CHƯƠNG 3 TRAI ĐẸP PHIỀN THẬT


'' Ùm các em cứ đi theo chị nhưng cậu nhóc này lớn quá lại còn đang ngất nữa "

Chị ấy lên tiếng.

Tớ vừa nghẹn ngào vừa nói.

" Chị không cần lo em có thể cõng cậu ấy được "

Không biết các cậu tin không chứ tớ vốn là một cô nàng cân đối với chiều cao 1m65 và cân nặng 58kg nếu không tập luyện sẽ khá mập nhưng tớ vốn đã tập võ từ năm lớp 1 rồi nên thân hình cũng không thể mảnh khảnh, yếu đuối được ( cái này thì tùy nha đây là suy nghĩ của tớ còn số liệu thực thì tớ không chắc ).

Nếu cõng một người đàn ông trưởng thành thì khá mệt đấy nhưng mà ai thèm quan tâm nữa chứ cậu ấy đang xỉu đó.

Cậu ấy 1m8 nặng tầm 76kg cũng đa phần là cơ nên chắc chắn khá nặng, cái thân hình ấy còn dài lòng thòng nữa chứ mệt chết.

''Không không được cậu ấy đang ngất đó Nguyên''

" Lan tớ cõng cậu ấy một quãng cậu tìm người cõng cậu ấy nửa quãng còn lại giúp tớ nha. Chị sao đỏ đi thôi "

Tôi hét lớn nhưng giọng vẫn hơi rung do lúc nãy khóc.

Tôi bắt đầu đưa cậu ấy lên vai rồi.

1,2,3 bước.

" Nè anh này được không "

Lan nói.

Lan đúng là nhanh thật làm việc gì cũng lẹ cả.

Tùng lúc này như món hàng từ tay tôi lại chuyển qua tay anh ấy.

Xuyết quên.

''Anh nhanh nhanh nhanh được không ạ sức khỏe bạn ấy yếu lắm''

Tôi nôn nóng.

" Được để tớ ráng mà tớ cũng lớp 10 đó "

Cậu ấy đáp lời.

Tôi thoáng chững lại trong vài giây .

''Cậu còn tính đi không đó''

''Có có mà''

Quãng đường từ cõng trường đến y tế cũng chỉ có 5 phút nhanh hơn tôi tưởng tượng khá nhiều''

*Đã vào phòng y tế *

Tôi thật lòng cảm ơn chị ấy và cậu bạn kia rồi thì chuông reo ai vào lớp nấy lan cũng phải chạy nhanh lại bảng phân lớp để xem rồi vào lớp còn lại 1 mình tôi cùng tùng bất tỉnh.

Nhìn cô còn hoảng hơn tôi nữa.

''bạn ấy ngất bao nhiêu phút rồi"

Cô gấp gáp hỏi.

''Khoảng 10 phút ạ''

''E có cho bạn í ăn gì lúc ngất không''

''Dạ không ạ''

''May thật bạn ấy bị hạ đường huyết cô gọi cấp cứu rồi lát hồi sẽ liên hệ cho người nhà giờ thì em mở miệng bạn ấy ra cô bôi một ít mật vào lợi sơ cứu nhẹ trước. Đến bệnh viện sẽ làm các kiểm tra khác''

Sau một loạt thao tác của cô thì cuối cùng Tùng cũng được lên xe y tế.

 Sau đó thì tôi cũng trên đường đi xem lớp mình được phân vào.

Tớ học lớp 10CT1 còn Tùng học...... lớp 10CT1 luôn đã quá trường ơi!!!!

À nhưng mà khác lớp với Lan cậu ấy học lớp 10CT2 cũng không vui lắm.

Tôi vừa đi vào lớp vừa chìm vào suy nghĩ miên man.

Cũng còn khá lo cho Tùng nhưng tôi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đúng thế nghĩ tùng là ai thế bự như voi thế kia mà có chuyện gì được nhỉ hihi.

Hay thật Lan lớp 10 rồi vẫn bé như kiến còn bạn cõng Tùng thì to như voi í.

Tùng cũng bự ghê tôi nhìn vậy chứ chắc cũng bự nhỉ tận 1m65 dù đứng cạnh Tùng thì lùn hơn tận 2/3 cái đầu, còn bạn nam kia ít nhất cũng 1 cái đầu.

Trường gì toàn người khổng lồ Lan vẫn khổ nhất cậu ấy có 1m55 à.

Số Lan khổ thế nhờ.

Tôi cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi rồi lại lạc.

" Cái trường gì mà lớn thế ghét quá "

Tôi buộc miệng nói.

"Ùm lớn thật "

1 giọng nói từ đằng sau tôi nói vọng lên.

" Á giật mình cậu định dọa ma người khác hả "
" Vcl đẹp trãi vãi "

Tôi lại lần nữa buộc miệng.

Lần này tôi có thể tự bóp cổ bản thân chết luôn ấy.

Nguyên ơi là Nguyên.

'' Cậu lạc hả bé con "

Cậu ấy hỏi.

" Ai là bé con có cậu là bé con ấy "

" Nể tình cậu vừa khen tớ đẹp trai tớ sẽ dẫn đường cho cậu đi "

" Sao giờ này cậu vẫn ở đây "

" Cậu cũng vậy mà "
 " tớ cứu người tất nhiên khác "

" vậy thì tớ cũng vậy. Cậu học lớp nào"

tôi không thèm đôi co với cậu ta nữa trước tiên là phải tìm được lớp.

" 10CT1"

" đúng là trùng hợp thật tôi cũng học đấy nhưng giúp cậu rồi công sức trốn tiết của tớ coi như công cóc "

Tôi không còn gì để nói vội móc vội 50k ra đưa cậu ấy.

'' Mau lên ''

tôi hối thúc.

Trai đẹp phiền thật. Cả Tùng lẫn tên khốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro