Chương 9: Tu La

Edit: Tuệ 

Beta: Thúy

__

Giản Thất Nam cảm giác môi mình đã bị hắn bôi thuốc đến tê luôn rồi, cằm cũng đau, thay vì chịu tội thì cậu thà ngoan ngoãn đợi hắn bôi thuốc xong còn hơn. Đầu ngón tay của Tần Lộ Diên rất lạnh, trộn với thuốc mỡ cũng lạnh chạm vào môi cậu, loại xúc cảm này rất kỳ lạ, khóe miệng Giản Thất Nam căng thẳng giật giật hai lần.

Tưởng mình lại làm đau cậu, Tần Lộ Diên dừng tay, nâng mắt lên: “Đánh thắng không?”

Giản Thất Nam không hiểu rõ ngọn nguồn câu hỏi này, lúc này cũng không tiện nói chuyện nên chỉ có thể dùng mũi thể hiện sự thắc mắc: “?”

Đầu ngón tay Tần Lộ Diên lại lần nữa đặt lên môi cậu, động tác nhẹ nhàng hơn trước: “Xem ra là không đánh thắng.”

Người nào đó phản ứng lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại, con ngươi lăn qua lăn lại, ý là anh quản cái rắm.

Ánh mắt Tần Lộ Diên dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu trong hai giây, hắn liếc nhìn chỗ khác, thu tay rồi ngồi thẳng dậy, sau đó Giản Thất Nam chạy ra khỏi tay anh như một con mèo đang chạy trốn, đi đến trước cửa cậu mới giả vờ bình tĩnh đi chậm lại, sau đó mở cửa bước đi. 

Thậm chí không có một câu cảm ơn.

Tần Lộ Diên nhìn cánh cửa bị đóng lại, dùng ngón trỏ ấn ngón cái, nhẹ nhàng xoa phần nhiệt độ của cậu còn sót lại, một lúc lâu sau, hắn mới hạ mắt xuống, vặn nắp chai thuốc.

Giản Thất Nam về đến nhà đã lập tức chìm vào trong ổ chăn.

Cậu rúc đầu vào chăn một lúc rồi bực bội lật người, trong lòng nghĩ Tần Lộ Diên là một kẻ xấu xa!

Thoạt nhìn có vẻ như hắn đã quen với việc được người khác phục vụ, trong xương cốt đầy vẻ muốn giảng đạo lý lại kiêu ngạo coi thường người khác, quản chuyện cũng rất rộng.

Đừng tưởng chỉ với một chút thuốc mỡ như vậy là có thể mua chuộc được cậu, tuyệt đối không có khả năng.

Phòng không bật đèn, trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật người.

Khi cơn cáu kỉnh dần lặng xuống, Giản Thất Nam lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, những lời nói của Phó Vanh Tang lại hiện ra trong đầu cậu từng chút từng chút, lọc tới lọc lui, cuối cùng chỉ còn có những lời nói về Lộ Lăng.

Không biết bây giờ Lộ Lăng sao rồi, nhưng mà thành tích của anh ấy rất tốt, việc muốn làm đều có thể làm được, lúc này có lẽ anh ấy đã trở thành một luật sư nghiêm túc chính trực, hoặc là khoác lên người áo blouse trắng, trở thành một bác sĩ giỏi được người người khen ngợi…

Trong cơn say, Giản Thất Nam chìm vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, cậu chỉ cảm thấy các dây thần kinh trong cơ thể và dạ dày co thắt, cơn đau khiến cậu suy sụp toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, đành ra khỏi giường, đứng trong bóng tối mò mẫm tìm thuốc dạ dày và thuốc giảm đau trong tủ. Không có nước nóng nên cậu tiện tay mở chai Coca ra uống.

Thuốc chỉ có tác dụng giảm đau, nằm xuống vẫn đau nhưng vẫn có thể chịu được.

-

Hôm sau Tần Lộ Diên dậy sớm làm hai cái bánh Sandwich cho bữa sáng, hắn nhìn đồng hồ, mãi đến 10 giờ mà phía đối diện vẫn không có một chút động tĩnh.

Lúc này Phó Vanh Tang gọi đến: “Này Lộ Lăng, tối hôm qua say rượu ngủ quên đến bây giờ, mới vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu.”

Tần Lộ Diên lạnh giọng: “Tôi đồng ý cho cậu thấy em ấy, chứ tôi không cho cậu đánh em ấy.”

“…Tôi không phải đã nhịn xuống sao? Tôi đang cố kìm nén cơn tức giận. Hơn nữa, tôi cũng đâu nặng tay, đau lòng rồi?” Phó Vanh Tang khịt mũi: “Cậu như vậy không được, làm giống như cậu mới là cái tội nhân kìa. Được rồi, được rồi, nói chính sự, có thể hỏi tôi đều đã hỏi, đi nước ngoài như thế nào, đã trải qua những gì, phẫu thuật như thế nào…Nhưng mà cậu ấy chỉ tùy tiện nói với tôi mà thôi.”

Đôi mắt Tần Lộ Diên nhìn về một phía nào đó: “Em ấy nói gì vậy?”

Phó Vanh Tang lặp lại tất cả những lời của Giản Thất Nam, Tần Lộ Diên im lặng lắng nghe, từ những lời mô tả khô khan đó, dường như hắn đã nhìn thấy cuộc sống những năm này của Giản Thất Nam.

Rất nhạt nhẽo, không có khúc mắc gì cả.

Tuy nhiên, đây chỉ là những mô tả ngắn gọn của Giản Thất Nam, không ai biết cậu đã lược bỏ bao nhiêu chi tiết trong đó.

“Đúng rồi, nhưng có một cái tên khiến tôi vô cùng ấn tượng, tên là Hình Đằng. Anh ta đã giúp sắp xếp và chi trả cho ca phẫu thuật của Giản Thất Nam”. 

Phó Vanh Tang dừng lại: “Nói thật với cậu, tôi đã nhìn thấy người đàn ông đó, bọn họ ăn tối cùng nhau. Người đàn ông đưa cho Giản Thất Nam một chiếc đồng hồ, giá trị hàng trăm nghìn, cậu tự mà cân nhắc đi.” Vẻ mặt Tần Lộ Diên bình tĩnh lại, hắn im lặng một lát, sau đó chỉ hỏi: “Em ấy nhận rồi à?”

“Vậy thì không.”

“Ừ.”

“Ừ? Giờ là lúc nào rồi mà còn ừ? Chậc, cậu cũng rộng lượng thật đó. Để tôi nói cho cậu biết, sau nhiều năm như vậy, ngay cả khi cậu ấy ở bên người khác…”

Không đợi đối phương nói xong, Tần Lộ Diên đã trực tiếp ngắt điện thoại.

Hắn mở WeChat gửi tin nhắn cho Giản Thất Nam, đợi năm phút, đối phương không trả lời, trong lòng Tần Lộ Diên trầm xuống, đi thẳng đến phòng đối diện gõ cửa. 

Bên trong không có một chút động tĩnh.

Tần Lộ Diên cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho người bên trong, không trả lời, sau đó lại gọi một lần nữa, khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, cuối cùng hắn nghe thấy âm thanh xào xạc, Tần Lộ Diên gọi cậu: “Giản Thất Nam”

“… Ừm.”

“Mấy giờ rồi? Mở cửa đi.”

“Đừng phiền…”

Giọng nói ở đầu bên kia gần như khàn đến mức không thể nghe thấy, Tần Lộ Diên im lặng một lúc rồi hỏi: “Cậu có ổn không?”

Không có âm thanh nào.

Tần Lộ Diên lo lắng, gõ cửa thêm hai lần, nói nhanh hơn: “Đừng cúp máy, nếu không nghe được tiếng động nào, tôi sẽ gọi cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Cậu có thể cử động không?”

Giản Thất Nam hít một hơi thật sâu, giọng điệu nửa sống nửa chết: “Có phải anh đến đòi mạng hay không vậy?”

Nửa phút sau, cửa mở.

Tóc Giản Thất Nam rối bù, nước da trắng bệt, vô hồn nhìn Tần Lộ Diên, khó chịu lẩm bẩm: “Gọi hồn à? Có chuyện gì?”

Tần Lộ Diên nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu đổ bệnh, cũng không nói hai lời đã đi vào trong phòng, chỉ thấy mấy lọ thuốc nằm rải rác trên bàn, không có nắp đậy, hắn cầm lấy mấy lọ thuốc lên nhìn thì thấy tối qua người này đau bao tử.

Giản Thất Nam vẫn đi theo phía sau, yếu ớt lẩm bẩm: “Ai cho anh vào? Không biết phép lịch sự à?”

Tần Lộ Diên liếc nhìn lon Coca, nhíu mày hỏi: “Cậu uống Coca để chữa dạ dày?”

Giản Thất Nam rút hộp thuốc từ trong tay hắn: “Đừng tùy tiện đụng đến đồ của tôi. Coca không thể uống? Không có việc gì thì mau chóng đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.”

Tần Lộ Diên nắm cánh tay cậu: “Đi bệnh viện.”

Giản Thất Nam ngắt lời, tặc lưỡi: “Bệnh cũ đi bệnh viện cái gì, có phiền hay không? Vả lại không đau chết người được.”

“Giản Thất Nam.” Giọng nói Tần Lộ Diên lạnh đi.

Giản Thất Nam sửng sốt một lát, trong tiềm thức cậu cảm thấy chột dạ vì bị mắng, sau đó bực bội lau mặt, tức giận nói: “Đã nói không đau nữa mà, anh còn dài dòng như vậy làm gì chứ. Không có việc gì làm thì tránh sang một bên, tôi tỉnh ngủ còn phải đi làm.”

Tần Lộ Diên không hé răng, từ trong túi móc di động ra, gọi đến quán bar. Hắn là hội viên có thẻ năm, nhưng điều quan trọng nhất là cái tên Tần Lộ Diên quá nổi tiếng, người phục vụ vừa nghe đến đã kích động đến mức nói lắp.

Tần Lộ Diên cũng không nói vòng vo: “Giản Thất Nam bị bệnh, hôm nay không ra quán.”

Người kia trong điện thoại có lẽ cũng không ý thức được tình huống như thế nào, nhất thời không nói gì, Tần Lộ Diên nói xong liền cúp máy.

Giản Thất Nam: “…”

“Ăn sáng trước đi.” Tần Lộ Diên nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến cửa đối diện.

Giản Thất Nam trợn tròn mắt, phục hồi lại tinh thần: “Không phải, ai bảo anh gọi đến quán? Anh rảnh quá nên muốn tìm việc đúng không? Anh nói xem lúc trở về tôi nên giải thích như thế nào?”

“Nói cậu ở cùng một chỗ với tôi, còn có thể giải thích như thế nào nữa.”

Đầu óc Giản Thất Nam loạn lên, cậu quên cả giãy giụa, bị ấn ngồi ở trước bàn ăn.

“Cái gì mà nói tôi sống cùng anh? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là thân phận của anh…Tôi tin chắc, đồng nghiệp của tôi đều biết nơi tôi sống, bọn họ có thể nhiệt tình hơn cả bọn săn ảnh, anh tự lo thân mình đi.”

Tần Lộ Diên ngồi xuống đối diện cậu, hắn khoanh tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua: “Cậu lo lắng cho tôi?”

“…”

Giản Thất Nam lười nói chuyện cùng hắn, bắt đầu ăn bánh sandwich trước mặt, còn rất có lễ phép mà nói: “Cảm ơn bữa sáng.”

Tần Lộ Diên rót ly nước ấm đưa qua: “Về sau mỗi ngày buổi sáng 9 giờ đến đây.”

“Không cần, tôi không có thói quen ăn sáng, anh chê phiền thì mệt lắm.”

“Vậy cậu về sau đừng khóa cửa.” Giọng điệu Tần Lộ Diên đầy hờ hững: “Tôi chờ ngày nào đó nhặt xác của cậu.”

“…”

Để trả ơn cho bữa sáng, Giản Thất Nam ăn xong tự giác đi thay cát cho mèo, lấy đồ chơi chọc con mèo một lúc, thừa dịp Tần Lộ Diên ở bên trong gọi điện thoại, cậu nhỏ giọng nói thầm với mèo nhỏ: “Ba em đã trở về rồi, sau này không cần anh tới đây nữa. Tình cờ gặp nhau, không cần nhớ anh.”

“Meo ~”

Giản Thất Nam cùng mèo nắm tay nhau tạm biệt, ánh mắt thoáng nhìn chiếc điện thoại cậu ném trên ghế sofa đang đổ chuông, cậu đứng dậy đi lấy, lúc này Tần Lộ Diên cũng nói chuyện điện thoại xong ra tới, đi ngang qua nhìn thoáng qua màn hình của cậu, thờ ơ liếc mắt một cái, sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống trên sofa.

Giản Thất Nam ra hiệu cho Tần Lộ Diên biết cậu phải đi, tiếp theo nghe điện thoại đi ra ngoài: “Anh Đằng.”

“Tiểu Nam, cậu bệnh sao lại không nói với tôi sớm hơn? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Hôm qua uống hơi nhiều thôi, không có việc gì, hôm nay tôi không đến quán.”

“Còn đến quán làm gì, cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày. Tôi đang ở tầng dưới, bây giờ tôi đi lên gặp cậu.”

Giản Thất Nam sửng sốt: “Anh đến rồi à?”

“Ừ, tôi đang ở trong thang máy, chờ lát nữa gặp mặt lại nói.”

“Anh Đằng…”

Cuộc gọi đã kết thúc, Giản Thất Nam đứng ở cửa sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm thang máy chậm rãi đi lên, nhìn con số dừng lại ở tầng 17.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau cậu đột nhiên mở ra.

“Tiểu Nam, cậu…” Hình Đằng vừa ra thang máy đã thấy Tần Lộ Diên đang dựa vào cửa, giọng nói đột nhiên im bặt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ở thương trường nhiều năm kinh nghiệm làm anh ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hướng đối phương gật đầu cười: “Cậu Tần, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là bạn của tiểu Nam. Nghe người phục vụ nói cậu gọi tới quán bar, còn tưởng rằng bọn họ nói giỡn. Vậy cậu cũng ở đây à?”

Tần Lộ Diên không mặn không nhạt mà ừ một tiếng.

“Thật trùng hợp.”

“Không trùng hợp.” Tần Lộ Diên không nhanh không chậm mà nói: “Tôi biết ông chủ Giản sống ở đây, nên mới cố ý mua phòng này.”

Hình Đằng sửng sốt, khuôn mặt dịu dàng nhanh chóng lạnh xuống.

Giản Thất Nam trợn tròn mắt, vội vàng ngắt lời, dẫn người vào phòng mình: “Anh Đằng, vào phòng rồi nói.”

Tần Lộ Diên lại mở miệng nói: “Nếu không tới nhà của tôi uống ly cà phê?”

Hình Đằng dừng lại bước chân, hai người trầm mặc mà nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt đầy mùi thuốc súng, Giản Thất Nam liếc Tần Lộ Diên đầy dò hỏi, ý là anh đang quậy cái gì vậy?

Tần Lộ Diên không để tâm, chỉ thờ ơ mà nhìn Hình Đằng, đối phương chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó lễ phép cười: “Được.”

Giản Thất Nam: “?”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro