Chương 37 : Hộp Pandora
Lượt tiếp theo, đến phiên Mỹ Hoa bốc.
Cô nàng minh tinh bé nhỏ nghịch ngợm xáo trộn lung tung đống bài trên bàn, sau đó khéo léo bốc tấm lá kẹp ở giữa, dường như rất tin tưởng hành động này có thể khiến cô bé tránh những lá bài nguy hiểm nhất.
Ngón tay thon dài chậm chạp lật lá bài, không khí yên tĩnh làm ba người còn lại vô thức căng thẳng theo.
"Phụt..."
Nhật Hạ có tốc độ đọc rất nhanh, trong nửa giây đã nắm được nội dung lá bài mới bốc, không nhịn được phì cười.
Mặt Mỹ Hoa mếu xệch, đôi mắt xinh đẹp trợn to dường như không tin được vì sao phương pháp đã tham khảo trên mạng lại cho kết quả vẫn tệ như vậy.
Hạc Minh ngồi bên cạnh khoé miệng cong lên, vô cùng tử tế đọc to cho mọi người đều nghe :"Thử thách : bắt chước con khỉ đột trong vòng 5 phút."
Nguyệt Đông còn tử tế hơn nữa, để sẵn chiếc điện thoại lên bàn, trên đó là giao diện đồng hồ đếm ngược 5 phút sẵn sàng bật bất cứ khi nào.
Mỹ Hoa nhìn ba người bạn mình đang dùng đôi mắt vừa chăm chú vừa thích thú nhìn cô, dường như chỉ mong mong chờ chờ cô đứng dậy để cười nhạo.
"Haiz, chuyện này có gì mà ngại cơ chứ..." Mỹ Hoa cười gượng xoa xoa đầu, tự an ủi bản thân.
Không sao, cái cây cục đá con chim, vai diễn nào cô chẳng từng diễn qua, con khỉ đột này làm sao có thể làm khó cô.
"Mọi người nhìn kĩ đây."
Cô gái đứng dậy, chạy ra một mảnh đất trống cách bàn tầm năm mét, ngó nghiêng xung quanh đảm bảo không dính vấp vật gì, sau đó mới hít một hơi thật sâu, cong hai tay thành hình vòng cung, chiếc miệng xinh bắt đầu khởi động.
"E hèm..."
"Hú hú khẹc khẹc."
"Cho tôi chuối, cho tôi chuối."
"Này anh kia, anh cười cái gì, chưa bao giờ nhìn thấy khỉ đột xinh như thế này à."
Tiếng người kết hợp với tiếng hú hét của động vật hoang dã, lại kèm theo những động tác tay chân loạn xạ tưởng chừng đang đánh nhau với không khí, Mỹ Hoa dường như đang đắm chìm trong vai diễn để đời của mình, càng diễn càng say mê.
Vì muốn nhường hào quang sân khấu cho nữ chính, ngay cả sóng cũng vỗ chậm lại khẽ khàng hơn, chim hải âu sững sờ quên cả kêu, đáp xuống bờ cát rồi ngẩn ngơ nhìn vật thể hai chân kỳ lạ nơi xa.
Nhật Hạ, Nguyệt Đông, Hạc Minh :"..."
Nguyệt Đông lặng lẽ chỉnh chiếc đồng hồ, từ 5 phút còn 4 phút.
Hai người còn lại giật giật khoé mặt, im lặng ra dấu hiệu bằng cách giơ ba ngón tay.
Nguyệt Đông hiểu ý, từ 4 phút chỉnh xuống còn 3 phút.
Khi thời gian đã hết, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nữ chính trên sân khâu vô cùng chuyên nghiệp cúi đầu chào khán giả, vẫy vẫy tay với ba người hâm mộ ngồi cách đó không xa.
Lúc ngồi lại trên ghế, Mỹ Hoa còn tặc lưỡi tiếc nuối :"Không hiểu sao thời gian trôi nhanh thế, mình còn định biểu diễn một màn đu cây cho mọi người xem."
Nguyệt Đông bình tĩnh chuyển chủ đề :"Tiết mục vừa rồi đã rất đặc sắc rồi, mà bây giờ đến lượt ai bốc nhỉ ?"
Nhật Hạ ngoan ngoãn giơ tay lên, đôi mắt hai bạn trẻ gặp nhau trong nửa giây rồi ngay lập tức ngượng ngùng tách ra.
"Hừm, Nhật Hạ mà bốc sự thật thì chán òm." Mỹ Hoa trề môi, thành thật nói.
Cô bạn này nghiêm túc quá, bốc phải thử thách thì còn có chuyện lạ để xem, còn nếu bốc phải sự thật, Nhật Hạ chắc chắn sẽ cực kỳ nghiêm túc đưa ra một câu trả lời lý trí không thể phản bác.
Không có người yêu, không có người thầm thương, không có bí mật nào quá xấu hổ để che dấu.
Người như Nhật Hạ là khắc tinh của mấy trò như thế này.
Nhật Hạ vươn tay ra giữa bàn, giống như Hạc Minh bình tĩnh lấy lá bài trên cùng. Vẻ mặt cô nhàn nhạt không hề có chút xao động, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ in ngay ngắn trên lá bài, trong một khoảnh khắc ngắn, trái tim cô bỗng co thắt lại.
"Hả ?"
Mỹ Hoa ngơ ngác nhìn cô bạn vốn luôn luôn lạnh lùng đột nhiên trở nên bối rối, tấm bài trong tay bị nhanh chóng úp lại ngăn cho những người xung quanh đọc được.
"Sao... Sao vậy ?" Mỹ Hoa lo lắng hỏi.
Dưới ánh đèn vàng ấm của buổi tối, Nguyệt Đông nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô run rẩy như cánh bướm, đôi mắt ươn ướt đầy ắp cảm xúc chẳng thể gọi tên cụp xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Anh còn thấy rõ, hàm răng trên vô thức cắn bờ môi đỏ mọng, thói quen cô luôn bất giác làm khi cảm xúc dao động.
Cô gái bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, lá bài trong tay tựa như một cục than nóng làm mặt cô nóng phừng phừng, chỉ muốn vứt nó ra thật xa sau đó mau chóng lãng quên.
Nửa phút sau, Nhật Hạ nghe thấy giọng mình run run hỏi mọi người :"Nếu... Nếu không muốn trả lời thì sẽ phải uống à ?"
Có lẽ chỉ có Chúa mới biết nghe xong câu hỏi đầy cam chịu này, sự tò mò của Mỹ Hoa đã cao hơn cả đỉnh Everest. Rốt cuộc trên tấm bài ghi nội dung gì mới có thể khiến tảng băng di động lộ ra bộ dạng kỳ quái đến mức vậy, khiến cô bạn vốn cao ngạo lại chấp nhận chịu phạt bằng cách uống đồ uống đắng ngắt chứa cồn kia.
"Ừm, đúng vậy." Mỹ Hoa nheo mắt thích thú, vô cùng tò mò hỏi thêm :"Khoan, nhưng mà lá bài ghi gì vậy ?"
Nhật Hạ khó xử, bờ môi lại một lần nữa bị cắn, màu đỏ tươi dường như sắp rỉ máu làm cho Nguyệt Đông nhìn mà cũng đỏ mắt, hai bàn tay dưới bàn nắm lại, kiềm chế sự xao động trong lòng.
"Không nói có được không..." Nhật Hạ cầm lấy tay Mỹ Hoa lắc nhẹ, âm điệu nhẹ nhàng mềm mại tựa như làm nũng.
Làm sao Mỹ Hoa có thể chịu đựng được sự đáng yêu như vậy, làm sao có thể ?
Ngay lúc này, Hạc Minh giơ tờ hướng dẫn trò chơi đi kèm bộ bài, điềm tĩnh nói :"Trong luật không yêu cầu phải tiết lộ nội dung lá bài, miễn sao người chơi chịu phạt theo quy định là được."
Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh nhìn Hạc Minh đầy vẻ biết ơn. Anh chàng cười nhạt, gật đầu lại với cô.
"Thôi được rồi, vậy phạt cậu uống một ly." Mỹ Hoa bẹo má cô bạn, nháy mắt với Nguyệt Đông trêu đùa :"Bồi bàn đâu, rót cho quý cô này một cốc rượu thật đầy nào."
Lấy cốc, bật nắp, nghiêng chai, một loạt động tác trơn tru dưới bàn tay của Nguyệt Đông bỗng trở thành cảnh đẹp ý vui. Cậu rót đến ba phần tư ly liền dừng lại, đưa đến trước mặt Nhật Hạ, không quên dặn cô :"Nếu khó uống quá thì không cần cố."
Hai người bạn còn lại đều nhất trí gật đầu, chẳng muốn vì chút thú vui nhất thời mà làm bạn của mình khó chịu.
Nhật Hạ cảm động cầm ly lên, giống như trẻ con uống thuốc một tay bịt mũi một tay nâng ly, nhắm mắt cố gắng nuốt thứ đồ uống kỳ lạ này.
Ngay khi giọt nước đầu tiên rơi vào khoang miệng, Nhật Hạ đã cảm nhận được cảm giác rát bỏng khó có thể bỏ qua. Đến khi Nhật Hạ buông ly xuống, khuôn mặt cô đã nhăn nhó không nỡ nhìn.
Thật chẳng hiểu sao có người lại yêu thích hương vị cay nồng này. Đôi mắt cô đảo một vòng quanh bàn, tìm kiếm một cái gì đó có thể giúp cô nhanh chóng xoá bỏ dư vị còn tồn đọng lại trong cuống họng.
"Uống đi." Như có tâm linh tương thông, Nguyệt Đông đã cầm sẵn một cốc nước suối trên tay, chỉ chờ cô uống xong liền đưa cho cô.
Nhật Hạ không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức ngửa cổ uống cạn cốc nước cứu mạng này, uống xong còn liếm liếm môi, không quên cảm ơn anh.
Đáy mắt anh tối sầm nhìn hành động vô thức của cô, sau đó cúi đầu ngẩn ngơ ngắm vết môi nhàn nhạt còn in dấu bên miệng cốc, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Nhật Hạ đặt lá bài trong tay mình vào giữa đống bài trên bàn, rất cẩn thận xáo trộn một lúc. Khi đã đảm bảo chiếc lá bài đã không còn có khả năng tìm thấy, cô mới đứng lên, lắp bắp :""Mình... Mình cảm thấy không ổn lắm. Mình lên phòng nghỉ ngơi trước, các cậu chơi tiếp nhé."
Giọng cô đáng thương đầy vẻ tội lỗi, làm cho không ai dám trách cứ.
Cô thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ tối nay, chỉ là nếu lá bài tiếp theo cũng là vấn đề trí mạng như lá đầu tiên, cô sẽ sớm uống cạn bốn chai nước trên bàn kia mất.
"Có cần mình gọi quản gia không ?" Hạc Minh nhướn mày. Biệt thự có một quản gia riêng phụ trách sinh hoạt của các thành viên, tựa như một người máy đa zi năng có thể xử lý tất cả những việc cơ bản của các cậu ấm cô chiêu này.
Nhật Hạ lắc đầu :"Không cần để ý tới mình."
Nguyệt Đông lặng lẽ nhìn cô gái đứng dậy, loạng choạng dẫm lên bãi cát rồi đi về khu biệt thự, động tác luống cuống không thể giải thích được.
"Nhật Hạ đi rồi, hay là để hôm khác bọn mình chơi tiếp nhé ?" Mỹ Hoa thẳng thắn hỏi ý kiến hai người còn lại.
Bọn họ đã qua cái thời khách sáo lịch sự với nhau, giờ đây đều thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình, tựa như anh chị em trong nhà, chẳng muốn giấu với nhau điều gì.
Hạc Minh nhún vai sao cũng được, Nguyệt Đông thì thành thật gật đầu.
"Cậu lên nghỉ ngơi trước đi, để bọn mình dọn nốt." Nguyệt Đông đứng dậy, bàn tay thoăn thoắt dọn đống đồ bày ra trên bàn. Anh chàng bên cạnh cũng tự giác lấy túi rác, nhanh nhẹn bỏ rác vào trong.
Mỹ Hoa khoái chí vò đầu hai cậu bạn, buông lời cảm ơn rồi lon ton bước chân sáo chạy về toà nhà tráng lệ đang sáng đèn.
Trong lúc hai chàng trai thu dọn đống đồ ăn chưa ăn hết, Nguyệt Đông không một tiếng động tách khỏi Hạc Minh, bước về phía bàn chơi "sự thật hay thử thách". Động tác dọn bài thong thả như nước chảy mây trôi, nhưng chỉ có mình anh biết, trong đống bài đang xếp lộn xộn, anh chàng đã tìm ra chính xác lá bài vừa nãy Nhật Hạ bốc được.
Vừa nãy anh đã quan sát rất kỹ, lúc Nhật Hạ bối rối đã vô thức nắm chặt tấm bài, khiến một góc của nó hơi quăn nhẹ, nếu không chú tâm sẽ khó mà nhận ra.
Cầm trong tay lá bài, bàn tay anh hồi hộp đến mức chảy mồ hôi.
Hộp Pandora* thôi thúc anh mở ra, hỏi anh liệu có sẵn sàng đón nhận tất cả những điều bất hạnh chứa chấp trong đó để đổi lấy chút hy vọng kèm theo không ?
*Hộp Pandora : Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Nguyệt Đông chỉ mất nửa giây để quyết định.
Anh lật tấm bài, dòng chữ nhỏ nhắn trên đó đập ngay vào mắt anh.
Nhỏ nhắn, song sức ảnh hưởng lại không hề nhỏ.
"Ha..."
Khoé miệng anh nhấc lên nhưng đáy mắt lại chẳng vương niềm vui nào.
Sự tò mò giết chết con người, các cụ nói ít khi sai.
Hạc Minh đã dọn xong đống xiên que cháy rụi, bước chậm về phía bàn.
Cảm giác có người lại gần, Nguyệt Đông bỗng quay sang, bình tĩnh mặt đối mặt với anh, đôi mắt đen sâu tựa như bóng đêm.
Hạc Minh lần đầu tiên thấy cậu bạn thân từ nhỏ có dáng vẻ kỳ lạ như vậy. Tựa như ngài bá tước Dracula trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Bram Stoker, âm trầm, nguy hiểm, lạnh lùng nhưng vẫn tràn đầy mị hoặc.
"Hiếm khi có một đêm như này, uống chút nhé." Chàng trai giơ hai chai nước ngọt chứa cồn, gương mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt giới tính quyến rũ mời gọi.
———
Trăng tháng sáu luôn là trăng sáng nhất, đặc biệt là khi được ngắm tại một nơi không khí trong lành cách xa khói bụi thành thị.
Nhật Hạ bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng mờ mờ ảo ảo quanh quẩn xung quanh cô. Một tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, một tay mở chiếc điện thoại trên bàn.
Thấy trên màn hình hiện lên vài tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, cô gái ngạc nhiên, ấn vào đọc.
[Lát nữa mình có chuyện muốn nói với cậu.]
[Khi nào tắm xong thì nhắn mình, mình sang phòng cậu.]
Giọng điệu cứng rắn không cho phép cô từ chối.
Nhật Hạ mím môi, trái tim nhảy bùm bụp như chú thỏ hoảng loạn.
[Không nhắn tin được à ?]
Trong căn phòng ngay bên cạnh, Nguyệt Đông còn đang bận nói chuyện điện thoại với chuyên viên tâm lý, không để ý tới tin nhắn của cô.
Ánh trăng vượt qua khung cửa sổ để tràn vào phòng, dịu dàng đậu lên mái tóc đen nhánh như mun của chàng trai. Đáng tiếc, dẫu khung cảnh có thơ mộng đến đâu cũng chẳng thể làm chàng trai bớt đi dáng vẻ u ám kể từ khi anh đọc được nội dung tấm bài.
Anh chàng nghiêm túc trao đổi với chuyên viên tâm lý, bàn tay vô thức cầm chiếc bút chì, vẽ vời nguệch ngoặc lên một tờ giấy.
Không biết cuộc nói chuyện diễn ra trong bao lâu, chỉ biết khi anh hài lòng cúp máy, tờ giấy trên bàn đã đầy nét vẽ rối răm.
Tuy lộn xộn là vậy, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn thấy mơ hồ khung cảnh kỳ dị ẩn sau những vết bút đậm nhạt xám trắng.
Những nét tròn trịa nối đuôi nhau trông giống đám mây che kín bầu trời, che kín cả mặt trời nho nhỏ đằng sau, che kín đến mức tưởng chừng như mây biến thành lồng giam khó có thể phá vỡ, giam cầm ánh nắng, chiếm hữu và ích kỷ không cho phép bất kỳ tia sáng nào thoát ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro