Chương 4: Nói mớ
Giản Thất Nam đã làm ở quán bar này hơn 1 năm rồi, người đến đây chơi đều là nam nữ trẻ tuổi, bầu không khí của những hộp đêm như vậy vốn luôn mơ hồ và quyến rũ, âm nhạc có thể dễ dàng kích thích nội tiết tố của con người, Giản Thất Nam đã gặp rất nhiều người tỏ tình với mình.
Rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham, vậy mà mở miệng chỉ toàn yêu với thích.
Âm nhạc sôi động từ bàn DJ xuyên suốt cả hộp đêm.
Bên tai Giản Thất Nam im lặng một lát, sau đó cậu phát ra một tiếng cười lạnh: “Anh biết mình vừa nói gì không?”
“Biết.”
“Lý do.”
“Cậu lớn lên rất đẹp, tôi thấy sắc nổi lòng tham.”
“...”
Giản Thất Nam không ngờ Tần Lộ Diên sẽ thẳng thắng như vậy.
Đúng là minh tinh lén lút đến chơi hoa, chỉ là không nghĩ tới Tần Lộ Diên lại thực sự thích đàn ông.
Cậu cũng thẳng thắn bày tỏ sự chán ghét: “Còn không phải là muốn ngủ với tôi à? Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tôi thích anh, muốn ngủ chỉ cần nói một câu là được, đáng tiếc anh không phải gu của tôi.”
Giản Thất Nam quay đầu muốn đi, cánh tay lại bị người nắm lại, sau đó cậu bị quăng ngã lên sô pha, Tần Lộ Diên phủ người lên, tay chống hai bên sườn cậu, cặp mắt tối sầm xuống: “Giản Thất Nam, tôi đã xem thường cậu, không ngờ cậu còn rất lẳng lơ.”
Cú ngã này làm Giản Thất Nam choáng đầu hoa mắt, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng chợt phát hiện hắn thế mà cách cậu gần như vậy, làm cậu có chút sửng sốt.
Màu mắt Tần Lộ Diên thật đậm, ánh mắt cũng ảm đạm, cũng không phải lạnh nhạt vì không coi ai ra gì, càng giống như sinh ra đã vậy, đồng tử nhạt màu, nhưng lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ tức giận, không hề giống như đang đùa giỡn.
Bộ dáng này giống y như bóng dáng trong tưởng tượng của Giản Thất Nam, cậu không đúng lúc mà nghĩ lúc anh mình tức giận có phải cũng như vậy hay không.
Ý nghĩ này làm khí thế của Giản Thất Nam ngay lập tức yếu đi vài phần, nuốt một ngụm khí khô khốc, lười đến âm thanh cũng nghẹn lại: “Tôi không có ý chỉ trích diện mạo của anh, tính tình của anh sao lại tệ như vậy…Nè, anh đang run à? Nếu bị bệnh thì cũng đừng ăn vạ ở chỗ tôi.”
Ngực Tần Lộ Diên phập phồng rất nhẹ, yên lặng mà nhìn chằm chằm Giản Thất Nam, thật lâu sau, hắn thất vọng cụp mắt xuống, chậm rãi dựa vào trên người Giản Thất Nam, ngữ khí hiếm khi có được hai phần nhẹ nhàng: “Ông chủ Giản, trừ cậu ra tôi chưa từng hôn ai, cậu chịu trách nhiệm với tôi đi, được không.”
Giản Thất Nam im lặng vài giây, tặc lưỡi: “Chịu trách nhiệm con khỉ, miệng anh là để lừa quỷ à, tôi tin được sao? Còn không đứng dậy là tôi đá anh đó.”
Tần Lộ Diên hạ thấp giọng nói: “Tôi nghiêm túc.”
Giản Thất Nam tức giận: “Đừng có lưu manh, tôi đếm tới ba.”
Tần Lộ Diên gật nhẹ đầu, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất rõ ràng: “Đừng tùy tiện ngủ cùng người khác.”
Hơi thở của người này thổi bên tai cậu, làm cho lỗ tai Giản Thất Nam hơi ngứa.
Cậu mất tự nhiên mà đẩy Tần Lộ Diên ra, đứng lên sửa lại quần áo, không tự giác mà giải thích vài câu: “Không phân biệt rõ lời đó là nói đùa à? Tôi cũng không phải người tùy tiện như vậy.”
Tần Lộ Diên chậm rì rì dựa lên sô pha, nhìn cậu: “Ừ.”
Giản Thất Nam lại nói: “Giờ vẫn còn sớm, tôi biết trợ lý của anh ở gần đây, gọi cậu ta tới đưa anh về nhà đi, đêm nay phòng nghỉ không tiếp người.”
“Vậy ngày mai tôi có thể tới rước cậu không?”
“Không thể.”
-
Giản Thất Nam không biết Tần Lộ Diên đi như thế nào, dù sao người này tham gia sự kiện xong cũng phải rời khỏi Liên Thành, cậu cũng không để lời người này ở trong lòng.
Mai là ngày 1 tháng 8, bọn họ nửa tháng xoay ca một lần, nửa tháng đầu Giản Thất Nam chỉ làm đến 8h tối, nhân lúc tan làm trời còn sớm, cậu quay về nơi ở của mình.
Một căn phòng đơn không lớn trong chung cư, vừa vào cửa là một chiếc sô pha màu xám, giường được đặt sát bên cửa sổ, trên thảm và bàn tròn nhỏ là máy tính và sách vở lẫn lộn, cậu uống một ly nước, lại đem áo quần dơ trong sọt ném vào máy giặt, lúc này mới lại ngồi lại trước máy tính, mở ra phần mềm cắt nối biên tập video, bắt đầu học cắt nối biên tập.
Chưa được một lúc, di động trên bàn vang lên, màn hình hiện tên “Hình Đằng”.
Giản Thất Nam chần chờ một lát, cầm lên nghe: “Anh Đằng.”
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, giọng nói ôn hòa hiền hậu: “Ngày mai có rảnh không? Cùng đi ăn cơm đi.”
Giản Thất Nam ngây ra: “Anh về nước à?”
“Ừ, 5h chiều mai cất cánh. Sao vậy, tôi về cậu không vui sao?”
“Không phải.” Giản Thất Nam nhấp môi: “Tối 8h tôi tan ca, tới trễ một chút.”
“Đi làm thì có gì vui, tôi cho cậu nghỉ mấy ngày, 6h chiều mai, tôi đến dưới chung cư chờ cậu.”
Gác máy rồi, Giản Thất Nam hơi thất thần, tiện tay châm một điếu thuốc.
Hình Đằng là ông chủ chân chính của quán bar Twilight, cũng là một trong những người bạn bè ít ỏi của cậu.
Mấy năm nay cậu dựa vào chút tiền từ thiện cứu tế học xong đại học tại một khu trường học đặc biệt ở nước ngoài, trong những chuyên ngành ít ỏi mà người mù có thể chọn, cậu chọn học điều chỉnh tiết tấu, đối với một người từ nhỏ không có tiếp xúc với âm nhạc mà nói, điều này rất là khó, huống chi cậu cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng cậu vẫn không hề oán trách mà đã kiên trì suốt ba năm.
Sau khi tốt nghiệp cậu ở nước ngoài làm thêm công việc liên quan trong 2 năm thì quen biết Hình Đằng, người này trước sau giúp cậu thu xếp bệnh viện trị liệu khoa mắt, chờ đợi suốt nửa năm sau đó, cuối cùng cũng có giác mạc thay thế rồi tiến hành giải phẫu.
Giải phẫu và trị liệu tốn không ít tiền, đều là Hình Đằng trả giúp cậu.
Sau đó cậu lại cự tuyệt đề nghị giữ mình lại của Hình Đằng, khăng khăng muốn về nước, Hình Đằng buộc cậu phải đồng ý giúp anh ta trông coi quán bar trong nước này, thật ra Giản Thất Nam biết Hình Đằng lại lần nữa giúp cậu có đường mưu sinh.
Giản Thất Nam biết bản thân nợ Hình Đằng, không phải cứ dùng tiền là có thể trả.
Nhưng cậu không thích nợ người khác, mỗi lần Hình Đằng đối tốt với cậu, đều làm cậu cảm thấy trên người mình lại nhiều thêm một món nợ.
-
Ngày hôm sau chưa tới 6h chiều, Hình Đằng đã đến dưới nhà cậu.
Giản Thất Nam nhận được điện thoại xuống lầu, từ xa đã thấy xe Hình Đằng đậu ở ven đường, cậu lập tức đi đến xe anh ta, ngay sau đó nhìn thấy một chiếc xe khác chậm rãi đi qua bên người cậu, cửa kính xe hạ tới một nửa, lộ ra sườn mặt mang theo kính râm.
Tần Lộ Diên? Không phải cậu nhìn lầm đó chứ?
Giản Thất Nam có chút kinh ngạc, người này tới đây làm gì?
Hiển nhiên Tần Lộ Diên cũng thấy cậu, hơi hơi nghiêng đầu, cùng cậu đối mắt qua khung cửa xe, lạnh nhạt liếc một cái, sau đó biến mất ở cửa ra hầm đỗ xe của tiểu khu.
Trong lòng Giản Thất Nam hỏi sao trùng hợp vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều, Hình Đằng ở trong xe đã vẫy tay gọi cậu.
Hình Đằng năm nay 30 tuổi, lớn lên rất đẹp trai, mặc một bộ tây trang kaki, đeo cặp kính gọng vàng, nhẹ nhàng thanh lịch, cười lên lại rất hào phóng: “Mới một năm không gặp, cậu lại đổi màu tóc, màu này khá đẹp, rất hợp.”
Giản Thất Nam: “Sao về đột ngột vậy?”
Hình Đằng khởi động xe, chạy đến quán cơm đã đặt trước, cười nói: “Không đột ngột, gần đây có hai hạng mục trong nước, định ở lại khoảng 1 tháng. Thật khó mới gặp nhau, xíu nữa uống chút gì nhé?”
“Ừm.”
Giản Thất Nam chưa từng ăn ở quán cơm như thế này, thức ăn kỳ kỳ lạ lạ, chủ yếu là mắc đến kinh người, nhưng Hình Đằng trước nay luôn là người điệu cao, quán cơm chọn tốt nhất, đồ ăn cũng muốn chọn loại ngon nhất.
Hình Đằng nói về những khó khăn của bản thân trong dự án năm nay, nói sau khi Giản Thất Nam về nước thì ngay cả người cùng uống rượu nói chuyện cũng không có, hỏi cậu có muốn cùng anh ta xuất ngoại không.
Giản Thất Nam từ chối: “Anh từ nhỏ ở nước ngoài đã quen rồi, tôi sinh ra lớn lên ở đây, thật sự không quen được với bên kia.”
Hình Đằng uống một ngụm vang đỏ, cười cười: “Sinh ra lớn lên ở đây, dùng từ thật hay, tâm và nguồn cội ở đâu, đi tới đâu thì linh hồn cũng sẽ theo tới đó. Năm đó cậu quyết tâm muốn trở về, dáng vẻ bướng bỉnh kia, tôi còn tưởng ở đây có điều gì khiến cậu không quên được.”
Tay Giản Thất Nam cầm ly rượu hơi ngừng một chút, lát sau uống vào một ngụm.
Hình Đằng nâng mí mắt lên nhìn cậu: “Thế nào, không nói nữa, không phải bị tôi nói trúng rồi chứ?”
Giản Thất Nam buông ly rượu: “Không phải vì cái này. Được rồi, anh cũng uống ít thôi, tôi gọi người lái thay đến đưa anh về.”
“Gấp gì chứ, uống tiếp đi, đêm nay tôi mời.”
Giản Thất Nam không lay chuyển được anh ta, cơm nước xong lại trở về quán bar.
Hiếm khi ông chủ trở về, còn chủ động mời khách, mọi người đều cực kỳ vui, Giản Thất Nam bị bọn họ mời cũng uống không ít, cuối cùng chờ đến lúc Hình Đằng say đứng không vững đã là hơn 2h sáng.
Giản Thất Nam vác cánh tay Hình Đằng trên vai, nói địa chỉ với người lái thay, đưa người vào xe, tay Hình Đằng ôm lấy cổ cậu không buông: “Đừng, còn chưa uống đủ mà…Tôi nói cậu theo tôi, tôi có thể cho cậu cổ phần, bảo đảm đời này cậu không lo ăn mặc, sao cậu lại không muốn…Tiểu Nam, cậu nói thật với tôi đi, có phải ở đây có người cậu thích không? Mối tình đầu sao?”
Men rượu của Giản Thất Nam cũng chậm rãi dâng lên, cậu chống cửa xe, phủ nhận: “Không có.”
“Tôi không tin…Năm đó tôi quen cậu, tưởng rằng cậu không chỉ mù, mà còn câm, cậu không hề nói chuyện…như người mất hồn.”
Giản Thất Nam kéo cánh tay Hình Đằng xuống, người này lại lập tức vòng lên lại, cậu bị túm đến suýt đứng không vững, lúc này bỗng nhiên cảm giác có một bóng dáng xuyên qua trước mắt, một bàn tay to, khớp xương rõ ràng bắt được cánh tay Hình Đằng, vừa kéo vừa đẩy, Hình Đằng bị nhét hoàn chỉnh vào bên trong xe, cửa xe bang một tiếng đóng lại.
Giản Thất Nam ngốc vài giây, quay đầu, liền thấy Tần Lộ Diên lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn cậu.
Cảm giác say của Giản Thất Nam tan hơn phân nửa, theo bản năng mở miệng:
“Tần…”
“Tần Lộ Diên?!”
Mạnh Đinh cùng mấy anh em trong quán đi sang phía bên này, cả người Mạnh Đinh phấn chấn tinh thần, quăng ra người đang treo trên người: “Thật là, Tần Lộ…À không, thầy Tần, thầy Tần tôi rất thích thầy! Hai hôm trước tôi còn đi xem phim điện ảnh của thầy, tên là, đúng rồi, Cứu viện biển sâu 3! Rất là hay, tôi rất thích thầy! Có thể ký tên cho tôi không?”
Tần Lộ Diên: “...”
Giản Thất Nam: “...”
Tần Lộ Diên vẫn nhìn Giản Thất Nam như cũ: “Lần sau.”
Mạnh Đinh mơ mơ hồ hồ: “Ha…hahaa…Thật sao? Quyết định vậy nha, cái kia, thầy Tần đi ngang qua à?”
Tần Lộ Diên liếc cổ áo hỗn loạn của Giản Thất Nam, nhíu mày: “Không phải đi ngang qua.”
Giản Thất Nam bị hắn nhìn đến nỗi tim đập nhanh, môi khô khẽ liếm.
Tần Lộ Diên bắt lấy cánh tay cậu, dẫn người đến chiếc xe bên đường, Giản Thất Nam tránh một chút, nhướng mày: “Anh làm gì?”
“Tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần.”
“Hôm qua tôi đã tới đón cậu.”
Giản Thất Nam tìm tòi trong đầu, có chuyện này sao?
Tần Lộ Diên im lặng vài giây: “Tôi không mang khẩu trang, nếu bị chụp được, cậu muốn lộ scandal cùng tôi? Được, tôi đồng ý.”
Dưới tác dụng của cồn, đầu óc Giản Thất Nam chậm chậm chạp chạp, hầu như không hiểu gì: “Tôi sống ở…”
“Tôi biết.”
Lòng bàn chân Giản Thất Nam mơ hồ, không hiểu được đã lên xe theo Tần Lộ Diên.
Sau khi lên xe Giản Thất Nam ngả đầu liền ngủ.
Lái xe một đoạn Tần Lộ Diên lại liếc Giản Thất Nam một cái, một chút lòng phòng bị cũng không có, không biết mấy năm nay cậu sống như thế nào.
Sau khi say rượu hoặc là đừng ngủ, ngủ rồi thì hoàn toàn không cách nào tỉnh lại.
Lúc xuống xe Giản Thất Nam gần như đã không còn ý thức, Tần Lộ Diên mở ra cửa ghế phụ, bắt lấy cánh tay Giản Thất Nam khoác lên vai, nhấc hai chân cậu lên eo, đầu Giản Thất Nam mềm oặt mà dựa vào vai hắn, dùng tư thế mặt đối mặt ôm cậu về chung cư.
Thang máy dừng ở lầu 17, lúc này Giản Thất Nam mới mơ hồ phát ra một chút âm thanh: “...Rẽ trái.”
Tần Lộ Diên lại ôm cậu rẽ phải, đi vào một căn chung cư khác.
Đây là phòng thứ hai, phòng ở vẫn mới, hôm nay vừa dọn lại đây, chỉ có vài đồ dùng đơn giản.
Tần Lộ Diên đặt người xuống giường lớn, Giản Thất Nam rơi vào trong chăn mềm xốp liền bất động, cậu nghiêng đầu, hai má đỏ bừng, tóc mái xõa tung phác họa hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, môi mỏng nhẹ nhấp, cả không gian nóng bỏng toàn là mùi rượu say lòng người, ngay cả động tác nhíu mi lại cũng rất đẹp.
Tần Lộ Diên ngừng thở chốc lát, ngực phập phồng, mắt nhắm lại mở, sau đó cúi người dán lên, chạm đầu Giản Thất Nam, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc cậu, đuổi theo hơi thở của cậu, một chút lại một chút, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà mút hôn bờ môi cậu.
Môi lưỡi bị hôn một cái, hơi thở Giản Thất Nam càng ngày càng nặng, không tự giác mà duỗi tay ôm lấy cổ Tần Lộ Diên.
Ánh đèn trắng lạnh trong phòng chiếu xuống, chọc cho lông mi Giản Thất Nam không khống chế được mà run rẩy, mốc thời gian trong đầu cậu dần tan đi, chậm rãi không phân biệt rõ bây giờ là khi nào, trái tim từng nhịp từng nhịp ngày càng gấp, hình ảnh trùng trùng điệp điệp, loang lổ ái muội, hỗn loạn không rõ.
Giản Thất Nam chỉ nhớ rõ Lộ Lăng thích hôn cậu như vậy.
Cậu mang theo giọng mũi dày đặc, giữa môi mơ hồ tràn ra một chữ:
“...Anh”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro