CHAP 2 NGUYÊN KHÓC!??


Hihi tớ hét lên trong vui sướng đó.

" Cậu bảo cậu không đổ trường này mà Lan "

" Khờ quá tớ nói gì là cậu tin hết đó hả cho nhà tớ hè qua mỹ thăm họ hàng nên nói xạo cậu chút thôi "

À đó lại là một người bạn thân khác của tớ nữa.

Chúng tớ chơi chung được với nhau hơi ngại nhưng mà là nhờ 1 hôm Tùng nghỉ í

Vào năm tớ lớp 8.

Tình cờ khi đang đi trên đường tớ bị vài người chặn đường lại ấy nghĩ lại vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Chúng nó tự xưng là fangirl gì đó là cái nhóm mà trung thành nhất của Tùng .

Tớ cố hắng giọng.

" Các cậu thích Tùng thì lại chỗ nó tìm tớ làm gì "

" 1 là ai cho mày thân thiệt với Tùng như vậy

  2 là tao tìm ai là quyền của tao "

Thật ra thì tớ có học võ nên cũng không sợ lắm nhưng lúc ấy bỗng 1 thân hình nhỏ nhắn từ đâu xông đến nắm tay tớ chạy.

 Chúng nó nói thật thì có đuổi theo nhưng không kịp.

Kịp mới lạ tớ và cô bạn này dường như hôm ấy đều có tiết thể dục nên đều mang giày thể thao.

Bên kia thì trông hơi thảm nhóm năm người thì hết 4 người mang cao gót còn cô bạn còn lại thì kéo váy lên xát nút.

Chạy thì chắc chắn lộ hết.

Chạy một quãng dài rồi thì hai chúng tớ dừng lại.

Rồi cô bạn nhỏ ấy lên tiếng.

" Phù bọn nó còn đuổi theo không nhỉ. Cậu là Nguyên đúng không nhìn từ xa là tớ nhận ra ngay "

" Đúng rồi nhưng mà sao cậu biết tớ chúng mình có quen nhau hả "

Tôi thắc mắc

" Cậu nổi tiếng lắm đó ai đời con gái lại dành giải nhất đá banh còn là chủ lực của đội nữa chứ không nhằm được tớ từng thấy cậu đá banh cùng với đám con trai 1 lần năm lớp 7 mà nhìn đi nhìn lại nhìn xuôi nhìn ngược cái khí chất ấy không sai được "

Mặc dù tớ tự cảm thấy bản thân nói nhiều rồi nhưng cô bạn này nói còn nhiều hơn tớ nữa.

" Chào Nguyên tớ là Nguyễn Lê Minh Lan học lớp 8/8 nói nãy giờ quên giới thiệu mất tiêu "

" Ùm chào cậu tớ là Đoàn Ánh Nguyên học lớp 8/1 chắc cậu biết rồi ha "

Nhỏ vậy mà không ngờ băng tuổi tớ.

Nói chuyện xã giao một hồi sau đó tớ cảm ơn cậu ấy rồi ai về nhà náy.

Nói thật tớ khá cảm kích cậu ấy vì tớ cũng chẳng muốn dính vào rắc rối lắm mai Tùng đi học lại thì chúng tớ lại đi chung đố chúng nó dám chặn đấu tớ lần nữa.

Lúc ấy tớ tưởng duyên phận của tớ và cô bạn nhỏ tên Lan ấy đã kết thúc rồi vì học lớp xa nhau vậy mà ai mà ngờ cậu ấy về còn tìm được cả FB tớ nữa chúng tớ càng chơi càng nói chuyện càng thấy hợp.

Thật tớ siêu hối hận tại sao không gặp một người đáng yêu như cậu ấy sớm hơn.

Thuận theo tự nhiên 1 ngày nọ mà tớ cũng chẳng nhớ là ngày nào chúng tớ thành bạn thân.

Yêu thật chứ  lên lớp 9 cậu ấy chuyển qua lớp tớ làm tớ càng ngày càng quý cậu ấy hơn không ngờ chỉ vì tớ mà cậu ấy lại có thể làm nhiều thứ như vậy.

" Nguyên làm gì mà đơ dữ vậy hả xúc động quá hả tớ xin lỗi mà hứa mốt không chọc cậu như thế đâu "

Lan nói

" Lan kệ đi tớ chỉ cho "

*BỤP*

Tùng vừa nói vừa hành động bằng một cú tát.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể và cái miệng đã tự hoạt động rồi.

" Đmm mới đi học lại thích quýnh lộn hả "

Tôi đáp trả bằng 1 cú Tornado Kick của Taekwondo.

Rồi bỗng cậu ấy ngất xỉu huhu tớ chỉ đá giỡn thôi thậm chí còn chưa đá nữa không lẽ do hè tớ mới thi lên đai đen 2 đẳng nên câụ ấy bị khí chất của tớ đè bẹp làm cho ngất xỉu hả.

Ơ nhưng mà cậu ấy cũng học Judo hè cậu ấy cũng thi lên được đai đen nhị đẳng rồi mà.

Nói thật cậu ấy đánh cũng không đau lắm nhưng ai kêu cậu ta bắt đầu trước.

Thôi kệ nhưng mà.

Tớ bỗng nhiên khóc trông thảm hại vô cùng ngày đầu đi học đã như vậy rồi còn mặt mũi đâu kết bạn nữa suy nghĩ thế thôi chứ tớ vẫn khóc rồi mọi người bắt đầu tụm lại xem náo nhiệt.

" Thôi mà Nguyên ngoan nín đi nha tụi mình dẫn cậu ấy vào y tế đi ''

'' Ai ở đây dẫn đường giúp chúng em vào phòng ý tế được không ạ "

Lan nói liên tục

1 chị gái rục rè bước ra hình như là sao đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro