Chương 1
Sáng nay trường Trung học số 1 có chút rộn rã, chính là họ đang bàn tới một nam sinh viên bị đánh phải nằm dưới phòng y tế, mà người đánh không ai khác chính là học tra luôn thích đi gây sự, Chu Y Ân.
"Tôi nghe nói, bạn nam đó bị đánh ghê lắm, mũi miệng gì chảy máu hết, trên mặt còn mấy vết bầm tím trông thật đáng sợ"
"Nghe nói thì được gì? Tôi ở đó chứng kiến đây. Người bị đánh Thành Nhất, học ở lớp 2 bên cạnh, mặt mũi anh ta không nói thì không làm gì, nói ra sợ lại không tưởng tượng được, quá khiếp sợ"
"Eo, đánh gì kinh vậy? Chu Y Ân có phải người không thế?"
"Cô không biết thì đừng vu oan cho em bé của tôi như vậy. Tôi học chung với cậu ấy nên biết rõ, Chu Y Ân làm gì cũng có lý do. Tên kia cũng đâu vừa gì, cấu kết bên ngoài bắt nạt nữ sinh, bị đánh cũng vừa lắm"
Đám nữ sinh chị một câu tôi một câu nói đến rôm rả quên trời đất, người có chút tội nghiệp Thành Nhất, người thì cảm thấy Thành Nhất bị đánh là do nghiệp, không gì phải bận tâm.
Phía gần đó, có một người đang đứng dưới gốc cây nghe họ nói chuyện, nghe một chút rồi uống ngụm nước trông rất thư thái, sau đó liền cong môi bỏ đi.
Con nhím đó lại gây chuyện? Lại có chuyện vui rồi đây.
Chu Y Ân đang vật lộn với bài toán trong lớp, nào có quan tâm tới mấy lời đồn về cậu bên ngoài, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn ném cuốn vở này ra ngoài rồi đi chơi, nhưng rất sợ tên đó phát hiện ra rồi nói với ba mẹ, chỉ có thể cắn răng mà suy nghĩ làm bài.
Một nữ sinh tới trước bàn cậu mỉm cười.
"Y Ân, có đàn anh khối trên tới tìm cậu!"
Khối trên?
"Được, cảm ơn cậu" Cậu đáp lại.
Chu Y Ân ra hành lang, không ngoài dự đoán gặp hình ảnh quen thuộc bao năm qua.
Dương Diệp Hải dựa tường như mọi ngày, mặt lạnh mà cầm chai nước vừa mua lắc qua lắc lại giết thời gian. Nhan sắc anh không phải hạng thường, chỉ cần mặt bình thường cũng đủ làm tan chảy trái tim bao cô gái, hơn nữa anh lại là alpha, sức hút cứ thế tăng dần theo năm tháng, hành động dựa lưng này cũng có thể làm những người đi ngang phải liếc mắt nhìn.
Học thần quá đẹp trai! Không ngắm là không có mắt!
Chu Y Ân nhìn cảnh tượng đau mắt này chỉ nhíu mày khó chịu, ai cũng khen cậu đẹp mà, tại sao lại không có ai mê cậu giống vậy?
Dương Diệp Hải liếc mắt liền thấy nhóc con mà mình đợi đã đến, liền ung dung đứng thẳng mà lại gần, cúi người một chút rồi tặng cậu một nụ cười.
"Nghe bảo nhóc lại gây chuyện nhỉ?"
"Sao nào? Anh lo được chắc?" cậu tức giận đáp lại.
"Phốc! Haha!"
"Cười cái gì! Vui lắm sao mà cười?"
Cười cái đầu anh! Tôi đập chết anh!
"Chẳng phải bữa trước vừa hứa sẽ không đánh nhau sao? Muốn tôi nói với ba mẹ đúng không?"
Dương Diệp Hải nhướng mày, bộ mặt không sợ cậu mà nói, cậu thử xem, tôi nói là tôi làm đấy.
Chu Y Ân từ nhỏ ghét nhất chính là gặp người này! Anh ta không chỉ cao mà còn học giỏi, trong mắt người khác lúc nào cũng là học sinh ưu tú, nhưng cậu biết, khi chỉ có hai người, anh ta mới lộ mặt thật của một con sói.
Sói cái gì? Rõ ràng là hổ.
Dương Diệp Hải chính là vậy. Đối với những người anh không thân, anh chỉ lộ bộ mặt mà một người lịch sự cần có, còn khi đối với nhóc con này, khi nào dáng vẻ anh cũng bất cần đời, mở miệng chính là chọc phá, không mở miệng chính là dùng hành động để chọc phá, không làm Chu Y Ân tức điên cũng làm cậu tức đến mức phải cầm ghế phan đầu anh.
Không biết vì sao, nhưng chỉ đối với nhóc con này, anh mới có hứng thú nói chuyện và sống thật với bản tính mình.
Dương Diệp Hải nhướng mày: "Làm sao nhỉ? Mẹ nhóc vừa gọi cho tôi đó, tôi có nên nói chuyện vừa rồi không?"
Chu Y Ân: "Anh...Đúng là cái đồ..cái đồ..."
Dương Diệp Hải: "Hửm~?"
Chu Y Ân: "Mẹ nó Dương Diệp Hải, anh chính là cái đồ khốn nạn, tôi trù anh cái thứ liệt dương không có ai yêu!!"
Dương Diệp Hải: "...."
Các bạn học đi ngang qua: "???"
Chu Y Ân nóng giận mất khôn, vừa nhận ra mình nói cái gì, có chút chột dạ mà liếc mắt người kia.
Dương Diệp Hải méo miệng không nói gì, anh cảm thấy tên nhóc trước mặt trừ có nhan sắc và tài đánh nhau kia, thì từ cái nết tới cái miệng, đều rất thiếu đánh.
"Không, tôi không cố ý, là, là do anh nói trước..." Cậu lí nhí phản bác.
Hay lắm, chửi người khác rồi còn ngụy biện, cậu là nhất rồi Chu Y Ân.
"Này hai em kia! Chuông reo rồi còn đứng ngoài cửa? Muốn ăn đòn đúng không!?" Giám thị mập mạp đi đến, tay cầm sổ sách có chút tức giận mà quát.
Giám thị này trong trường có tiếng là hung dữ, gặp học sinh nào có ý định trốn học hay đánh nhau thì không do dự mà kéo nguyên bọn lên phòng giám thị giải quyết, gặp đôi yêu sớm thì bắt viết bản kiểm điểm rồi đọc trước toàn trường, vì vậy ông được toàn học sinh gọi là thầy Hung.
Thầy Hung tới trước mặt hai người, không kiêng nể liếc qua Dương Diệp Hải. "Cậu học sinh này, không phải là cậu học năm ba sao? Đây là chỗ năm hai, đến đây làm gì?"
Dương Diệp Hải đáp: "Thầy cứ từ từ, em chỉ tiện qua đây thôi, giờ em về lớp liền đây ạ."
Anh quay sang Chu Y Ân nháy mắt một cái, ý nói ra về chúng ta sẽ bàn tiếp.
Cậu tức giận. Ai muốn bàn với anh? Ra kia chơi đi một mình đi!
————————
Diễn đàn trường Trung học số 1 lại được một phen náo loạn.
[U mê trai đẹp không bao giờ hết]: mọi người biết gì chưa? Hôm nay học thần vừa mới tới lớp tôi đấy!
[Tôi không có thật]: Tôi lúc đó tình cờ đi ngang qua, nghe Chu Y Ân bảo cái gì mà trù học thần liệt dương.
[Jiji5566]: lầu trên giả hay thật đấy? Sao nghe hề vậy :)
[Tôi không có thật]: tôi giả nhưng lời này là thật:)) nói xạo tôi chính là cún.
[Grush đồng ý tôi rồi]: haha gì mà chửi ác vậy, lỡ học thần bị thật rồi sao?
[U mê trai đẹp không bao giờ hết]: lầu trên đừng nói như vậy, bị thật là cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu.
----------------------------------
Ủng hộ mấy bà:)))
Vote sao cho tui nữa:'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro