chẳng những không rời đi mà ngược lại còn vọt thẳng vào phòng nghỉ, nghệ sĩ dưới tay chị ấy chần chừ mở miệng, cũng xin một lời giải thích: "Chị Tường, lúc trước chị cũng nhận tiền thế chấp của em, hứa hẹn trong vòng một năm sẽ cho em tài nguyên hiệu quả và lợi ích ngang nhau, tài nguyên thì cũng có đó, nhưng bây giờ đã trôi qua hai năm rồi, phần lớn tiền em kiếm được đều vào túi chị, hợp đồng như vậy thật sự công bằng sao?”
Chu Tường chỉ vào cô ấy mắng: "Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?! Thứ cô ký là hợp đồng của công ty, tất cả đều dựa trên tiêu chuẩn cổ phiếu của công ty!”
Nghệ sĩ này cũng tức giận: "Hợp đồng công ty hợp đồng công ty, sao chị không đề cập đến một chữ chuyện chúng ta lén ký hợp đồng vậy?!”
Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả đều ồ lên.
Chu Tường cứng họng, sau đó giật mình nhìn về phía Tần Lộ Diên: "Là người cậu tìm đến phải không? Mắt thấy hợp đồng với tôi sắp hết hạn thì lại dùng chiêu bỏ đá xuống giếng muốn vu oan tôi?! Tôi thật sự đánh giá thấp cậu đó Tần Lộ Diên!”
Tần Lộ Diên buông ly nước: "Có phải vu oan hay không, luật sư là người định đoạt.”
Đầu óc Chu Tường hỗn loạn thành một mảng, nhưng chị ấy biết hiện tại càng nói sẽ càng sai, cuối cùng ném xuống một câu để luật sư tới nói rồi lập tức muốn rời đi, nhưng lại bị mọi người cản đường. Chị ấy thẹn quá hóa giận gọi trợ lý và bảo vệ, nhưng không ai trả lời.
Lúc Tần Minh Xuyên tới, chị ấy lập tức đi về phía trước như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Tần tổng, chuyện này —”
“Được rồi.” Tần Minh Xuyên lạnh giọng ngắt lời chị ấy.
Hiện trường có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi, không hề có ý nhượng bộ dù chỉ một chút, rõ ràng hành động thường ngày của Chu Tường đã khiến dư luận phẫn nộ, đây chỉ là mồi lửa mà thôi.
Trước ống kính, Tần Minh Xuyên không có thể nói ra mấy câu như "Chiến lược của công ty", nếu vào thời điểm này mà bảo vệ Chu Tường, vậy thứ phải gánh nồi chính là cả tập đoàn.
Cả người Chu Tường lúc lạnh lúc nóng, chỉ nghe Tần Minh Xuyên trầm giọng nói: "Chuyện này công ty sẽ tra rõ, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích, tạm thời Chu Tường sẽ bị đình chỉ công tác để điều tra.”
Chu Tường lộ vẻ kinh hãi, hết hét lên muốn tranh luận thì lại gọi tên Tần Lộ Diên, hai vệ sĩ trực tiếp "mời" chị ấy ra ngoài, chị ấy bị đẩy đi loạng choạng trên đôi giày cao gót, trông vô cùng chật vật, cuối cùng ngay cả giọng nói cũng bị chôn vùi trong đám đông.
Tần Minh Xuyên hứa hẹn sẽ điều tra rõ những hợp đồng của nghệ sĩ dưới tay Chu Tường mấy năm nay, cam đoan sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý, phải mất một phen miệng lưỡi mới sơ tán được mọi người.
Sau khi đám người tản đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai cha con họ, sắc mặt Tần Minh Xuyên sắc mặt: "Bây giờ mày hài lòng chưa?”
Tần Lộ Diên lười biếng ngồi xuống sô pha, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi ông nói mọi hành động của chị ấy ông đều biết, đây là sách lược của công ty.”
Tần Minh Xuyên dừng lại một chút.
Tần Lộ Diên miễn cưỡng nhấc mí mắt: "Nếu chị ấy ra tòa kiện tập đoàn, tôi có thể làm chứng cho chị ấy.”
Tần Minh Xuyên tức đến không nói nên lời, đi tới đi lui trong phòng nghỉ.
Ông đương nhiên biết Tần Lộ Diên có ý gì. Vừa rồi ông ở trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn sẽ xử lý Chu Tường, có nghĩa là công ty và Chu Tường đã đứng ở hai phía đối lập nhau. Hiện tại Tần Lộ Diên đứng ở vị trí người bị hại, mà công ty và Chu Tường thì lại đứng ở hai đầu cân, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đứng về phía ai.
Nếu Tần Lộ Diên thật sự hợp tác cùng Chu Tường để trả đũa thì cái nồi này sẽ do Xuyên Hoa gánh vác. Một người là người đại diện cao cấp của công ty, một người là con ruột của tập đoàn, hai người bọn họ nếu liên thủ với nhau, đến lúc đó sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được.
Tần Minh Xuyên quả thực không nghĩ tới Tần Lộ Diên bình thường vui buồn đều không hiện ra mặt, một bộ dáng vô dục vô cầu, lúc tàn nhẫn lại quyết tuyệt như vậy, thế mà có thể làm cho hai bên đều trở tay không kịp.
“Nói đi." Tần Minh Xuyên chỉ có thể thỏa hiệp, xoay người lại nhìn Tần Lộ Duyên: "Mày muốn thế nào?”
Tần Lộ Duyên im lặng trong chớp mắt, gằn từng chữ: "Tôi muốn thành lập studio cá nhân.”
Sắc mặt Tần Minh Xuyên đột nhiên thay đổi: "Không thể nào! Tao nhắc nhở mày lần nữa, mày họ Tần, là con trai của Tần Minh Xuyên tao. Đây là nhận thức của mọi người, vĩnh viễn không thể thay đổi!””
"Vẫn có phương pháp vẹn cả đôi đường." Tần Lộ Duyên không nhanh không chậm nói: "Xuyên Hoa có thể đầu tư cổ phần vào studio trên danh nghĩa là công ty con của Xuyên Hoa. Nhưng trên pháp luật tôi phải là chủ sở hữu hợp pháp độc lập của studio, có quyền quyết sách kinh doanh hoàn toàn độc lập.”
Nghe vậy, sắc mặt Tần Minh Xuyên lập tức dịu đi một chút.
Như vậy có nghĩa là sau này ông không thể khống chế công việc và sự phát triển của Tần Lộ Diên, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn bảo toàn thể diện của Xuyên Hoa.
Đối với Tần Lộ Duyên mà nói, một studio mới mở không dễ dàng như vậy, có thể vừa độc lập lại vừa dựa lưng vào cây đại thụ Xuyên Hoa này mới là lựa chọn tốt nhất.
Hai cha con cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, hoặc là nói Tần Minh Xuyên cuối cùng đã thỏa hiệp.
Ngày hôm sau Tần Lộ Diên phối hợp với luật sư và nghệ sĩ dưới tay Chu Tường tiến hành lấy chứng cứ, cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, nghệ sĩ lúc trước sợ bị liên lụy nhao nhao đứng ra, chứng cứ thu thập được càng ngày càng "đáng ngạc nhiên".
Tần Lộ Diên biết chuyện này đã có kết cục, đêm đó lên máy bay tới Trường Kiều.
Lúc Giản Thất Nam nhận được tin tức của Tần Lộ Diên là sáu giờ tối, anh cậu nói hắn đang trên máy bay.
Vốn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng không ngờ tối hôm đó Chu Tường lại công khai lên tiếng trên weibo, tố cáo Tần Lộ Diên qua cầu rút ván bỏ đá xuống giếng, trong tối ngoài sáng ám chỉ hắn tính tình kém lại tự cao, đồng thời còn đính kèm rất nhiều lịch sử trò chuyện về công việc mà chị ấy nhắn với Tần Lộ Diên trên WeChat.
Từ lịch sử trò chuyện cho thấy, Chu Tường thường gửi một tin nhắn mấy trăm chữ, tận tâm tận trách với Tần Lộ Diên, dặn dò công việc không phân lớn nhỏ, mà câu trả lời của Tần Lộ Diên lại tích chữ như vàng, lộ rõ sự lạnh lùng và không kiên nhẫn.
Sự tương phản rõ ràng này dường như đã xác nhận việc Tần Lộ Diên có tính khí thất thường và tự cao là sự thật.
Một người đại diện công khai chỉ trích nghệ sĩ của mình, chuyện này ngay lập tức đã lên hot search.
Đa số comment trên hot search đều chế giễu tag Tần Lộ Diên, một số fan lên tiếng bảo vệ, nói chỉ tại tính cách của hắn như vậy thôi, nhưng công chúng lại hoàn toàn không chấp nhận điều này và tin rằng những gì Chu Tường nói là sự thật.
Giản Thất Nam ở trong khách sạn vò đầu bứt tai, lo lắng tính toán nên làm cái gì bây giờ.
Cậu biết sự lợi hại của hot search, cư dân mạng thường nghe gió chính là mưa, sáng vì trời chiều vì đất (gió chiều nào theo chiều đó), một cái hot search là đã có thể định được sống chết rồi.
Tần Lộ Diên hiện tại đang ở trên máy bay, không thể kịp thời đáp lại. Giản Thất Nam suy nghĩ một hồi, lập tức chạy tới gõ cửa phòng Hoàng Vĩnh Sơn.
Rất nhanh, Hoàng Vĩnh Sơn đã trả lời ngay dưới weibo của Chu Tường: Ha ha, người chị nói chính là Tần Lộ Diên mà tôi biết sao?
Ngay khi câu trả lời này đưa ra, nó đã nhanh chóng được yêu thích.
[Đạo diễn Hoàng của bộ Dẫn Âm Dương, đưa ngài lên!!!]
[Mau tới mau tới, nơi này có người thành thật! Mau đưa đạo diễn Hoàng lên!]
[Nhanh như vậy đã có người đến phản biện, biết chắc chuyện không đơn giản như vậy mà, Tần Lộ Diên ở trước ống kính cũng lười giả bộ nhiệt tình, lén nói một câu có phải lại có người muốn nói thiết lập nhân vật của hắn sụp đổ hay không?]
Bình luận này của Hoàng Vĩnh Sơn được đăng lên không bao lâu thì đạo diễn bộ phim trước cũng nhanh chóng đăng bình luận tương tự: Ha ha, người chị nói là Tần Lộ Diên mà tôi biết sao?
Sau đó, những bình luận tương tự tiếp tục được đưa ra, các đạo diễn, diễn viên, biên kịch,… từng làm việc với Tần Lộ Diên trước đó cũng như nhiều nghệ sĩ đã từng liên hệ riêng với Tần Lộ Diên đều lần lượt lên tiếng vì hắn.
Trong đó có rất nhiều minh tinh có số lượng fan vô cùng khổng lồ, những bình luận này rất nhanh đã bị đẩy lên trên cùng, sau đó bình luận này có một từ riêng, lần thứ hai xông lên hot search.
Khu bình luận của Chu Tường bị đảo lộn chỉ trong vài giờ.
Với rất nhiều nhân vật nổi tiếng của công chúng đứng ra bảo vệ Tần Lộ Diên, lời nhận xét của Chu Tường đúng là tự chuốc lấy thất bại, những kẻ nói xấu Tần Lộ Diên đều bị át đi.
Giản Thất Nam nhìn lượng fan trên Wechat của Tần Lộ Diên tăng lên, hiện tại hot search đều là do fan tuyên truyền cho bộ phim mới của Tần Lộ Diên, bộ phim mới "Ánh sáng ẩn nấp" mà hắn đang quay đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.
Đây đại khái là chuyện vui lớn nhất trong khoảng thời gian này.
Tương lai Chu Tường sau cái vòng luẩn quẩn này khẳng định sẽ không đứng dậy nổi nữa, anh cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với sắc mặt ngang ngược đường hoàng của Chu Tường nữa. Tình thế trên mạng cũng rất tốt, đề tài của bộ phim này thỉnh thoảng bị nghi ngờ cũng rất nhanh đã bị bác bỏ.
Giản Thất Nam vẫn cầm điện thoại di động, rốt cục lộ ra nụ cười đã lâu không được thấy.
Đột nhiên, cậu nhìn đồng hồ, lập tức đeo khẩu trang và mũ, theo Viên Trí tới sân bay, không ngờ chuyến bay của Tần Lộ Diên lại hạ cánh sớm, Giản Thất Nam từ xa đã thấy được bóng dáng anh mình.
Sân bay to lớn đầy người chen chúc, bôn ba như chim di trú lang thang xuống đất, tất cả mọi người đang nhìn xung quanh, nơi hành trình kết thúc. Giản Thất Nam ở một góc trong đó, những bóng người vội vã kia trong khoảnh khắc hóa thành mây khói, cậu sửng người một chút, nhanh chóng chạy về phía anh mình—
Bên tai toàn là tiếng người nói chuyện ồn ào, Tần Lộ Diên bất giác cau mày khi tháo tai nghe ra.
Hắn đang cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn, chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió nhẹ phất qua, không kịp đề phòng, một đạo lực bất ngờ nhảy lên sau lưng hắn, hắn bị lảo đảo về phía trước, còn chưa quay đầu thì đã thấy rõ người tới, liền theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu gối đối phương.
Mọi âm thanh bên tai lúc này đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở dốc của Giản Thất Nam mang theo ý cười: “Anh, lần này là em đến đón anh, anh có muốn về nhà với em không?”
Tần Lộ Diên sững sờ trong chớp mắt, ôm chặt cánh tay Giản Thất Nam, nở nụ cười: "Bao nhiêu tuổi rồi, không biết xấu hổ sao.”
Giản Thất Nam siết chặt cổ anh trai, chậc một tiếng: "Đang hỏi anh đấy, có muốn về nhà với em không?”
Tần Lộ Diên im lặng một lát, dung túng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ừm.”
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên truyền đến thanh âm chần chừ: "Tần… Tần Lộ Diên?”
Giản Thất Nam sửng sốt, lập tức nhảy xuống lưng anh trai, Tần Lộ Diên phản ứng nhanh hơn cậu, sau đó nắm lấy cổ tay cậu chạy như bay, các fan hét lên sau lưng họ——
Hai người mấy lần suýt nữa đụng phải người đi đường nhưng vẫn khéo léo tránh ra, hai chân Giản Thất Nam không khống chế được mà chạy, giờ khắc này lại giống như không có tri giác, cậu chỉ cảm thấy tim đập đặc biệt nhanh, hô hấp loạn nhịp, tế bào toàn thân đều đang sôi trào nhảy nhót.
“Anh!”
Tần Lộ Diên quay lại nhìn cậu: “Cái gì?”
Trong giọng nói của Giản Thất Nam xen lẫn tiếng gió: "Chúng ta giống như đang làm một chuyện lớn vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro