3. Bên trái

"Có lẽ là vì trái tim nằm bên trái, nên người nắm được tay trái của anh sẽ mãi là thiên vị độc nhất vô nhị của anh, đúng không?"

"Nhưng mà anh, cũng đang dùng tay phải của mình cố nắm lấy tay trái của anh ấy."


Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy tấm lưng đang trùng dần xuống sau mỗi một lần bọn họ đưa ra sự lựa chọn của mình. Cả người đổ vào người anh, như bao lần trong màn đêm tối, em như thiêu thân lao vào nơi ấm áp duy nhất. Nhưng hôm nay, anh chỉ lặng im cho em ôm lấy, đầu anh cuối xuống, tầm mắt dường như chưa từng nhìn lên. 

[ Trương ca, anh có biết không? Thật ra trong lòng của em, người em muốn cùng hợp tác nhất, vẫn luôn là anh..].

[Hả? ừm.] Trương Chân Nguyên có hơi bất ngờ khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra, đứa em này là đang an ủi cậu. [...thật ra em rất vui khi họ không chọn anh...]

[Anh rất vui vì luôn có Tiểu Hạ ở đây cùng anh.] Lòng Chân Nguyên mềm nhũn, tay cậu thuận thế choàng lên vai của Tuấn Lâm. Như một thoái quen, cũng là lời thật lòng, Trương Chân Nguyên thầm cảm ơn đứa em trai hiểu chuyện lại tinh tế này của mình.

Hạ Tuấn Lâm bị nụ cười Trương Chân Nguyên làm cho tim đập mạnh, thế là trong lúc xúc động cậu đem lời trong lòng nói ra. [Thật ra lúc chọn bài "Hoa Hồng Đỏ" này, em đã luôn nghĩ tới anh.]

[Thật sao?]  Trương Chân Nguyên cười híp cả mắt khi nghe câu trả lời không chút do dự của Tuấn Lâm [ thật đó]

Bàn tay đang choàng qua vai của Tuấn Lâm có hơi dùng sức kéo em về phía anh. [anh cũng có cảm nhận được đôi chút...]

Hạ Tuấn Lâm có hơi hốt hoảng khi nghe Trương Chân Nguyên trả lời như vậy, nhưng rồi cậu chạm mắt với anh, đôi mắt của anh rất đẹp, đặc biệt là lúc nhìn cậu, nhưng cũng tàn nhẫn nhất khi nhìn cậu. Trong mắt anh, cậu vẫn là đứa trẻ năm nào. 

[Mặc dù rất vui khi họ không chọn anh để chúng ta có cơ hội ở cùng nhau, nhưng em rất buồn khi thấy anh như vậy...anh biết không, nhưng cuối cùng anh vẫn ở bên em, cho nên em rất vui]

Giọng Hạ Tuấn Lâm so với Trương Chân Nguyên càng ủy khuất hơn nhiều. Trương Chân Nguyên bật cười khi thấy thái độ này của Tuấn Lâm, vì thế, anh nhỏ giọng an ủi. [Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là em].

Hạ Tuấn Lâm cũng bật cười, nhưng chua xót là phần nhiều. Cậu nên cảm ơn số phận hay oán trách nó đây.

Tống Á Hiên đứng ngoài cửa phòng, cả người dựa vào tường, so với Trương Chân Nguyên hay Hạ Tuấn Lâm, cậu ta dường như mệt mỏi hơn rất nhiều. Băng gạc trắng lại một lần nữa nhuốm đỏ trong lòng bàn tay. 

Tay trái của Tống Á Hiên đặt sau lưng ghế của Trương Chân Nguyên, bàn tay nắm chặt thành nắm, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm đến ứa máu, nhưng trên môi vẫn đang cố gặng ra một nụ cười. Nụ cười trên môi của Trương Chân Nguyên ngày càng nhạt, ánh mắt của Tống Á Hiên ngày càng sâu. Để khi đến sự lựa chọn cuối cùng được đưa ra, cậu lấy hết cam đảm đặt tay lên tấm lưng đang còng dần xuống của Trương Chân Nguyên, nhưng một bàn tay nhỏ hơn cậu phân nửa đã hất tay cậu ra, và dùng cả cánh tay để ôm lấy anh ấy. Trương Chân Nguyên cũng quay người về phía cậu ta, chỉ để cho cậu một bóng lưng.

Tiếng cười đùa của phòng kế bên vang lên, Trương Chân Nguyên đang bàn bạc tên nhóm với Hạ Tuấn Lâm, cả người khựng lại vài giây. Cậu chỉ cần nghe tiếng cười đã đón ra ai, một thoáng suy nghĩ xẹt qua đầu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, làm người không nên quá tham lam, được ở cùng anh ấy một đoạn thời gian, nên biết đủ rồi. Rõ ràng, bài hát < Câu chuyện tình yêu đẫm máu> không phù hợp với em, anh ấy lại càng không phù hợp.

Thật ra Trương Chân Nguyên là một người khá tích cực, nội tâm cũng rất mạnh mẽ. Nhưng cậu lại là người rất tình cảm, nếu đoạn tình cảm này là một hố nước sâu, bản thân cậu cũng không thể vượt qua, vậy cậu cũng chỉ có thể dần dần đem nước từ hố sâu đố tưới cho những cây hoa nhỏ bên cạnh. Mỗi lần chỉ là một gáo nước nhỏ, thật ra cũng không vơi bớt bao nhiêu, nhưng ít nhất, nó sẽ không tràn ra. Đối với cậu nhiêu đó đã đủ rồi.  Nhưng mỗi gáo nước được múc ra, giống như từ chính trái tim cậu mất đi một miếng thịt vậy, cảm giác đau đớn đó, sẽ quen dần nhưng không thể chữa lành.

Sau khi đã chọn xong phòng ngủ, Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhỏm. Nghiêm Hạo Tường thì lại vô cùng vui vẻ, chỉ cần được ở cạnh anh, dù là bằng phương thức nào đi nữa, đối với Nghiêm Hạo Tường đã là một may mắn vô hạn. Dù cho là, một trong những vết thương của anh, có nhát dao đến từ tay cậu. Thì ra yêu là hèn nhát và ích kỉ như thế. Có lẽ là vì thế, nên một người bao dung và ấm áp như Trương ca, sẽ không bao giờ yêu cậu...như cách cậu yêu anh.


Cả ngày hôm nay, trạng thái tinh thần của Đinh  Trình Hâm có vẻ rất tốt, ai nấy đều cảm thấy như vậy, trừ bản thân cậu ra. Ngày hôm nay, so với lăng trì còn đau hơn trăm lần. Khi anh thấy mái tóc đen ấy chưa từng động đậy sao mỗi lần đưa ra lựa chọn, bàn tay của em cứ chạm mãi vào chân của mình, anh không có cách nào nhìn thấy ánh mắt của em, nhưng nghe âm thanh bất lực nói không sao của em cũng đủ khiến anh đau đến chẳng dám chạm mặt em, vì thế khi đêm tối, anh thấy từng người một cùng em vui đùa, chỉ có một mình anh, chỉ dám đứng từ ngoài vọng vào một cái tên, mà đó cũng chẳng là em. Nhìn xem, so với em, tình cảm này của anh, rẻ mạt đến chừng nào.

Mã Gia Kỳ hôm nay, nên là vui vẻ, anh cũng cho là vậy. Người mà anh muốn chọn, cũng đã chọn anh, nhưng sao hôm nay, khi em cho anh một bậc thang để bước xuống, để anh chọn người khác, lòng anh lại có chút khó chịu. Ánh mắt của em nhìn anh, dường như mang theo sự bỏ cuộc. Đêm tâm trí rối loạn đó đi đến cửa phòng của em, nghe thấy tiếng em cùng Tuấn Lâm đang đùa vui vẻ, bỗng lòng anh có chút rối. Dường như lỡ bước, anh đã đi vào phòng, dưới sự kinh ngạc của Hạ Tuấn Lâm, anh làm ra những hành động khó hiểu, dường như là đang đùa giỡn. Nhưng Trương Chân Nguyên từ đầu đến cuối cũng chỉ đáp lại Hạ Tuấn Lâm. Đến khi Đinh Trình Hâm kêu tên mình, anh mới nhận ra nãy giờ mình đã thất thố, cười ngượng ngùng rồi lập tức chạy ra với cậu ấy. Anh đều không hiểu tâm trạng hôm nay của mình, đến khi anh nhìn thấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm, ánh mắt trộm nhìn em nhưng rồi chẳng dám nhìn lâu. Thì ra, anh là đang ghen tỵ. Rõ ràng người đó đang đứng cùng anh nhưng ánh mắt chưa từng dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro