Chương 2 - Trách nhiệm

Bệnh viện thành phố T. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc vô cùng khó chịu khiến mũi tôi rất ngứa. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng chưa có dấu hiệu tắt. Tôi lủi thủi ngồi trên băng ghế lạnh ngắt. Tay ngồi vân vê chiến nhẫn nhựa. Những chuyện lúc ấy xảy ra trong phút chốc khiến tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thiết gặp tai nạn khiến chuyến đi của chúng tôi bị hoãn lại.

Bố mẹ thiết đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại....họ rất lo lắng. Không ai trong chúng tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Không ngờ Thiết lại quyết không để tôi đi mà gây nguy hiểm cho bản thân.

- Anh ơi nhỡ con trai của chúng ta xảy ra mệnh hệ gì thì sao????

- Đừng nói vậy....

Bỗng bố tôi đứng dậy. Ông cúi đầu trước bố mẹ Thiết....khiến mọi người bất ngờ.
- Tôi vô cùng xin lỗi mọi người ....vì tôi mà Thiết gặp sự việc như vậy.
Mẹ tôi thấy vậy cũng chỉ biết lấy tay lau hai hàng nước mắt. Họ cảm thấy đó là lỗi của mình. Bố mẹ thiết thấy vậy cũng chỉ lại đỡ bố tôi. Họ giận nhưng cũng rất buồn.

Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn họ khóc.... tôi sợ...sợ.... sợ ánh mắt lúc ấy mà cậu gọi tên tôi tôi trên vũng máu. Nó ám ảnh tôi đến xương tủy.

Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt. Một vị bắc sĩ bước ra. Vị này rất cao. Mắt vô cùng có thần nhưng chỉ tiếc không rõ mặt vì đeo khẩu trang.

- Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân....
- Là chúng tôi. Con của chúng tôi sao rồi bác sĩ......- Mẹ Thiết hớt hải hỏi. Tay mà run run nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ.

- à....Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.- Vị này hơi né hành động của mẹ Thiết. Có hơi nhíu mày rồi giãn ra.

Thế nhưng tin lành chưa xong thì tin xấu cũng đến...

- Nhưng....trong gia đình các vị có ai biết bệnh nhân có tình trạng bệnh lý rất nặng không. Bệnh nhân đã từng trải qua biến cố gì về mặt tâm lý không???

- Bác sĩ nói gì vậy?? Con trai chúng tôi rất khỏe mà???
- Nhưng theo sơ đồ não được chụp thì bệnh nhân đã trải qua trấn thương tâm lý rất nặng.
- Làm sao có thể.....bác sĩ có phải lầm điều gì không.

- Vậy xin hỏi người nhà bệnh nhân ....bệnh nhân có biểu hiện gì thất thường không....như là tính tình thay đổi hay hành động bất thường không....

-...Hình như là sáng nay trước khi xay ra tai nạn....thằng bé có....chửi bới và có hành vi rất bạo lực
- Vậy thì đúng theo dự đoán. Cậu bé đã bị trấn thương tâm lý nặng nề với lại do tác động của tai nạn đến não bộ nên cậu bé sẽ có tâm lý không được ổn định. Nếu không khắc phục e là....sẽ dẫn tới tâm thần.

Một cú sét đánh ngang tai với mọi người. Nhưng với tôi thì tôi thực sự khiong hiểu gì. Bỗng con mắt họ đổ dồn về phía tôi. Vị bác sĩ cũng theo ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi còn chẳng hiểu họ nhìn tôi vì điều gì.

Bỗng bố Thiết kéo bố mẹ tôi ra một góc khác. Tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng vị bác sĩ khi nãy lại tiến gần tới tôi. Vị bác sĩ lúc lại gần, tôi mới  nhận ra thật ra vị này trông còn rất trẻ. Chỉ tầm 24 tuổi. Vị này nhìn tôi , ánh mắt sâu hút...
- Em bé này. Người trong kia có phải bạn em không??
-....- Tôi gật đầu trong vô thức. Vì thực sự tôi không thể cất thành lời được. Mọi thứ như bị ứ lại cổ họng vậy.
- Anh nghĩ cậu ấy sẽ không còn như trước đâu nên em hãy cẩn thận nhé.
Nói xong vị bác sĩ rời đi mà chẳng kịp để tôi hiểu gì cả. Vốn Thiết sáng nay đã không giống trước kia rồi.

Tôi được đưa về nhà. Lại vẫn ở căn nhà này. Tôi chưa rời đi được. Rốt cuộc vì cậu ta mà công việc bố mẹ tôi bị hoãn lại.....tôi lo Thiết sẽ quên đi tôi. Bỗng chốc sự tội lỗi dẫn đến. Tôi có cảm giác vì tôi làm cậu ta bị vậy. Đã 4 ngày sau tai nạn nhưng bố mẹ tôi vẫn tránh không cho tôi đến bệnh viện. Họ nhốt tôi trong nhà. Ánh mắt họ có sự lo sợ về một điều gì đó. Tôi chỉ nhớ rằng sau khi bố mẹ Thiết nói gì đó thì bố tôi mặt trắng bệch. Xong lại tức giận và lôi tôi về.

Kể từ đó tôi cũng không biết họ như thế nào nữa. Bỗng chiếc thoại bàn vang lên. Tôi đứng dậy vươn tay định nghe thì mẹ tôi nhanh tay giật lấy. Mặt bà rất tức giận.

- Sao con tự tiện bắt máy vậy hả Bảo Hân. Mẹ cấm con không được bắt máy dù là bất kì ai.

Bà ấy thật lạ. Sao tự nhiên lại hét vào mặt tôi như vậy. Tôi nước mắt lưng tròng quay đi chạy lên phòng. Khi nên đến nửa cầu thang tôi vẫn nghe được tiếng chửi của mẹ tôi. Bà đang hẳn rất phẫn nộ.

Đúng lúc ấy bố tôi đi về. Mặt ông mệt mỏi vô cùng.

- Mình...rốt cuộc thằng Thiết nó...

Mẹ tôi sốt sắng hỏi nhưng chư kịp hỏi xong lại chỉ nhận cái lắc đầu....
- Nó không cho ai đến gần cả....ăn cũng không chịu...chỉ còn chờ chết thôi....
Mẹ tôi thất kinh nhưng thấy tôi đang đúng trên cầu thang thì lập tức thay đổi thái độ. Bà quay lại nói với ba tôi một lúc.....rồi nhìn tôi.

- Hân.... xuống đây.

Mẹ vẫy tôi xuống.  Tôi không biết vì sao chúng tôi giờ đang trên xe và đi thẳng tới bệnh viện. Tôi ngơ ngác vì trước đó họ không hề cho phép tôi đi tới bệnh viện sau đêm đó. Mà giờ trông họ gấp gáp đến nhường nào. Chả lẽ Thiết lại xảy ra chuyện gì sao?

Bà quay xuống nhìn tôi xong dặn dò tôi không được nhận hay ăn bất cứ cái gì được cho. Không được lại gần quá với Thiết. Tôi cũng chỉ gật gật theo.

.....

Tôi tiến vào buồng bệnh. Chợt cửa phía sau đóng lại khiến tôi giật mình..... tôi nhanh bước tới cánh cửa cố gắng mở nhưng nó lại bị khóa chặt.  Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây. Tại sao bố mẹ Thiết lại nhốt tôi lại đây.
Sau một hồi, tôi cũng bỏ cuộc. Tôi lấy hết một hơi dài, chuẩn bị hết tâm lý để đối mặt với Thiết. Chần trừ mãi cũng tiến vào trong.

Căn phòng chỉ có một chiếc giường bệnh được trải ga trắng. Bên cạnh còn có một cái tủ xếp nhỏ phía trên là một lọ hoa. Xung quanh toàn là quà đồ chơi, gấu bông..... nhưng không gian lại lạnh đi đến bất ngờ.

Tôi chợt nhận ra...trên chiếc giường kia có dáng người đang nằm. Dáng người Thiết không nhỏ , khá là lớn....nhưng giờ sao tôi lại thấy nó thật nhỏ bé. Tôi chần chừ bước đến...từng bước dè dặt.

Thiết trông thật xanh xao....đầu cậu cuốn một lớp băng trắng dày. Phía chân bị bó bột trắg xóa. Mái tóc cậu ta rũ xuống che bớt đi sự hốc hác. Cậu ta đã gầy đi trông thấy. Chỉ mới một tuần nhưng trông cậu như bộ xương.

Thiết nhắm nghiền mắt....bỗng bờ môi bạc mấp máy cái gì đó. Tôi không thể nghe thấy. Tôi tiến lại gần hơn để ngje cho rõ....tôi đứng sát mép giường bệnh. Cúi một bên đầu xuống để nghe rõ hơn Thiết nói gì...

- Hân đến vì tớ sao??

Hơi thở lạnh ngắt của cậu ta bất chợt phả vào tai tôi.  Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi giật mình lùi lại. Bắt gặp ngay ánh của cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm.....

- Cậu...k..hông phải...ngủ sao...

-.....

Thiết im lặng...nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi. Ánh lạnh như xuyên qua tâm can vậy. Nó khiến người ta có cảm giác ớn lạnh muốn tránh né. Tôi thấy cậu ta không có động tĩnh gì....liền tìm cách thoát. Không phải tôi vô tâm mà thật sự viễn cảnh ngày tai nạn xảy ra đã ám ảnh tôi kinh khủng. Đến nỗi tôi không thể nào hỏi thăm cậu ta hay cư xử cậu ta như một ngưòi bạn được nữa. Thiết nhìn tôi....cậu ta cười cười với khuôn mặt hốc hác xanh xao. Lạ...thật là lạ.....đó là ai mà tôi chưa hề quen biết bao giờ.

- Cậu tỉnh rồi vậy ...tớ đi gọi bố mẹ cậu nhé?
- Đừng....

Tôi định quay đi thì cậy ta bất chợt nắm được tay tôi. Tôi hơi khựng lại. Thiết cố gắng nắm lấy tay tôi.... cậu ta quyết không buông. Đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu nhìn tôi đầy cầu khẩn.

- Để tớ gọi.....Thiết buông ra để tớ gọi.
- Không....không...không...cậu sẽ đi mất....không...

Cậu ta bỗng dưng hét lên...rồi lại .liên tục lẩm bẩm....không cho tôi đi. Tôi có hơi sợ nhưng rồi cũng vì cậu ta kéo tay tôi đau quá nên tôi nán lại. Đến khi cậu ta bình tĩnh nhưng cánh khong chịu buông.

- Hân ở đây đi. Hân đừng đi nữa mà.
Thiết bật khóc trước mặt tôi. Có lẽ lần đầu tiên tôi thấy thiết khóc không phải vì ngã đau hay đánh nhau. Cậu ta òa khóc. Mái tóc xõa xuống có lẽ đã che hết đi giọt lệ đang tuôn không ngừng. Cậu ta đưa hai bàn tay tôi lên mặt và âu yếm chúng. Thiết cười ngây  ngô. Thái độ tay đổi nhanh chóng....
- Hân ở đây mãi nhé.... chỉ mình tớ và cậu thôi.

Tôi thật sự không thể nào theo kịp tâm trạng của cậu. Từ một cậu bé năng động giờ thiết lại trở thành kẻ tinh thần không ổn định. Lỗi của tôi chắc lớn lắm

- Hân tớ đói....hân...
Tôi hơi khựng lại. Dù gì cũng vì mình mà cậu ta không còn được vui chơi hay sống bình thường được nữa. Tôi loay hoay tìm xem có gì cho cậu ta ăn không thì cánh cửa bỗng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yandere