Chương 10: Bị phát hiện
Hai người vào quán, muốn chọn một góc khuất để tránh sự chú ý. Quán không tính là to, nhưng vẫn có khoảng trống lớn ngay trung tâm để mọi người có thể tự do bay nhảy.
Có thể do vẫn chưa tới giờ điểm của quán, không gian xung quanh có chút trồng trải. Chu Y Ân lần đầu đến đây, thường ngày hổ báo nhưng bây giờ lại cố ý đi sát Tử Kì Tân, thỉnh thoảng còn nép vô y nhìn ngó xung quanh
Tử Kì Tân nghĩ, quả nhiên đi sớm nên trống như vậy, trầm ngâm một chút, rồi cùng Chu Y Ân đi đến quầy pha chế.
Cậu đụng đụng tay y :"Đến đây làm gì? Không phải bảo ngồi ở chỗ kia sao?"
Y cười :"Giờ còn vắng, có ai chú ý đâu, ngồi đây uống cho dễ, chút nữa đông thì mình chuyển qua kia cũng chưa muộn".
Rồi y cho cậu ngồi trên cái ghế cao ấy, bản thân thì ngồi bên cạnh, giơ 2 ngón với bartender đối diện.
"Một ly gimlet cocktail, một ly whisky"
Biết rõ như vậy, chắc chắn không phải tới đây lần đầu.
Tới khi đồ uống được mang ra, Tử Kì Tân liền đẩy ly gimlet cocktal tới trước mặt cậu, nhướng mày:
"Mời, hôm nay cho cậu nếm đủ luôn"
Chu Y Ân nhíu mày, cầm ly nước mà lưỡng lự, chỉ nhấp nhẹ một ngụm, khuôn mặt nhăn nhó cũng giản ra.
Vị chua ngọt của chanh quýt và hương của cây bách xù tan trong miệng cậu, lan tỏa hương vị thơm ngon mát lạnh lại cuốn hút, khiến đối phương muốn uống thêm một ngụm.
(Đoạn này chém đó, chỉ biết vị thôi chứ ko bt uống xong cs cảm giác thế nào:) )
Hai người vui vẻ nói chuyện qua lại, quán bar cũng dần đông hơn, thấm thoát đã chiếm phân nửa diện tích.
Chu Y Ân đã ngà ngà say, dụi mắt mấy cái, nói mình muốn đi vệ sinh, rồi rời ghế loạng choạng tìm nhà vệ sinh.
Tử Kì Tân nhìn ly rượu của cậu, cậu uống hết rồi, còn ăn luôn miếng chanh trang trí trên thành ly, thầm nghĩ, rượu mạnh như vậy, còn uống xong trong thời gian ngắn, không say mới lạ.
Chu Y Ân chưa tìm được nơi mình muốn xì xì đã đụng phải người ta, còn ngước mặt nhăn nhó :"Đi không biết nhìn đường à, còn không biết xin lỗi tôi?"
Thanh niên đối diện còn nhăn gấp bội :" Nhóc con, em làm gì ở đây?"
Y Ân giật mình, lại dụi mắt thêm vài cái, chống nạnh :"Sao anh biết tên tôi? Anh theo dõi tôi đúng không?"
Chu Tuấn Lãng nhăn mặt :"Em uống rượu hả?"
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, tiêu đời, hình như say luôn rồi.
Anh có chút hoảng loạn, nếu thế này về nhà thể nào cũng bị phát hiện, có khi anh cũng bị vạ lây nốt.
"Này, làm gì đứng đây lâu vậy?"
Chu Tuấn Lãng quay đầu, là Dương Diệp Hải.
Chu Y Ân cũng nhón chân nhìn :"Ô, sao lại có anh đẹp trai ở đây vậy?"
Dương Diệp Hải nhướng mày :"Bạn nhỏ, tập tành đi uống rượu sao?"
Tuấn Lãng mặt khó xử :"Uống say đến nỗi không nhận người luôn rồi".
Diệp Hải nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của cậu kia, hiếm khi đồng tình với lời của Tuấn Lãng.
"Vậy phải làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Tìm đại khách sạn nào cho nó qua đêm thôi chứ biết sao giờ.."
Chu Tuấn Lãng càng nói càng mệt mỏi, rồi lại tức. Anh mà biết ai dụ dỗ em trai anh đến nơi như vậy, anh thề sẽ băm nó thành trăm mảnh.
Y Ân đầu quay mòng mòng, nào biết hai người này đang nói cái gì, đẩy đẩy Tuấn Lãng :"Mau đi ra, tôi phải đi xì xì.."
Cả hai đồng thời nhìn cậu :"Xì xì?"
Cậu không giải thích, mặt cau lại khó chịu, hai tay thì cứ ôm đũng quần rồi mím môi.
Chu Tuấn Lãng vừa nhìn đã biết ý gì, đen mặt tránh sang một bên, thầm nghiến răng, sáng mai cậu sẽ biết tay anh.
Anh xoa đầu, tâm trạng trùng xuống, vốn hôm nay hẹn nhóm bạn ra đây ăn chơi, lại trùng hợp gặp Dương Diệp Hải ở đây nên mời nhập bọn, dù sao cũng là alpha với nhau, làm quen trong thời gian ngắn không có gì khó.
Không ngờ, trùng hợp gặp Dương Diệp Hải thì thôi, còn gặp cả em trai láo cá Chu Y Ân của anh.
Hơn nữa, nhìn vào bộ đồ nó mặc, đảm bảo đã bị ai lừa đến đây rồi.
Dương Diệp Hải gõ vai Tuấn Lãng, chỉ về hướng nhà vệ sinh, "Tôi đi vệ sinh, sẵn canh em ấy luôn cho".
Chu Tuấn Lãng gật đầu, dù sao anh vẫn lo lắng cho em trai hơn, nhưng cũng không thể bỏ mặc đám bạn, đành nhờ tên này giúp đỡ vậy.
Chu Y Ân đứng im trong buồng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái bồn cầu bóng loáng trước mặt mà trầm ngâm.
"Hừ.."
Cái bồn cầu này sao lại sạch như vậy? Có người vừa ở đây à? Nhưng mình trên đường đâu đụng ai đâu? Có ma hả? Vậy là ma theo dõi mình hả? Liệu giờ mình tè nó có thấy không? Nó thấy rồi có chê bẩn không? Nó chê bẩn thì sẽ đi đúng không?
"Chu Y Ân, cậu trong đó đúng không?"
Òa, ma biết nói kìa, nó còn biết tên mình. Nhưng giờ mình mà thừa nhận nó sẽ vô đây nhỉ? Vậy mình phải phủ nhận.
"Không, tôi không phải Chu Y Ân".
Dương Diệp Hải hết cách, giọng nói này không phải cậu chứ là ai.
Nhưng anh cũng rất phối hợp hỏi lại :"Vậy cậu là ai?"
"Tôi là hột quýt biết múa".
"???"
Anh như không tin nhìn cửa buồng, thầm lo chẳng lẽ tìm nhầm người thật?
Chu Y Ân không nghe thấy tiếng ai hỏi nữa, tự hỏi mình trả lời đúng rồi đúng không, hình như con ma đi rồi, nhưng đúng là khi nhỏ anh hai cậu đã gọi cậu là hột quýt biết múa, còn cười khằng khặc gọi biệt danh này tận 2 tuần.
Vậy cũng đâu hẳn cậu trả lời bừa, rõ ràng cậu cũng tên là hột quýt biết múa mà.
Bỗng nhiên toàn thân Chu Y Ân run lên, cậu quên béng ý định xì xì ban đầu của mình, luống cuống kéo khóa quần giải quyết, một hồi sau tâm trạng mới bình thường trở lại.
Cậu mở cửa buồng ra ngoài, liền đụng ngay thân hình cao lớn của thanh niên.
"A, xin chào hột quýt biết múa".
"..." Hình như con ma này hơi dai quá rồi đấy.
Dương Diệp Hải thầm tặc lưỡi, đúng là uống say quên trời quên đất luôn rồi, còn đặt cái biệt danh không đâu vào đâu.
Chu Y Ân nhăn nhó khó chịu, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, cảm thán, sao con ma đẹp vậy, còn cao nữa, cao hơn mình tận cái đầu.
Cậu hắt xì mấy cái, còn lắc đầu, đứng loạng choạng như sắp ngã, hương sữa vì được kiềm chế bằng miếng băng dán nên không tỏa nồng đậm mà chỉ thoang thoảng theo hương gió.
Gương mặt cậu đỏ bừng, chân nhũn không thể đứng, trực tiếp ngã thẳng vào lòng Dương Diệp Hải.
Dương Diệp Hải biết điều không lành, cởi vội áo khoác trùm lên đầu cậu, rồi ngang nhiên ôm cậu rs ngoài bằng cửa sau, không quên dùng tin tức tố áp chế mấy alpha xung quanh.
Hai người bắt taxi gần đó, anh ôm cậu lên, nhắn một tin ngắn gọn đến bên Chu Tuấn Lãng.
Dương Diệp Hải: Tối nay Y Ân ở cùng với tôi, không cần lo lắng.
Chu Tuấn Lãng: ??
Chu Tuấn Lãng: từ từ, nhóc con ở với cậu cả đêm nay? Trong khách sạn?
Dương Diệp Hải: ở nhà tôi, không phải khách sạn.
Chu Tuấn Lãng: Hả? Vậy cũng không được.
Chu Tuấn Lãng: Nghe không vậy?
Chu Tuấn Lãng: Này, đệt.
Chu Tuấn Lãng: cấm cậu mang nhóc con đi.
Chu Tuấn Lãng: Cậu mà mang sáng mai tôi sẽ xách dao qua nhà cậu tính sổ.
Chu Tuấn Lãng: ...Thằng thối tha, cấm cậu làm gì em trai tôi.
Chu Tuấn Lãng hoang mang, bảo tên đó canh giúp chứ có bảo tên đó mang đi giúp đâu?
Củ cải trắng nhà mình ngang nhiên bị cướp đi vậy hả? Cảm giác tức tức kiểu gì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro