Chương 6: Gặp gỡ

Edit: Luna

Beta: Thúy

Khi Giản Thất Nam tỉnh dậy thì căn phòng đã tối om. 

Cơ thể quấn chặt trong chăn cử động một chút, đôi mắt mở rồi lại nhắm, đầu óc còn choáng váng vì say, giãy giụa hồi lâu mới tỉnh táo lại. 

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cảm thấy diện tích trần nhà hôm nay cao hơn rất nhiều. 

Sau khi phản ứng lại, cậu hơi nhúc nhích người ngồi dậy, đây là một căn phòng xa lạ và trống rỗng, không phải căn phòng bừa bộn của cậu. Cậu vô thức vén chăn lên nhìn, trên người cậu đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, rộng thùng thình, rõ ràng không phải kích cỡ của cậu. 

“Quần áo của tôi, thích không.”

Giản Thất Nam nghe thấy tiếng nói thì lập tức nhìn sang. 

Người đàn ông từ phòng thay đồ bước ra, mặc bộ đồ ở nhà màu xám, một tay gài nút áo trước ngực đi về phía này. 

Tần Lộ Diên?!

Giản Thất Nam đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong vài giây cố gắng nhớ hết mọi chuyện xảy ra tối qua, ký ức bỗng dừng lại lúc cậu lên xe của Tần Lộ Diên.

Cậu về nhà với Tần Lộ Diên?

Ở trên giường của hắn ngủ cả đêm? 

Trên người còn mặc đồ ngủ của hắn? 

Ai thay đồ cho cậu? 

Trong đầu Giản Thất Nam loạn cào cào, khuôn mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, cậu mím chặt đôi môi khô khốc, giả vờ bình tĩnh nói: “Chúng ta…”

Tần Lộ Diên: “Ừm.”

Trong lòng Giản Thất Nam hồi hộp: “Anh ừm cái gì?”

Tần Lộ Diên cầm lấy ly nước trên bàn, điềm tĩnh nói: “Khẳng định suy nghĩ của cậu thôi.”

Giản Thất Nam: “....”

Cậu hai ba bước đã nhảy xuống giường, sau khi chạm đất một lúc mới phát hiện nửa người dưới lạnh run, cậu chậm rãi cúi đầu, đôi chân dài trắng nõn lộ ra trong không khí, quần lót cũng chưa mặc. 

Giản Thất Nam lập tức che lại: “... Đậu moá?”

Tần Lộ Diên uống nước xong xoay người lại, chậm rãi đánh giá Giản Thất Nam từ trên xuống dưới, khẽ nghiêng đầu: “Tối hôm qua cậu đâu phải như thế này.” 

“Câm cái miệng của anh lại đi.” Giản Thất Nam lại bò lên giường, bực bội nói: “Anh đem quần áo tôi làm cái trò gì rồi?”

“Giặt rồi.”

“Giặt rồi. Anh giặt quần áo của tôi làm gì.? 

“Toàn là mùi rượu.”

“Vậy anh…” Giản Thất Nam nghiến răng: “Con mẹ nó sao anh không mặc quần cho bố.” 

“Cho tiện.”

“Cho… cho tiện cái gì?”

“Cho tiện nhìn, cho tiện sờ, cho tiện…”

Giản Thất Nam cầm một cái gối ném về phía Tần Lộ Diên, ngắt lời hắn: “Con mẹ nó anh nghiêm túc một chút thì chết hay gì?”

Cái gối ném vào không trung rồi rơi xuống đất, Tần Lộ Diên lười biếng liếc nhìn cậu, bình tĩnh vặn bình mật ong trên bàn, múc hai muỗng vào cốc, khuấy đều rồi đưa tới cho Giản Thất Nam: “Uống đi, tôi đi lấy quần cho cậu.”

Giản Thất Nam nhìn chằm chằm ly nước mật ong trong tay, đầu óc quay cuồng đến đau đớn, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, cậu không chắc chắn rốt cuộc bản thân có cùng tên đại minh tinh này làm chuyện gì hay không, dù họ đều đã là người trưởng thành, nhưng như vậy cũng không được đàng hoàng cho lắm…

Tần Lộ Diên cầm quần đi tới ném cho cậu, cúi người sát xuống nhìn cậu: “Tối hôm qua cậu rất chủ động nha, rất là nhiệt tình, tôi thích lắm đấy.”

Đầu óc Giản Thất Nam chết máy: “...”

Mẹ…. kiếp. 

Cậu chậm rãi di chuyển eo và hông, phát hiện không có cảm giác gì kỳ lạ, sau đó nhìn người đàn ông khỏe mạnh hơn mình trước mặt từ trên xuống, không dám tin tưởng hỏi: “Tôi làm anh hả.”

Tần Lộ Diên trầm mặt, không khí im lặng vài giây, một lúc lâu, hắn “ừm” một tiếng.

Giản Thất Nam như bị sét đánh ngang tai. 

Ánh mắt Tần Lộ Diên hờ hững nhìn vào mắt cậu, lười biếng cất tiếng: “Ông chủ Giản, cậu chịu trách nhiệm với tôi đi, hẹn hò với tôi, được không?”
Giản Thất Nam siết chặt ly nước trong tay, đối diện với hắn vài giây, nghiêng đầu uống nước mật ong, sau đó thấp giọng nói: “Tôi với anh đều là người trưởng thành, chuyện tối qua coi như ngoài ý muốn, không cần thiết phải hẹn hò. Thoải mái chút không được hả?”

Cảm xúc trong mắt Tần Lộ Diên dần nhạt đi, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Mấy chuyện này đối với cậu mà nói chính là tuỳ tiện như vậy sao? Cho nên tối qua nếu không phải tôi mà là ai khác thì cậu cũng làm với họ à?”

Giản Thất Nam cau mày.

Tần Lộ Diên đưa tay nâng cằm cậu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng: “Ông chủ Giản, tôi không thích người khác chơi đùa tôi, giữa cậu và tôi cần phải có mối quan hệ rõ ràng.”

Đối diện gần với hắn, tim Giản Thất Nam đập rất nhanh, cậu quay mặt đi, nhíu mày nói: “Anh ở giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng đâu phải chưa nhìn thấy người đẹp, sao cứ nhất định phải quấn lấy tôi?”

Tần Lộ Diên thu tay lại, chậm rãi đứng dậy, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu không muốn hẹn hò với tôi, hay là không muốn hẹn hò với con trai?
Giản Thất Nam nhướng mày: “Có khác gì nhau đâu?”

“Nếu cậu chỉ là không muốn hẹn hò với tôi, tôi sẽ cố gắng hơn.” Tần Lộ Diên chỉ vào cái ly của cậu, ý bảo cậu uống cho hết: “Còn nếu là do cậu không thích con trai.”

Giản Thất Nam nói ngắn gọn: “Tôi không thích con trai.”

Tần Lộ Diên yên lặng nhìn cậu một chút, khoé miệng nhếch lên: “Nói dối.”

Từ nhỏ đến lớn, qua nhiều năm như vậy, có một người cứ giành hết cơ hội yêu đương của cậu, cậu chưa từng thích người khác, cũng không biết được mình thật sự thích con trai hay con gái.

Dù có trả lời thế nào thì cũng không tính là nói dối. 

Nhưng Giản Thất Nam lại không phản bác, cậu uống xong ly nước mật ong, mặc quần áo gọn gàng rồi xuống giường: “Tôi có thích con trai hay không cũng chẳng mâu thuẫn với việc có thích anh hay không, anh đừng có lãng phí tâm tư với tôi.”

“Vậy cậu có thể thử thích tôi một chút.”
“Không!”

Bị cự tuyệt không chút thương tiếc, biểu cảm trên mặt Tần Lộ Diên cũng không thay đổi nhiều, chỉ lười biếng dựa vào cửa sổ, giống như hắn chỉ có bao nhiêu đó cảm xúc, vẻ mặt nhìn kiểu nào cũng vô cùng bạc tình. 

Giản Thất Nam định rời đi, nhưng khi quay đầu lại cậu nhìn thấy có chiếc sô pha bên trái cạnh giường, trên sô pha có một cái chăn mỏng và một chiếc gối tựa đầu, hiển nhiên đêm qua có người ngủ trên đó.

Vậy tối qua Tần Lộ Diên thật sự ngủ trên sô pha? Giường rộng như vậy, ai hành sự xong lại lên sô pha nằm ngủ? 

Giản Thất Nam phản ứng lại, phải cắn chặt răng mới có thể ổn định lại lồng ngực đang phập phồng, cậu dùng ánh mắt đen tối trừng Tần Lộ Diên: “Đùa giỡn tôi có vui không?” 

Tần Lộ Diên đi đến bên cạnh sô pha, vuốt ve tay vịn của ghế: “Tối hôm qua tôi có nhiều cơ hội như vậy, lại muốn đi làm chính nhân quân tử, hối hận thiệt đó.” 

“.....”

Giản Thất Nam xoay người muốn rời đi, người phía sau lại thờ ơ nói: “Người đàn ông tối qua cậu lôi lôi kéo kéo trên phố là ai?”

Giản Thất Nam đi chậm lại, nhớ lại người mà Tần Lộ Diên nhắc đến hình như Hình Đằng, cậu cảm thấy không cần thiết phải giải thích: “Anh lo chuyện bao đồng thật đấy. Quần áo anh giặt cho tôi cứ vứt đi, còn quần áo tôi đang mặc trên người thì để tôi trả tiền lại cho anh, giá bao nhiêu?”

Tần Lộ Diên cũng không hỏi nữa, bình tĩnh nói: “Áo sơ mi tám ngàn (khoảng 26 triệu), quần sáu ngàn (khoảng 20 triệu).”

Giản Thất Nam hít sâu một hơi: “Quần áo anh dát vàng hay gì?”

“Ngày mai cho tôi đưa cậu về, đi một chuyến không phiền đâu.”

“......”

Trước khi ra khỏi cửa Giản Thất Nam vẫn còn chưa cẩn thận nghĩ xem cái “không phiền” của Tần Lộ Diên là có ý gì, tới khi bước ra ngoài, càng đi càng cảm thấy quen quen, hành lang này, vách tường này, cái cửa này nữa, giống y hệt nhà của cậu. Ồ hình như là nhà của cậu.

Vãi… đây thật sự là cánh cửa vào nhà cậu. 

Giản Thất Nam cảm thấy mơ hồ một lúc, cậu đứng ở lối vào hành lang, nhìn về phía cửa nhà mình, lại nhìn qua nhà Tần Lộ Diên. 

“......”

Tần Lộ Diên đang sống cạnh nhà cậu? Hắn dọn tới từ khi nào?
Hơn nữa rõ ràng cậu sống đối diện với hắn, tại sao nhà hắn lại lớn hơn nhà cậu?
Người này muốn diễn tuồng gì nữa đây?

Giản Thất Nam ngơ ngác đứng trước cửa một hồi lâu, đen mặt quay lại nhà hắn gõ mạnh cửa nhà Tần Lộ Diên.

Người trong nhà chậm chạp một lúc mới chịu bước ra, Tần Lộ Diên khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn cậu: “Tới nhanh vậy.”

Giản Thất Nam tức giận chỉ thẳng vào người đối diện: “Anh dọn tới đây hồi nào?”

Tần Lộ Diên bình tĩnh trả lời: “Hôm qua, không phải cậu thấy rồi hả?”

Giản Thất Nam “......”

Cậu nhớ ra hôm qua lúc Hình Đằng đến đón cậu, cậu đúng là ở ven đường nhìn thấy xe của Tần Lộ Diên tiến vào tiểu khu. 

Cậu đột nhiên cạn lời: “Không phải, anh định ở lại Liên Thành bao lâu?”

Tần Lộ Diên: “Nhà tôi mua, tôi muốn ở bao lâu thì ở.”

Tuyển thủ thuê nhà Giản Thất Nam: “...... Anh cũng đâu phải người Liên Thành, nhiều tiền nên không có chỗ để tiêu hả?”

Tần Lộ Diên ậm ừ: “Nếu cậu làm người yêu tôi, cậu giúp tôi tiêu tiền, ok không?”

Giản Thất Nam nghiến răng, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Nhiều tiền thì mua thêm nhà mà ở.”

Mấy ngày sau, Giản Thất Nam ra vào nhà như ăn trộm, sợ gặp phải Tần Lộ Diên. Nhưng mà từ chỗ bạn gái của Mạnh Đinh cậu lại biết được dạo này Tần Lộ Diên đang có hoạt động ở quận khác, chắc là bận quá nên về muộn, mấy ngày liền Giản Thất Nam cũng không thấy hắn trở về. 

Khi cậu gặp lại Tần Lộ Diên đã là ba ngày sau, tám giờ tối khi tan làm về, vừa định mở khoá cửa thì lại nghe được cạnh nhà truyền đến tiếng mở cửa, cậu sốt ruột cắm chìa khoá vào ổ, càng sốt ruột ổ khoá càng không nghe lời, Tần Lộ Diên cứ đứng dựa vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn cậu. 

Cuối cùng cửa cũng chịu mở, Giản Thất Nam nhấc chân muốn bỏ trốn, phía sau lại truyền đến giọng nói lười biếng: “Cậu muốn giữ quần áo của tôi đến khi nào?”

“......”

Hai phút sau, Giản Thất Nam đem quần áo đã giặt sạch sẽ đưa cho Tần Lộ Diên, tên này lại nhất quyết không nhận, gay gắt nói: “Quần áo này tôi không muốn nữa, tôi giảm giá, cậu chuyển tiền cho tôi.”

Giản Thất Nam không hiểu chuyện gì: “Không phải chứ, đống quần áo này tôi mới mặc một lần, anh đừng có tính toán như vậy được không? Hơn nữa quần áo của tôi anh còn chưa trả.” 

Tần Lộ Diên: “Quần áo của cậu tôi đâu định trả lại, buổi tối tôi còn ôm nó ngủ.”

Giản Thất Nam im lặng vài giây: “......Trả quần áo lại cho tôi.” 

“Bay màu rồi.”

“...... Anh không làm chuyện kỳ quái với nó đúng không?”

“Ờ.”

Giản Thất Nam cắn chặt răng, cuối cùng chỉ chửi được một câu: “Anh ờ cái quần què.”

Tần Lộ Diên rũ mắt: “Đống quần áo này đưa cậu, cậu chuyển tôi cái bao lì xì, được không?

“Nói thẳng ra là anh muốn add Wechat đi?”

“Tôi muốn add Wechat với cậu.”

“......”

“Đi mà.”

Giản Thất Nam nghĩ nghĩ, nói chuyện với người này đúng là mệt tâm thật, hắn sẽ nói thẳng những gì muốn nói, mà lần nào cũng khiến người khác không biết đường trả lời.

Cậu nhét quần áo vào tay Tần Lộ Diên, lạnh lùng nói: “Không cho.”

“Tôi không có thông tin liên lạc của cậu, lúc nhớ cậu biết tính sao.”

“Thì đừng nhớ nữa.”

Tần Lộ Diên nhìn chằm chằm Giản Thất Nam, im lặng một lát: “Tôi sẽ đến quán bar tìm cậu.” 

Giản Thất Nam không thể nhúc nhích được nữa, cậu không muốn làm phiền mọi người, kiên nhẫn quay người lại đưa mã QR cho Tần Lộ Diên, sau đó lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.” 

Sau khi add Wechat, ngón tay Tần Lộ Diên chậm rãi chạm vào ảnh đại diện trống rỗng, trong lòng lại có những cảm xúc khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thất Nam, thản nhiên nói: “Nhưng anh thật sự rất nhớ em.”

Giản Thất Nam vờ như không nghe thấy, mở cửa đi thẳng vào nhà. 

Sự kiện của Tần Lộ Diên vốn chỉ kéo dài một tuần, trước khi đoàn đội của hắn chuẩn bị rời khỏi Liên Thành, Tần Lộ Diên lại chủ động nhận quay một bộ phim trong nửa tháng tới. 

Công việc của hắn luôn được quản lý Chu Tường sắp xếp, Tần Lộ Diên chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, lần này lại chủ động nhận việc, làm gián đoạn công việc mà Chu Tường đã sắp xếp cho hắn. 

Giọng điệu của đầu bên kia điện thoại rất không hài lòng: “Tại sao lúc nhận phim cậu không bàn bạc trước với tôi? Bộ phim này sẽ chiếm hết nửa tháng của cậu, còn những hoạt động khác tính sao đây?”

Tần Lộ Diên thản nhiên nói: “Lùi lại.”

“Lộ Diên, trước đây cậu đâu có tuỳ hứng như vậy. Bộ phim này tôi đã xem qua, chẳng có giá trị thương mại nào cả, lý do gì cậu lại nhận nó? Còn nữa, cậu đã mua nhà ở Liên Thành?”

Tần Lộ Diên chậm rãi pha cà phê: “Ừ.”

“Lý do?”

“Tôi thích ở đây.”

“.... Vậy cậu nhận bộ phim này là vì muốn ở lại Liên Thành.”

“Ừ.”

“Thật sự là tôi càng ngày càng không hiểu cậu.” Chu Tường thở dài: “Chuyện này tôi phải hỏi ý Tần Tổng, tôi không quyết định được.”

Tần Lộ Diên từ trước đến nay không chủ động cũng không phản đối công việc của mình, cũng may hắn cố gắng hết sức đóng phim, đôi mắt lạnh nhạt của hắn một khi có cảm xúc, diễn cái gì cũng thâm tình, đạo diễn vẫn luôn khen hắn trời sinh vốn là để ăn chén cơm diễn viên này, vừa ra mắt đã nổi rần rần.

Hai năm qua, hắn kiếm không biết bao nhiêu tiền cho Xuyên Hoa, cả những nghệ sĩ kỳ cựu cũng phải đánh giá cao hắn. Chu Tường là người đại diện kim bài của công ty điện ảnh Xuyên Hoa, cách làm việc luôn mạnh mẽ kiên quyết, nhưng dù sao Tần Lộ Diên cũng là thái tử của Xuyên Hoa, cho dù không thích Tần Lộ Diên thì anh ta cũng không thể mắng hắn. 

Người có thể quyết định công việc của Tần Lộ Diên, chỉ có cha của hắn, Tần Minh Xuyên.

Tần Minh Xuyên mặc dù cũng lạnh lùng như con trai mình, nhưng cũng đồng ý yêu cầu của Tần Lộ Diên, sau khi cúp điện thoại không lâu, không ngoài dự kiến, Chu Cường đã đem lịch làm việc đoàn đội ở Liên Thành trong vòng nửa tháng sắp xếp xong.

Tần Lộ Diên bưng ly cà phê đứng bên cửa sổ, click vào Wechat của Giản Thất Nam, lúc này có một cuộc gọi đề tên Phó Vanh Tang gọi đến.

Phó Vang Tang: “Lộ Lăng, tôi đứng dưới nhà cậu rồi, giờ đi đâu tiếp.” 

“Không cần lên, để tôi đi xuống.”

Cửa tiểu khu. 

Trong ngực Phó Vanh Tang ôm một con mèo anh Maine Coon, nghe được lời này giận đến tức cười: “Tôi đi xa đến vậy chỉ để đưa mèo cho cậu, cậu thế mà lại không cho tôi lên uống ly nước, cậu có còn tình người không vậy?”

“Cậu chọn khách sạn đi, tôi trả tiền”
“Tôi thiếu chút tiền đó hả?” Phó Vanh Tang chế nhạo: “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Để tôi tính xem… Chín năm!!! Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng mà khu vực này cũng bình thường, vị trí còn ở xa. Cậu mua nhà ở đây chi vậy?”

“Tôi thích.”

“Chậc, hiếm lắm mới thấy cậu nói thích cái gì.”

Phó Vanh Tang nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, cậu ta sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền chạy theo sau và hét vào đầu bên kia điện thoại: “Đậu moá, đậu moá, tôi mới nhìn thấy một người rất giống Giản Thất Nam!!! Chết tiệt! Giản Thất Nam! Ê nè! Giản Thất Nam, Giản Thất Nam cậu đứng lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro