Chương 51
Người ta thường nói mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, làm khó anh cậu rồi… Giản Thất Nam nói trong lòng bản thân mình đúng là một tên khốn.
Cậu nằm trên giường nhìn anh cậu mặc quần áo, gọi điện thoại cho người của khách sạn đưa thuốc, lại hầu hạ cậu uống thuốc, lo lắng mà nhìn cậu: “Đau quá thì đi bệnh viện.”
Giản Thất Nam cầm ly ngồi trên giường, lẩm bẩm: “Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi, không cần đi bệnh viện.”
Tần Lộ Diên im lặng một lúc, ngồi gần chút, lòng bàn tay đặt lên bụng cậu xoa xoa, hơi chau mày: “Em phải chăm sóc tốt dạ dày củ mình, sau này không được uống rượu nữa.”
Bụng cậu lúc này không chịu đựng ấm áp, phía trên hợp với dạ dày có chút đau, đi xuống hợp với dây cung đang căng ra, cứ ấn tiếp thì sẽ khai cung ngay… Giản Thất Nam bình tĩnh mà lùi ra sau một chút, cúi đầu uống nước: “Biết rồi.”
Cũng không hẳn là do rượu, có thể là lúc thấy tinh thần hơi căng thẳng, dạ dày co rút… Nhưng Giản Thất Nam sẽ không thừa nhận, vì như vậy sẽ khiến cậu trông hơi vô dụng.
Việc này dừng lại, hai người cũng không nhắc lại, Tần Lộ Diên dọn dẹp tất cả một lần nữa, đặt lại tủ đầu giường, xốc chăn lên nằm xuống, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
“À.” Giản Thất Nam rúc ở trong chăn, có chút xấu hổ, lại có một chút muộn phiền, suy cho cùng thì hôm nay cậu uống rượu xong mới có cái gan này, lại không có tinh thần hăng hái, rất dễ có bóng ma.
Lý tưởng nhất là gần đây trạng thái cảm xúc của anh cậu rất tốt, không có kiểu vấn đề khiến hắn không có hứng thú như lúc trước, tuy nhiên đêm nay lại bị bắt nghẹn lại như vậy, bóng ma phỏng chừng còn lớn hơn cậu.
Giản Thất Nam áy náy mà nhắm mắt lại.
Bởi vì cảm thấy xấu hổ với anh cậu, hai ngày này Giản Thất Nam rất ân cần, Tần Lộ Diên quay xong một cảnh, Tiểu Dương vẫn còn không biết ở đâu, Giản Thất Nam đã đưa nước tới: “Anh ơi, uống nước.”
Tần Lộ Diên ngửa đầu uống nước, ánh mắt rơi trên người Giản Thất Nam, uống xong đóng nắp lại, hỏi cậu: “Hai ngày nay em không có cảnh quay, không trở về phòng nghỉ học tập sao?”
Giản Thất Nam nhận lấy nước
trong tay hắn: “Tiến độ hiện tại của em đã vượt kế hoạch rồi, em lười biếng một ngày.”
Tần Lộ Diên xoa nhẹ đầu cậu, dung túng mà cười: “Lợi hại như vậy.”
“Đó là việc nên làm.” Giản Thất
Nam ân cần: “Anh có đói bụng không? Giữa trưa muốn ăn cái gì?”
Tần Lộ Diên im lặng một lúc: “Em muốn ăn cái gì?”
“Em thì cái gì cũng được.” Giản Thất Nam nghĩ nghĩ, lại sửa miệng nói: “Nhưng hai ngày nay luôn ăn cơm hộp của đoàn phim, có hơi ngán, anh muốn ăn cái gì? Em đi mua cho anh.”
Tần Lộ Diên im lặng mà nhìn Giản Thất Nam trong chốc lát, bất đắc dĩ nói: “Vô sự hiến ân cần, nói đi, muốn làm gì?”
Giản Thất Nam sửng sốt.
Cậu biểu hiện rõ lắm sao…
Cậu giữ bình tĩnh mà chậc một tiếng: “Rảnh rỗi không có việc gì, muốn tìm chút việc làm, không được sao.”
“Rảnh rỗi không có việc gì làm sao Tiểu Nam? Vậy thì giúp tôi một việc đi.” Liễu Tuyết Lan mới vừa quay bổ sung một cảnh xong đi tới, chuyên viên trang điểm đi theo bên cạnh dặm phấn cho cô ta, cô ta cười đến cong mi mắt: “Tôi diễn xong hôm nay là đóng máy, buổi tối muốn mời mọi người ăn một bữa cơm. Vốn muốn để trợ lý của tôi chọn địa điểm, nhưng cô ấy lại không biết nơi nào hết, cậu có biết chỗ nào không? Đưa cô ấy đi tham quan giúp tôi.”
Không ngờ Giản Thất Nam không trả lời, cậu đưa bình nước cho Tiểu Dương, sau đó nhìn về phía Tần Lộ Diên.
Liễu Tuyết Lan thấy được động tác nhỏ này, nhịn không được cười: “Chỉ có chút việc như vậy, còn phải hỏi ý kiến người lớn trong nhà sao?”
Bốn chữ “ người lớn trong nhà” làm cho mặt Giản Thất Nam nóng lên.
Kỳ thật cũng không phải mọi chuyện đều hỏi ý kiến anh cậu, chỉ là cậu biết cho dù bất cứ việc gì, việc lớn nhỏ như nào, anh cậu đã theo thói quen làm thay cậu, vì thế cậu thuận thế ỷ lại đối phương, cậu biết chỉ có như vậy thì anh cậu mới bớt lo lắng cho cậu một chút.
Tần Lộ Diên ngẩng đầu nhìn thời gian trên máy, thờ ơ nói: “Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chờ cơm nước xong, để Tiểu Dương dẫn cô ta đi.”
Liễu Tuyết Lan nheo mắt đánh phấn, môi đỏ giương lên: “Dù sao thì cũng không đành lòng để Tiểu Nam đi, tôi hiểu rồi. Vậy thì tiệc đóng máy buổi tối, hai người nhất định phải tới nha, từ khi bắt đầu quay đến bây giờ, các cậu đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi.”
Dù sao thì Liễu Tuyết Lan cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, buổi tối cô ta mời mọi người tới dự tiệc đóng máy, tất cả diễn viên lớn bé đều đi. Hoàng Vĩnh Sơn cũng ở đây, Tần Lộ Diên không thể không cho mặt mũi, buổi tối sau khi quay xong, hắn và
Giản Thất Nam cùng nhau đến chỗ tụ tập.
Nơi được chọn là một nhà hàng nhỏ, còn cố ý bao trọn để tổ chức bữa tiệc đóng máy này.
Tất cả mọi người chơi thật sự vui vẻ trong bữa tiệc đóng máy, ai cũng có vẻ sôi nổi và nhiệt tình, Giản Thất Nam chú ý thấy, Tiết Kiều cầm ly rượu uống từ bàn đầu tiên tới bàn cuối cùng, tất cả tiền bối đều được anh ta mời một ly.
Ở đoàn phim hơn một tháng, nhưng lại có vài người Giản Thất Nam lại không quen. Hoặc là nói cậu lảng tránh làm quen theo bản năng. Một bộ phim chỉ cần quay hai ba tháng, sau khi kết thúc thì sẽ không liên quan gì nữa, cậu không thích lãng phí thời gian và những việc không cần thiết như vậy.
Cậu biết anh cậu cũng giống như vậy.
Ngoài Hoàng Vĩnh Sơn ra, Tần Lộ Diên không uống rượu cùng người khác, cũng uyển chuyển từ chối rượu được người khác mời, có người đến tìm Giản Thất Nam, Tần Lộ Diên cũng rất gọn gàng dứt khoát: “Em ấy không uống rượu.”
Cuối cùng đối phương chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.
Trong những lúc như vậy, hai người bọn họ giống như hai luồng không khí trong lành.
Liễu Tuyết Lan cầm ly rượu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Giản Thất Nam, kinh ngạc nói: “Tiểu Nam này, đêm nay hai ta mặc cùng một kiểu hoodie đó, thật là trùng hợp.”
Phong cách ăn mặc của Liễu Tuyết Lan trước giờ đều xinh đẹp quyến rũ, đêm nay lại đặc biệt mặc một chiếc áo hoodie trắng đơn giản, trùng hợp thay lại chung một nhãn hiệu với Giản Thất Nam, logo trên mũ cũng giống nhau như đúc.
Quần áo Giản Thất Nam mặc kỳ thật là của anh cậu, cậu không biết có phải những người nổi tiếng đều thích thương hiệu này không, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cắn môi khô khốc.
“Cho thấy chúng ta vẫn có duyên.” Liễu Tuyết Lan nâng ly trước mặt cậu, Giản Thất Nam vừa muốn từ chối, thì nghe cô ta nói: “Tôi biết cậu không uống rượu, lấy trà thay rượu cũng không muốn sao?”
Dù sao thì cũng là tiệc của đối
phương, Giản Thất Nam cũng không thể không cho mặt mũi, cậu nâng cốc trà chạm ly với đối phương.
Liễu Tuyết Lan tỉ mỉ quan sát Giản Thất Nam một lát, ngón tay mảnh khảnh che miệng cười: “Quả nhiên là dung mạo mà nam nữ đều thích, nếu cậu ra mắt thì sẽ rất nổi tiếng đấy, thật không suy xét chút sao?”
Giản Thất Nam buông cốc: “Tôi không thích.”
“Không thích mà còn diễn bộ này sao?” Liễu Tuyết Lan trêu chọc cậu: “À tôi biết rồi, là bởi vì Lộ Diên phải không? Tôi nói mà, sao Lộ Diên lại xuống tay nhanh như vậy, thì ra là hai người đã quen biết trước khi quay.”
Tần Lộ Diên đang thảo luận cảnh quay ngày mai với Hoàng Vĩnh Sơn, nghe vậy quay đầu lại nhìn.
Liễu Tuyết Lan xua tay với hắn:
“Tôi chỉ tâm sự với Tiểu Nam thôi, lại làm cậu căng thẳng rồi. Không phải chứ Lộ Diên, cậu giữ cũng chặt quá rồi đấy, ai cũng có đôi mắt sắc bén đấy, không sợ ngày nào đó hai người bị lộ sao?”
Cô ta uống chút rượu, nói có chút không suy nghĩ, nói xong lời này, thần sắc của Tần Lộ Diên nhạt xuống một cách rõ ràng.
Giản Thất Nam cũng sững người.
Hoàng Vĩnh Sơn thấy thế vội hoà giải: “Tuyết Lan, cô uống bao nhiêu vậy? Đừng nói bậy, đó là ai chứ? Tiểu Ái à, Tuyết Lan uống nhiều quá, cô đưa cô ấy đi giải rượu đi.”
Liễu Tuyết Lan cũng phản ứng lại, vội cười hai tiếng: “Xem tửu lượng của tôi này… Đừng để ý nha Lộ Diên, nói giỡn đấy, vậy mọi người cứ chơi, tôi qua bên kia cho tỉnh rượu cái đã.”
Liễu Tuyết Lan vừa đi, Giản Thất Nam cũng mất hứng thú uống trà, cậu và anh cậu nhìn thoáng một cái. Tần Lộ Diên chào Hoàng Vĩnh Sơn, sau đó đi ra ngoài, Giản Thất Nam bĩnh tĩnh mà đi theo.
Hai người một đường từ lầu hai đi tới sân thượng, cùng nhau dựa vào lan can bảo vệ.
Tần Lộ Diên mở miệng nói trước: “Không thích những dịp như vậy đúng không.”
Giản Thất Nam gật đầu, duỗi người: “Người nhiều, lại không quen biết, không thích.”
Tần Lộ Diên duỗi một cánh tay,
Giản Thất Nam thuận thế đến gần: “Thấy mấy hôm nay em rất nhàm chán, dẫn em đi thay đổi hoàn cảnh, không thích thì về thôi.”
Giản Thất Nam à một tiếng, sân thượng gió lạnh, cậu lại rúc vào lồng ngực anh cậu một chút, không biết nghĩ đến cái gì, cậu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới lan can.
Nhìn từ nơi này, có thể thấy đường khung cảnh ban đêm rộng lớn của thị trấn, trên đường phố người đến người đi, kiến trúc cảnh vật phản chiếu trên mặt hồ, ảnh ngược tạo ra một thế giới màu sắc loang lổ.
Tần Lộ Diên nhìn theo tầm mắt của cậu: “Làm sao vậy?”
“Anh.” Giản Thất Nam nhấp môi dưới: “Chúng ta sẽ không bị người khác nhìn thấy phải không?”
Tần Lộ Diên lặng im một lúc, xoay đầu Giản Thất Nam lại, nhẹ giọng nói: “Nam Nam.”
“Dạ.”
“Đừng quan tâm tới lời cô ta nói lúc nãy.” Tần Lộ Diên nhẹ nhàng niết lỗ tai cậu: “Cho dù có một ngày như vậy, cũng sẽ không sao.”
Giản Thất Nam trố mắt vài giây, gật đầu.
Bọn họ không ở sân thượng quá lâu, chuẩn bị chào tạm biệt đạo diễn rồi về, trước đó Giản Thất Nam tranh thủ đi toilet, toilet này là phòng đơn, không có bồn rửa tay chung, Tần Lộ Diên chỉ có thể chờ ở hành lang bên ngoài.
Liễu Tuyết Lan đi ngang qua ngay lúc này, cô ta uống rất say, đi lại có chút lảo đảo, cô ta dừng lại trước mặt Tần Lộ Diên, chống một tay lên cột, nghiêng đầu ái muội mà nhìn hắn: “Tiểu Nam ở bên trong sao?”
Ánh đèn ở hành lang tối hơn ở sảnh rất nhiều, Tần Lộ Diên bình tĩnh mà dịch sang bên cạnh một bước: “Có việc gì sao?”
“Không có việc gì, tôi muốn nói chút chuyện.” Đầu ngón tay của Liễu Tuyết Lan móc mái tóc dài:
“Sao cậu cứ đề phòng tôi như phòng cướp vậy, sợ người bên trong ghen à? Nói thực ra, nếu không phải cậu thích đàn ông, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cậu, tôi nhận vai diễn này phần lớn là vì cậu, chậc, đáng tiếc.”
Tần Lộ Diên nhíu mày, nhìn về phía cửa toilet, đang chuẩn bước sang bên cạnh hai bước, Liễu Tuyết Lan lại giống như không có xương mà ngã về phía hắn, Tần Lộ Diên nhíu mày bắt lấy cánh tay của cô ta, lạnh lùng nói: “Đừng quá đáng.”
Liễu Tuyết Lan chạm rãi mà đứng vững, cúi đầu nở nụ cười: “Ài uống nhiều quá không đứng vững, cậu cho rằng tôi muốn làm gì? Được rồi được rồi không làm phiền các người, đi đây ~”
Khi Giản Thất Nam ra thì thấy anh cậu đứng ngây người nhìn hành lang trống rỗng, cậu rũ nước trên tay, buồn bực nói: “Sao vậy anh?”
Tần Lộ Diên lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt: “Không có gì, đi thôi.”
Hắn cảm thấy hành động vừa rồi của Liễu Tuyết Lan có chút kỳ lạ, cụ thể lại không thể nói được.
Loại cảm giác kỳ lạ này vẫn tiếp diễn tới ngày hôm sau.
Buổi tối sau khi quay xong, Tần Lộ Diên hẹn tái khám với bác sĩ tâm lý, Giản Thất Nam lấy một cái ghế dựa, một hai phải ngồi ở bên cạnh nghe.
Tần Lộ Diên bất đắc dĩ, đành phải dặn dò cậu không cần lộ mặt, Giản Thất Nam nghe lời gật đầu: “Em nghe lén.”
Video được kết nối, bác sĩ trên màn hình đẩy mắt kính: “Cậu cảm thấy tâm trạng gần đây thế nào?”
Tần Lộ Diên suy nghĩ một lúc: “Vẫn tốt.”
“ Chất lượng ăn uống và giấc ngủ thế nào?” Bác sĩ cúi đầu viết vào sổ: “Một lần ăn nhiều ít? Buổi tối còn mất ngủ hay nằm mơ rồi tỉnh giấc hay không?”
“Đều tốt hơn trước.” Tần Lộ Diên nói.
“Cụ thể thì sao?” Bác sĩ hỏi.
Giản Thất Nam không lọt vào màn hình, cậu nghe bác sĩ nói, hận không thể thay anh cậu trả lời.
Trong khoảng thời gian này cậu quan sát rất cẩn thận, sức ăn của anh cậu chậm rãi tăng, sức ăn gia tăng rồi, khí sắc cũng tốt hơn.
Lúc mới bắt đầu hắn sẽ dậy rất sớm, sau khi tỉnh lại thì trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, cả người lười uể oải. Nhưng hiện tại cả hai sẽ cùng nhau ngủ nướng, có khi còn sẽ làm bữa sáng cho cậu.
Rõ ràng nhất chính là cười nhiều hơn, nói cũng nhiều, lúc trước tích chữ như vàng chỉ trả lời ngắn gọn “Ừ”, “Tốt”, bây giờ dần dần nói dài hơn.
“Sức ăn bình thường, ăn xong không có phản ứng ghê tởm.” Tần Lộ Diên nghiêm túc trả lời: “Thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, vẫn mơ nhiều, nhưng sẽ không dễ tỉnh giấc.”
Giản Thất Nam hơi chau mày, nhưng rất nhanh đã đổi thành khuôn mặt tươi cười, trợn tròn mắt nháy mắt với anh cậu, cho hắn ngón tay cái, Tần Lộ Diên nhìn cậu, hơi nhếch khóe môi nhìn về màn ảnh.
“Xem như vậy, trong khoảng thời gian này hồi phục rất tốt.” Khi bác sĩ vừa ngẩng đầu thì bắt gặp được vẻ mặt của Tần Lộ Diên, đột nhiên hỏi: “Yêu đương sao?”
Tần Lộ Diên hơi sững sờ, không phủ nhận: “Ừm.”
“Ầy, vậy thì tốt quá, đây là chuyện tốt, khó trách trạng thái lại hồi phục nhanh như vậy.” Giọng điệu của bác sĩ trở nên vui sướng: “Muốn tiết ra nhiều dopamine và adrenaline, thì không có thuốc nào hiệu quả hơn việc yêu đương. À đúng rồi, vậy có thể tiến hành quan hệ tình dục bình thường không?”
Bốn chữ này rơi vào tai Giản Thất Nam, làm cậu thiếu chút nữa đã sặc không khí, cậu cũng không nhúc nhích, cắn răng làm bộ bình tĩnh.
Tần Lộ Diên im lặng hai giây: “Mức độ nào?”
Bác sĩ cười rộ lên: “Mức độ đều được, tùy thuộc vào hai người, chủ yếu là xem cậu có cảm xúc ở phương diện đó hay không, có dục vọng về chuyện đó là việc tốt.”
Tần Lộ Diên ừ một tiếng: “Có.”
Giản Thất Nam ngồi không yên, cánh tay nâng lên lại buông xuống, cuối cùng tầm mắt không biết nên nhìn chỗ nào, cuối cùng rời đi lấy nước uống.
Nhưng vì vừa rồi để nghe được lời bác sĩ nói, cố ý chỉnh lớn âm thanh, thế cho nên hiện tại cậu trốn đến góc tường, vẫn có thể nghe được giọng của bác sĩ.
“Chẳng qua đối với các bạn trẻ trong tình yêu cuồng nhiệt, chuyện này dễ nghiện, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng dùng cạn cảm xúc trong một lần.” Bác sĩ nghiêm túc dặn dò: “Như vậy đối với bạn gái của cậu cũng không tốt, hai người ở chung mà, cảm xúc của đối phương cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, hai người nhất định phải duy trì trạng thái cân bằng cho cả hai.”
“Ừm.” Tần Lộ Diên dừng lại, bỗng nhiên giải thích một câu: “Là bạn trai.”
Giản Thất Nam sửng sốt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lỗ tai lặng lẽ đỏ.
Bác sĩ cũng rõ ràng sửng sốt trong chốc lát, chẳng qua kiến thức của anh ta rộng rãi, rất nhanh đã tiếp thu một cách tốt đẹp, gật đầu cười:
“Bạn trai cũng giống vậy, rất tốt, tóm lại là có hành động thân mật với người yêu nhiều một chút, có lợi với bệnh tình của cậu, nhưng nếu là bạn trai thì càng chú ý bảo vệ hơn.”
Hầu kết của Tần Lộ Diên dừng động tác: “Cảm ơn bác sĩ Lâm.”
Bên này vừa cúp điện thoại, cảm giác xấu hổ của Giản Thất Nam ở bên kia đã lên tới đỉnh núi, cậu nhấc chân muốn ra ngoài. Tần Lộ Diên đứng lên, nhanh tay mà tóm lấy cậu, đang muốn bắt nạt, lại thấy Tiểu Dương sốt ruột hoảng hốt mà đẩy cửa tiến vào: “Anh Diên! Anh xem hot search chưa?”
Hai người đều sửng sốt, Tần Lộ Diên chậm rãi thả Giản Thất Nam ra, nhận lấy di động từ Tiểu Dương. Giản Thất Nam thò qua cùng nhau xem, liếc mắt một cái lập tức thấy mục “tình yêu của Tần Lộ Diên”.
Trong nháy mắt, Giản Thất Nam chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Bị phát hiện…
Đây là phản ứng đầu tiên của Giản Thất Nam, nhưng mà bấm vào hot search, lại phát hiện nội dung bên trong khác một trời một vực với tưởng tượng của cậu, khiến cậu nhìn đến choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro