Chương 38 : Sự thật
Nhật Hạ đã đợi nửa tiếng nhưng chiếc điện thoại không có thêm bất kỳ thông báo tin nhắn nào.
Cô gái ôm chiếc điện thoại vào trong lòng, nằm trên giường lăn lộn, đầu óc suy nghĩ lung tung. Đang lúc cô giận dỗi nghĩ rằng Nguyệt Đông đã quên mất đi việc anh hẹn cô thì cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Cộc, cộc, cộc.
Ba tiếng ngắn gọn đều tăm tắp, khiến trái tim hai bạn trẻ đều run lên vô cớ.
Bên ngoài hành lang tối om, bóng dáng chàng trai cao lớn đứng im sừng sững như tùng, trông vừa cô đơn lại vừa đáng thương.
"Cậu vào đi." Tiếng cô gái trong phòng vọng ra ngoài.
Tựa như chàng kị sĩ chuẩn bị chiến đấu với trận chiến ác liệt nhất cuộc đời mình, chàng trai trẻ nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm chiếc cọ vẽ nửa ngày cũng không run, nay lại yếu ớt đến mức không thể đẩy nổi cánh cửa ra một cách dễ dàng.
"Thật ra cậu nhắn tin cho mình cũng được mà, chuyện quan trọng lắm sao ?" Cô gái đã chỉnh xong mái tóc có chút lộn xộn của mình, đứng tựa vào bàn học, quay lưng về phía cửa sổ, nhìn thẳng vào anh.
Làn gió biển mằn mặn của buổi đêm len lỏi qua khe cửa, ùa vào phòng khiến lọn tóc cô gái khẽ đung đưa, cũng khiến trái tim anh đung đưa theo.
Nguyệt Đông ừm nhẹ một tiếng, cẩn thận đóng chặt cánh cửa đằng sau mình, tiến lại gần cô. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế cạnh chiếc bàn học, nhưng mà Nhật Hạ đã đứng ngay kề đó, khiến chàng trai đắn đo một lúc rồi mới dám ngồi lên giường.
Bởi vì tư thế anh ngồi - cô đứng này nên anh không thể không ngẩng mặt lên để đối diện với cô gái. Hai người im lặng một lúc nhìn nhau, sự im lặng nặng nề khó có thể giải thích.
Vài phút lặng lẽ trôi, đến khi Nhật Hạ không thể chịu nổi nữa, muốn hỏi anh rốt cuộc anh muốn làm gì thì đối phương đột nhiên mở miệng :"Chúng ta chơi một trò chơi đi."
Trò chơi ? Cô gái nhíu mày.
Như sợ cô tự chối, Nguyệt Đông đã vội vàng từ túi áo của mình đặt lên bàn hai tờ giấy trắng nho nhỏ, nhanh chóng giải thích :"Luật chơi rất đơn giản, có hai tờ giấy, một tờ là sự thật, một tờ là thử thách, ai bốc phải tờ nào thì phải làm theo yêu cầu của đối phương."
Quả nhiên rất đơn giản, đơn giản đến mức không thể nào dễ hiểu hơn.
Nhật Hạ khoanh tay dõi mắt nhìn chàng trai, đáy mắt sạch sẽ chẳng nhiễm bụi trần như muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Với bộ não của cô, không khó để nhận ra tâm trạng của Nguyệt Đông có gì đó khác lạ. Vậy nên khi anh tự dưng đề xuất trò chơi kỳ lạ này, cô chỉ biết nhún vai, đồng ý chiều theo anh.
Dù sao chuyện chiều chuộng cậu bạn trúc mã này, cô đã làm như một thói quen.
"Vậy ai bắt đầu ?" Cô gái ngồi xuống ghế, ngang hàng mặt đối mặt với chàng trai trên giường kia.
Nguyệt Đông che giấu đôi mắt thâm trầm dưới mái tóc đen nhánh, bình tĩnh đáp :"Cậu."
Nhật Hạ không nói một lời vươn tay ra, chọn tờ giấy gần cô nhất, lật nó lên.
Dưới ánh sáng của bóng đèn, từng chữ trên tờ giấy hiện lên một cách rõ ràng.
"Sự thật"
"Được rồi, cậu muốn hỏi cái gì ?" Nhật Hạ ngước mắt lên, trong lòng không hiểu sao có một dự cảm bất an.
Đôi mắt chàng trai chưa từng rời khỏi mặt cô, tựa như muốn quan sát, lại như muốn khắc sâu, miệng khẽ mở, nói ra câu hỏi khiến anh thắc mắc và trằn trọc hàng ngàn đêm.
"Cậu có đang thích ai không ?"
Im lặng
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trong bầu không khí im lặng kỳ quặc.
Nguyệt Đông quan sát kỹ gương mặt cô gái, muốn từ đó nhìn thấy một tia hoang mang, một cảm xúc ngạc nhiên, muốn nghe thấy cô vừa ngơ ngác vừa buồn cười hỏi lại anh :"Không có, sao cậu lại nghĩ vậy ?"
Nhật Hạ không thuộc về ai, anh còn có thể đấu tranh để giành lấy tình cảm của cô.
Nhưng nếu cô đã trao trái tim cho người khác, vấn đề này bỗng trở nên khó giải quyết vô cùng.
Trong ánh mắt chăm chú của chàng trai, cô gái vốn điềm tĩnh đột nhiên ngỡ ngàng mở to mắt, chỉ sau một giây liền luống cuống cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của anh. Bờ môi đỏ mọng lại một lần nữa bị hàm răng nhỏ nhắn cắn nhẹ, không biết là lần thứ mấy trong ngày.
Mọi biểu hiện của cô, mọi động tác của cô, tất cả đều hướng đến một sự thật không thể chối cãi.
Cô đang thích một người.
Và người đó, anh dường như đã mơ hồ đoán được là ai.
"Người trong nhóm, đúng không ?" Nguyệt Đông cười khổ, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những cảm xúc dữ dội đang múa may quay cuồng trong lòng anh.
Cô gái nghe thấy vậy liền ngẩng phắt đầu lên bối rối nhìn anh, biểu hiện giống như bị nhìn trúng tim đen, nói không nên lời.
"Nhật Hạ, nói cho mình đi, là người trong nhóm bọn mình, đúng không ?" Giọng anh càng lúc càng mất kiểm soát, cả người đứng dậy khỏi giường, khom lưng hèn mọn cúi người về phía cô.
Là người cô cho phép thoải mái xoa đầu cô, trong khi lại tránh né sự đụng chạm của anh như tránh tà.
Là người cô vui vẻ nhận chiếc xiên đồ nướng, trong khi lại không muốn ăn chiếc xiên anh tự tay dâng lên đưa cho cô.
Là người bạn thân của anh, và cũng là người bạn thân của cô.
Vào đêm nay, anh mới nhận ra hoá ra bản thân cũng không giỏi kiềm chế như anh nghĩ.
Khoảng khắc anh phát hiện cô gái trong lòng đã hướng ánh mắt về một người khác, đầu óc anh như nổ tung.
Niềm ghen tị như con thú dữ gặm nhấm trái tim từ lâu đã đầy nứt vỡ, khiến mọi suy nghĩ bỗng dưng bị nhuộm một màu đen của tội ác. Từ chàng kị sĩ cứu vớt và bảo vệ công chúa, anh lại trở thành con rồng độc ác gớm ghiếc giam cầm mỹ nhân trong toà thành, giết hết mọi đối tượng muốn nhăm nhe báu vật quý giá của anh.
Cô thích người khác ư, không sao cả.
Hai người vẫn chưa đến được với nhau, anh vẫn còn cơ hội chen chân vào.
Anh sẽ thủ thỉ những lời đường mật bên tai cô, khuyên cô hãy bỏ cuộc, khuyên cô đừng suy nghĩ những ý tưởng viển vông.
Anh sẽ cho cô thấy, trên thế gian này, chỉ có anh mới xứng đáng ở bên cạnh cô, chỉ có anh mới phù hợp để cô dành trọn tình cảm.
Anh đã đặt lịch hẹn với chuyên viên tâm lý, cũng đã trả một món tiền khổng lồ để yêu cầu người ta điều chỉnh tâm lý của cô, chỉ cần Nhật Hạ thường xuyên tiếp xúc với hai người họ, đến một ngày cô chắc chắn sẽ nhận ra yêu anh mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Anh cũng đã lên kế hoạch cho tương lai, sau khi hai người thi đại học, anh sẽ thuyết phục cô học cùng thành phố với anh. Nhật Hạ yêu thích khoa học như vậy, giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ chọn những trường đại học đứng đầu cả nước, thậm chí còn có thể bay sang một đất nước khác để du học.
Không sao cả, anh cho phép cô tự do lựa chọn, chỉ cần đáp ứng điều kiện luôn bên cạnh anh.
Bên cạnh anh, mãi mãi.
Vốn là phải như vậy, cô thuộc về anh, anh thuộc về cô, số phận như vậy mới đúng.
"Ừm..." Cô gái bỗng trả lời.
Đôi mắt vừa sáng vừa tròn nhìn thẳng vào anh, giống hệt cô bé ngây thơ trong sáng toả hương kẹo và sữa, lời nói dịu dàng nhưng lại như dao cứa vào tim anh :"Đúng vậy, hình như... mình đã thích người đó rồi."
Nguyệt Đông sững sờ đến mức không đứng vững, đôi chân loạng choạng lôi kéo cả thân hình chao đảo ngã ra sau, rơi thẳng lên chiếc giường mềm mại khiến tấm nệm lún sâu. Trước khi bản thân kịp nằm sõng soài, anh vội vàng chống hai tay ra sau, gắng gượng bình tĩnh lại, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Đáng tiếc lý trí bướng bỉnh không nghe theo sự điều khiển của con tim, trong đầu anh cuộn trào đám mây đen xì che đậy vạn vật, u tối và hỗn loạn hệt như cơn bão, đến mức từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp và khó khăn.
Nghẹt thở.
Nghẹt thở quá.
Chàng trai lấy tay đặt lên vị trí trái tim mình, muốn cảm nhận được chút sự sống còn đập. Anh thật sự nghi ngờ liệu nó còn sống hay không, nếu không sao tại anh lại đau đớn đến muốn ngất đi như vậy ?
Ánh mắt anh bắt đầu quay cuồng, trong cơn mê màng nhìn thấy hình ảnh cô gái hốt hoảng lại gần muốn nâng anh dậy.
"Đừng lại gần." Nguyệt Đông nghiến răng, cố gắng tránh khỏi bàn tay vươn về phía anh.
Đừng lại gần, đừng khiến trái tim anh tiếp tục rung động vì cô.
Đừng khiến kẻ lữ hành lạc bước giữa sa mạc này một chút hy vọng mong manh, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hồ nước xanh thẳm vụt hiện, dẫu biết khả năng cao là ảo ảnh, anh vẫn sẽ điên điên khùng khùng đắm đuối lao tới.
Nguyệt Đông cắn môi mình đến bật máu, đến khi trong miệng cảm nhận được hương vị tanh nồng, anh mới tỉnh táo lại đôi chút, run rẩy nắm lấy khung giường, nâng bản thân mình lên.
Anh cố gắng bỏ qua ánh mắt lo lắng của cô, một ánh mắt mà anh luôn mê mệt khi nhìn vào, một ánh mắt mà anh luôn không nhịn được nghĩ đến mỗi khi trăng sáng rọi chiếu hàng đêm rằm.
Anh quả thật muốn, rất muốn, cực kỳ muốn bên cạnh cô mãi mãi.
Nhưng anh chẳng nỡ để những viên ngọc lấp lánh rơi từ đôi mắt mà anh luôn trân trọng, cũng chẳng nỡ để gương mặt xinh đẹp kia cau có buồn phiền vì không thể ở bên người mình thích.
Cảm xúc đắng ngắt dâng lên trong miệng làm anh bất thần nhớ đến một câu nói nổi tiếng dạo gần đây.
"Anh đã nghĩ sẽ ghen đến mức châm lửa cả thành phố khi nhìn thấy em bên người khác.
Nhưng khi việc đó thực sự xảy ra, anh còn chẳng thể châm nổi một điếu thuốc."
Khoảnh khắc này, anh biết bản thân mình chẳng còn đường lui nào nữa.
Mối tình đơn phương trong quá khứ và cả giấc mơ tương lai về anh, về cô, về hai người bọn họ.
Tất cả, đều kết thúc thật rồi.
"Cậu nghỉ ngơi đi, mình về phòng đây." Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng những âm thanh run rẩy vẫn toát ra từ miệng anh.
Trước khi cô kịp nhìn thấy vành mắt đỏ lừ của anh, Nguyệt Đông đã nhanh chóng đứng dậy xoay lưng về phía cô, bước vội đến gần cửa.
"Khoan đã." Tiếng cô gái chợt cắt ngang hành động của anh.
Cánh cửa đã hé được một nửa liền dừng lại, Nguyệt Đông vẫn giữ tư thế cũ, không dám đối mặt với cô, tấm lưng thẳng tắp chờ đợi cô nói nốt.
"Đóng cửa lại, quay lại nhìn mình."
Nguyệt Đông vẫn cứng đầu xoay mắt về hướng cửa, chớp chớp mắt để cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong.
Vào khoảnh khắc anh còn mông lung không biết mình nên làm gì, anh bất ngờ cảm nhận được một thân hình mềm mại dán vào lưng mình. Cánh tay trắng trẻo như trứng gà bóc vươn từ đằng sau, phủ lên bàn tay đang đặt ở nắm cửa, khẽ siết, sau đó dễ dàng đóng cánh cửa lại.
Sầm.
Tiếng cửa đóng, hay tiếng trái tim anh vỡ vụn, anh cũng không rõ nữa.
Từ khoé mắt, anh thấy rõ cô đang cầm hai mảnh giấy trắng vừa rồi. Hai mảnh giấy đều lật sang mặt có chữ, thật ngạc nhiên làm sao, nội dung của cả hai tờ đều giống hệt nhau.
Nguyệt Đông nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu quyến rũ nâng lên rồi lại hạ xuống.
Xong rồi, hình như trò gian lận bị cô phát hiện rồi.
———
Đằng sau cánh cửa, ngoài hành lang không có một tia sáng, tình cảnh cũng nước sôi lửa bỏng không kém.
Vào khoảnh khắc Nguyệt Đông hé mở cánh cửa, Mỹ Hoa cùng Hạc Minh vốn đang lén lút núp đằng sau liền giật thót, luống cuống ngồi thụp xuống cố gắng che giấu việc xấu đang lam. Bàn tay Mỹ Hoa còn mạnh mẽ chụp lên miệng cậu bạn bên cạnh, ngăn chàng trai phát ra âm thanh đáng ngờ.
Khi cánh cửa phòng Nhật Hạ đóng lại, hai bạn trẻ mới dám lấy lại hơi thở, lồng ngực di động lên xuống một cách căng thẳng.
Cái trò nghe lén này cũng quá là kích thích đi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro