Chương 7: tin tức tố mùi sữa

Chu Y Ân ngáp một hơi rõ dài, chảy cả nước mắt sinh lý, liếc mắt nhìn đồng hồ mèo con trên kệ tủ, âm thầm tặc lưỡi.

Mới có 9 giờ rưỡi, rõ ràng cậu đã học rất lâu rồi nha, đáng lẽ nên hơn 10 giờ mới phải..

Dương Diệp Hải gõ bút lên trán người đối diện, nghiêm nghị: "Tôi đang giảng mà cậu cũng dám lơ? Mau học nghiêm túc đi."

Chu Y Ân hờn giận, cái trán là để anh gõ sao, đến cả anh trai cậu còn rất hiếm khi đánh trán cậu, tên này có quyền gì chứ.

"Này, anh chỉnh đồng hồ phòng tôi đúng không?"

Nếu không tại sao đồng hồ chạy chậm như vậy.

"Hả? Cậu có thể bớt vu oan được không? Không thấy nãy giờ tôi phải vất vả dạy cậu à, thời gian đâu mà làm mấy trò xàm đó?"

Cậu bĩu môi, hậm hực cầm bút sửa bài sai. Tối nay sao mà ghét thế, đáng lẽ bây giờ cậu nên chơi vài ván game rồi mới phải.

Dương Diệp Hải nhìn Chu Y Ân suy tư. Tối nay quả thật cậu ấy đã học cùng anh suốt gần ba tiếng đồng hồ, mặc dù quá trình học không mấy nghiêm túc như những học sinh khác, nhưng tổng thể vẫn không làm gì quá đáng, bây giờ bảo cậu học tiếp chắc cũng vô dụng, bữa đầu học, nghĩ sớm một chút cũng được.

Anh thở dài đóng tập: "Hôm nay đến đây thôi. Cho cậu thư giãn một chút đó."

Người đối diện nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, nhưng phòng ngừa anh đổi ý, liền đóng tập lại, dọn bàn, động tác nhanh đến mức choáng váng.

"Khụ..Anh muốn tắm trước hay tôi tắm trước."

Dương Diệp Hải đóng sách, mở điện thoại, giờ cũng muộn, nếu để omega tắm trễ không biết có ảnh hưởng sức khỏe không, dù anh biết cậu không dễ ốm, nhưng thể chất O vẫn không thay đổi được.

"Cậu tắm trước đi, nhớ tắm nhanh chút."

Chu Y Ân gật đầu, chân thoăn thoắt chạy vào nhà tắm, cũng không quên mang đồ vào theo, như thể ở đây thêm một giây thì cậu sẽ bị ngộp thở vậy.

Tiếng xả nước vọng ra, cùng tiếng ngân nga nho nhỏ của bạn nhỏ. Dương Diệp Hải khịt mũi, có cảm giác thoang thoảng mùi sữa đâu đây, hơn nữa còn mang hương vị ngọt ngào béo ngậy.

Mãi đến khi Chu Y Ân bước ra, vị sữa đó càng nồng hơn, Dương Diệp Hải bất giác che mũi, đây vốn không phải mùi sữa bình thường, như có gì đó cuốn hút anh đến gần hơn, muốn gần gũi, dụ dỗ anh từng bước.

Đây là mùi tin tức tố của Chu Y Ân.

Dương Diệp Hải nhăn mày : "Cậu không mang miếng băng ngăn cách à, sao lại phóng tin tức tố bừa bãi vậy?"

Chu Y Ân phản bác: "Tôi mới tắm xong đương nhiên phải gỡ băng ra, tắm mà mang băng khó chịu gần chết, anh không biết à?"

"Dẫu vậy cũng đừng phóng bừa như vậy chứ, cậu không biết thu lại à?"

Cậu khó hiểu, mặt ngốc ngốc: "Tôi phóng bừa bãi? Anh đừng vu khống như thế, nãy giờ trong phòng tôi có nghe mùi gì đâu, có mà anh tự nghe tự suy diễn á!"

Dương Diệp Hải không đáp lại, chỉ cảm thấy khó hiểu. Cậu nhóc này dù gì cũng đã 16 tuổi, tính tình ham chơi, nhưng ít nhiều gì cũng phải biết kiến thức cơ bản này chứ.

"Tôi hỏi này.. Người nhà của cậu đã bao giờ vào phòng cậu vào buổi tối chưa?"

Chu Y Ân nghe thế thì ưỡn ngực: "Đương nhiên là chưa, ba mẹ anh trai tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của tôi, có gì cũng chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện thôi, trừ khi tôi cho mới vào."

Giờ thì anh biết rồi. Nhóc con này chưa từng ngủ cùng ai buổi tối cả, cũng chưa cùng ai ngồi nói chuyện trong phòng vào buổi tối, nên họ không biết chuyện này, sẽ không dạy cho cậu những quy tắc cơ bản khi ở chung phòng với người khác.

Nếu hôm nay người ngồi đây không phải anh mà là người khác, liệu họ có đè nhóc con này ra đánh dấu một trận không?

Nghĩ đến lại khó chịu, Dương Diệp Hải nhất quyết phải dạy cậu một bài học.

"Lấy bàn ra, chúng ta học thêm điều mới."

"??"

"Anh bị điên hả?" Cho nghỉ xong lại học tiếp, dở hơi à?

"Cậu không có quyền lựa chọn, không lấy bàn cũng được, mau vào đây, tôi phổ cập kiến thức cho cậu."

Kiến thức đơn giản vậy cũng không biết, sau này làm ăn được gì?

Chu Y Ân ngơ ngác bị kéo đến bên giường, vạt áo rộng bị tung hết lên.

"Nghe đây, sau này có ngủ với ai khác, cũng đừng phóng tin tức tố bừa bãi ra ngoài, lúc nào cũng phải dán miếng băng ngăn cách. Có tắm cũng phải dán, phải chú ý xung quanh, đừng cà lơ cà phất, dụ dỗ người ta như thế, nằm cũng phải cách xa, mỗi người một giường càng tốt. Khụ..đương nhiên với tôi không cần phải vậy, vì giữa tôi và cậu chắc chắn không có gì xảy ra."

"?"

Anh có chắc anh không bị bệnh không vậy?

"Tên nói nhảm, đương nhiên mấy thứ này tôi biết, mau tránh ra để tôi chơi game."

Dương Diệp Hải dựt phăng điện thoại của cậu: "Nghe đây nhóc con. Dáng vẻ này của cậu ngon mềm mịn màng, chắc chắn hút không ít A, cậu phải biết đề cao cảnh giác"

"Anh làm cái gì, trả điện thoại lại cho tôi!"

Chu Y Ân bực bội, vớ đại nắm tóc Dương Diệp Hải giật lên giật xuống, tay kia với tới cố gắng lấy bảo bối của mình.

"Đến cả eo còn thon gọn, chân còn nuột như thế, nói đi, có phải mỗi ngày cậu trốn ở nhà tập yoga phải không?"

"Nói bậy, mỗi ngày ông đây lấy thời gian chơi còn không hết, tại sao phải phí sức tập yoga?"

Hai người tôi một câu anh một câu, đề tài nói đã văng xa lúc đầu. Cuối cùng khi cãi xong cũng đã trễ, bánh trôi nhỏ chỉ có thể hậm hực trùm mền đi ngủ.

Đương nhiên Dương Diệp Hải không được ngủ chung giường với cậu, anh ngủ dưới sàn, với hai tấm chăn mỏng để trải với đắp, cùng chiếc gối lẻ loi để nằm.

Dương Diệp Hải nhắm mắt, trong lòng thầm xuýt xoa vết cào nhỏ bên trán. Chu Y Ân đúng thật không ngán bố con thằng nào, nếu không phải khi nãy anh kịp thời ngăn tay cậu lại chắc chắn bây giờ mặt anh đã bị rách nguyên đường rồi.

Hương sữa lại tiếp tục tỏa ra. Lần này nó tỏa không cố định, bay lởn vởn trong phòng, nhưng hình như nó ngửi thấy mùi A gần đó, liền phe phẩy vây quanh chơi đùa, dụ hoặc.

Dương Diệp Hải nhíu mày bật dậy, định bảo cậu kiềm chế lại, nhưng nhóc con đó đã ngủ say rồi, chỉ có tiếng thở nho nhỏ đáp lại.

Anh hết cách, đành phải nằm xuống ngủ tiếp. Dựa theo tính cách thất thường của Chu Y Ân, nếu kêu cậu dậy mà không có lý do chính đáng, thể nào cũng bị đánh cho xem.

Mùi hương ngày càng nồng đậm, xoay quanh Dương Diệp Hải ngày càng nhiều, khiến anh phải nhịn vất vả, người anh em cũng đã ngóc dậy từ đời nào, không thể chuyên tâm ngủ sâu được.

Chịu đựng hai tiếng đồng hồ, nhịn nữa chắc chắn sẽ hỏng, anh bắt đầu hối hận về ý nghĩ ngủ chung của mình ban đầu, cắn răng đứng dậy, thu xếp mền gối bước ra ngoài.

Đêm nay trăng không ngủ, sáng vằng vặc trong hôm khuya, chiếu sáng mọi ngóc ngách đường phố.

Không gian căn nhà tối tĩnh lặng, không một tiếng động, lắng tai nghe kĩ còn nghe tiếng chân bước đi, người mất ngủ còn tưởng tiếng trộm mà sợ hãi trùm mền.

Trăng không ngủ, anh cũng không ngủ được.

_____________________

Sắp đến tết rùiiiii, chuẩn bị đi nhận lì xì hết chưa mng ớiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro