Chương 4

Chu Y Ân cảm thấy tức giận, cực kì tức giận, bị phạt đứng thì thôi đi, cớ gì cậu lại bị gọi lên văn phòng vào cuối giờ, hơn nữa còn bị mời phụ huynh? Lỗi cũng không phải do cậu, hơn nữa, hơn nữa..tên kia vì cái gì lại không bị gọi! Còn rất bình yên mà trở về lớp học!!

Tít..

"Gọi anh mày có chuyện gì?" Bên kia, giọng nam phát lên.

"Anh trai, em bị mời phụ huynh..." Chu Y Ân nhỏ giọng rầm rì.

"Hả? Khi không lại gây chuyện rồi kêu anh lên giải quyết à, nhóc con, em có còn con người không vậy?"

Anh trai Chu Y Ân, một alpha ưu tú, con trai trưởng của Chu gia, lớn hơn Chu Y Ân một năm, hiện đang học tại trường cấp ba quốc gia, 2 năm sau du học sang nước ngoài phát triển năng lực để thừa kế sản nghiệp gia đình. Ngoại hình lại như tên, Chu Tuấn Lãng, đẹp trai lại cao, chính là hình mẫu alpha trong mắt các omega.

Chu Y Ân lại tức giận, nhưng cậu đang đứng trong nhà vệ sinh gọi điện, không thể hét lên như thường, như thế sẽ bị chú ý. "Không phải lỗi do em! Tất cả là do tên ngốc nhà họ Dương kia!"

"Dương Diệp Hải? Sao lại do cậu ta, em lại làm rồi đổ lỗi cho người ta à? Ba mẹ mà biết thế nào cũng mắng em cho xem, chậc chậc..."

"...Không có, không phải em mà, anh không tin em.."

"Sao lại tin em được, em làm gì anh còn không rõ sao?" Chu Tuấn Lãng nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên

"Anh..." Mẹ nó, sao anh trai nhiều lúc đáng ghét thế nhỉ.

Chu Tuấn Lãng : "Nhóc con, đừng bảo em sắp khóc nhé? Chậc, anh đến là được chứ gì? Đúng là phiền phức" 

Hiện anh đang làm luận văn, chiều nay lại có hẹn đi ăn với vài người bạn, chắc phải hủy hẹn rồi.

Chu Y Ân : "..." Cậu chỉ hơi ủy khuất chút thôi, ai bảo cậu khóc thế?

"Vậy chiều nay anh nhớ đến sớm chút nhé, lên sớm còn về sớm"

Chu Tuấn Lãng đáp ứng, xoa mi tâm mệt mỏi, tại sao mình lại là anh trai chứ không phải em trai nhóc con này nhỉ.

Chu Y Ân tắt điện thoại, trên mặt đã nổi đầy hắc tuyến. Cậu bóp chặt điện thoại trong tay, tự nhủ nếu sau này cậu không cho tên kia một trận thì cậu mới là đầu heo.

Aida Dương Diệp Hải, anh chết chắc rồi.

Dương Diệp Hải ngồi nói chuyện thì lưng lạnh toát, còn quay lại nhìn xung quanh xong mới một cái, chắc nhóc con kia lại chửi anh gì rồi.

Lục Diện khẽ huýt vào tay anh: "Lại làm gì vậy? Tưởng có bé nào xinh đang nhìn mày à?"

"Không có, đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tao cảm giác ai đó đang nhắc tao thôi"

"À, có phải bé omega nào đó bên khối 11 không. Cái bé mà đánh nhau giỏi ý?" Lục Diện có chút ấn tượng với người này, khi trước có lần thấy người này thẳng tay đánh Dương Diệp Hải dưới sân trường sau giờ học, y thầm kinh hãi không biết ai lại to gan đến thế, lại có thể thẳng tay đánh học thần của trường, sau đó lại khó hiểu tại sao Dương Diệp Hải không làm gì, hơn nữa còn cười rất khoái chí. Hỏi mới biết, hai người đó quen nhau từ nhỏ, đàn em kia cũng kém y một tuổi, lại còn là omega mới phân hóa hồi cuối cấp 2.

Dương Diệp Hải liền nhăn mày: " 'bé' là từ mà mày có thể gọi sao?"

Lục Diện không hiểu, bình thường khi nhắc đến đàn em khóa dưới y thường dùng 'bé' mà? Dương Diệp Hải cũng không ý kiến gì, sao đợt này trông có vẻ không vui vậy? "Mày không vui tao sẽ không nói, nhưng nó có gì khác lạ đâu?"

Dương Diệp Hải không nói gì, đương nhiên Lục Diện sẽ không hiểu, nhưng anh rất không thích người khác gọi Chu Y Ân là 'bé', đến cả anh còn rất hiếm khi gọi nhóc con là 'bé', sao người khác có thể gọi được. 

Dương Diệp Hải khó chịu, vì thế anh liền vò nát viên kẹo sữa bò đã mềm trong túi, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

'Bé' Chu Y Ân vì quá uất ức, lại không muốn gây chuyện, đành xuống nhà ăn để mua bánh mì ngọt cho lấp một bụng tức, xoay chuyển mắt thì nhìn thấy anh trai nào đó đang ngồi bàn ăn nói chuyện vui vẻ với bạn học. Đệt, trong khi mình bị mời phụ huynh, anh ta lại có thể nhởn nhơ như không mà vui vẻ ăn uống , còn nói chuyện với người khác, đúng là thiếu chết.

Lòng trả thù nổi lên, Cu Y Ân không nói hai lời chậm rãi đi đến đằng sau Dương Diệp Hải, đến khi sát rồi, lấy tay xé đôi ổ bánh mì ngọt mình vừa mua, bơ kèm sữa bên trong đồng thời chảy ra, mùi béo ngậy lan tỏa trong không khí khiến người ta muốn ăn.

Dương Diệp Hải ngửi được mùi đồ ăn rất gần mình, thầm nghĩ không biết ai lại bất lịch sự như vậy, lại đưa mùi đồ ăn kế bên tai như muốn tra tấn mình vậy. Anh muốn quay lại nhắc nhở một chút, kết quả chưa kịp quay hết, trên đầu đã cảm giác như cái gì ươn ướt, sền sệt có chút lạnh dính lên đó, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Lục Diện đối diện cùng ánh mắt ngỡ ngàng của vài học sinh tình cờ đi ngang, anh đưa tay lên đầu sờ một chút, đưa xuống, là hỗn hợp trắng có mùi ngọt, đưa lên ngửi, rồi nhăn mặt, ai chơi mất nết vậy, lại mang trứng cùng với bơ và sữa trét lên đầu anh, loáng thoáng còn có vụn bánh mì, đúng là không lượng sức.

Dương Diệp Hải chính thức đứng dậy quay hẳn đầu lại muốn tìm thủ phạm, nhưng tên kia tranh thủ anh đang ngơ ngác đã chạy mất, khôn chẳng ai bằng. Khuôn mặt anh cực kì âm u, nhìn xa xa, thấy bóng lưng quen thuộc vừa chạy vừa run bả vai, nhìn cũng biết, người đó đang cười rất dữ dội, như biết được điều gì, khuôn mặt Dương Diệp Hải tiêu tan không ít, chỉ nhếch miệng sang một bên vẻ nham hiểm.

Lại thêm một việc sắp bùng nổ trên diễn đàn nữa rồi.

Chu Y Ân trả thù được nên sảng khoái chút ít, ngon lành ăn nửa phần bánh mì còn lại, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vui vẻ, thầm nghĩ chắc buổi gặp phụ huynh buổi chiều chắc sẽ không căng thẳng như mình nghĩ đâu nhỉ.

.....

Đúng là khi mình vui vẻ chấp nhận mọi sự việc dù buồn hay đau, thì nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thật. Chu Tuấn Lãng mặt âm u nghe phê bình hết nửa giờ, nói đi nói lại cũng chỉ là vấn đề không tập trung trong giờ học, đứng ngoài hành lang đánh bạn trong khi đang bị phạt, nhưng bà cô cứ thích hóa vấn đề lên, việc nào việc nấy nghe nghiêm trọng hết sức, không biết còn tưởng đang phạm việc lớn gì. Còn nhìn qua thằng em đứng bên cạnh , khuôn mặt như ta đây không làm gì, trong lòng bực bội, mất kiên nhẫn, rất may bà cô chỉ phê bình nửa giờ rồi đi họp, nếu còn giữ thêm nửa giờ nữa, chắc Chu Tuấn Lãng đứng dậy bật lại bà cô luôn quá.

"Nhóc đó, chỉ biết gây phiền cho anh trai thôi" Hai người đi sóng vai dưới sân trường, Chu Tuấn Lãng thở phì, chỉ cos thể gõ lên trán em trai tỏ vẻ bất mãn than phiền.

Chu Y Ân che trán của mình, tránh cho anh trai lần nữa xúc động lại gõ lên trán cậu lần nữa thì mệt, cũng muốn phản bác lại: "Đã bảo không phải do em, em chẳng làm gì cả, tất cả là do tên Dương Diệp Hải kia..."

"Ai nha xin lỗi, em..em có thể xin phương thức liên lạc được không ạ?" Một cô nữ sinh đi đến, bẽn lẽn đỏ mặt, trên tay run run đưa chiếc điện thoại ra.

_____________________________

Ây dô, sao lượt xem tụt xuống ít thế kia:(( 

Mấy bà thông cảm tui ra lâu đi, mấy ngày nay trường thi gắt vãi ra, mai kt văn mà giờ tui còn ở đây nhàn nhã viết truyện, đúng là cao siêu=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro