TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 1

Cố Thanh Bùi chuyển về đây sống khi học lớp 12, lúc hoàn tất thủ tục nhập học đã hơn sáu giờ, trường đã tan học từ sớm.

Cố Thanh Bùi cũng không vội về nhà, cậu dạo quanh các ngõ hẻm gần trường học, làm quen hoàn cảnh xung quanh.

"Nguyên Dương! Có giỏi tao với mày đấu tay đôi!"

Cách đó mấy mét một đám học sinh mặc đồng phục có vẻ sắp đánh nhau, Cố Thanh Bùi tự thấy mình không có sở thích lo chuyện bao đồng sẽ quay người rời đi, trước đây những lúc thế này cùng lắm cậu chỉ giúp báo cảnh sát hoặc gọi giáo viên mà thôi. Nhưng hôm nay cậu lại hít sâu một hơi sau đó chấp nhận số phận mà bước tới chỗ đám đông.

Nguyên Dương tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Sau nhiều lần bị đối phương khiêu khích, hắn dùng sức mạnh hoàn toàn đè bẹp đối phương. Ngay lúc hắn túm lấy cổ áo người đó định ra tay thì cổ tay bị ai đó túm lại.

Thoáng chốc không khí như bị ngưng đọng.

"Anh... Anh Nguyên..."

"Tên nhãi này là ai thế?"

"Ê! Không muốn chết thì mau biến!"

"Dám cản anh Nguyên của bọn này không muốn sống nữa à?"

..........

Xung quanh vang lên giọng nói thắc mắc người đột nhiên xuất hiện là ai? Muốn làm gì? Cản trùm trường bộ không muốn sống nữa hay sao?

Nguyên Dương chậc một tiếng, nghe là biết đã rất mất kiên nhẫn rồi, hắn nghiêng đầu nhìn người phía sau vẻ mặt đầy tức giận.

"Buông tay!"

Hai chữ đơn giản lại đầy ý cảnh cáo.

Cố Thanh Bùi vô cảm giơ tay tháo mắt kính xuống: "Nếu không buông thì sao? Cậu muốn đánh tôi à?"

Đám đàn em xung quanh nhìn cậu như nhìn đứa ngu, sau khi phản ứng lại liền cất tiếng cười lớn: "Hahaha, nó cũng tự biết mình quá đó chứ!" "Đứa lần trước dám nói với anh Nguyên như vậy đã gãy một chân rồi!" "Thằng bốn mắt kia mau về nhà giải đề của mày đi!"

Nguyên Dương không nhúc nhích, sau khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, đặc biệt là sau khi người này tháo mắt kính ra hắn càng thấy quen thuộc hơn, nhưng hắn không nhớ ra.

Cố Thanh Bùi chẳng buồn để ý đám người cười nói, phản ứng của Nguyên Dương cho thấy hành động tháo mắt kính của cậu là để xác minh, vì cậu cũng không biết người bạn thuở nhỏ này có nhớ ra mình hay không, nếu không nhớ ra, cậu thật sự không chịu nổi cú đấm của hắn.

Cậu buông tay Nguyên Dương ra, lên tiếng thăm dò: "Nếu không đánh thì dẫn tôi đi ăn đi."

Tiếng cười cợt xung quanh càng lớn hơn: "Hahaha, nó tưởng nó là ai thế? Còn dẫn nó đi ăn nữa chứ!" "Đúng đó đúng đó! Anh Nguyên cho nó biết uy danh hiển hách của trùm trường Trung học số 1 đi!" "Ối giồi ôi, học sinh ngoan sắp bị đánh rồi, tội nghiệp quá đi!"

Nguyên Dương quay đầu quét mắt nhìn đám người cười cợt, sau đó dưới ánh mắt hóng chuyện của mọi người hắn đi đến góc tường nhặt cặp sách lên: "Đi thôi."

Mười phút sau hai người ngồi trong một quán ăn, Cố Thanh Bùi nhìn chằm chằm mái tóc vàng phía đối diện: "Cậu thích đánh nhau lắm à?"

Nguyên Dương không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu: "Không có, tại bọn nó khiêu khích tôi trước, bọn nó đáng đời."

Cố Thanh Bùi không muốn ngày đầu gặp mặt liền cãi nhau với hắn, nên cậu hít thở sâu cố kiềm ý muốn dạy dỗ người bạn thuở nhỏ lại: "Ăn cơm trước đi."

"Hở?"

Nguyên Dương ngẩng đầu lén nhìn Cố Thanh Bùi, thấy dáng vẻ ăn cơm của cậu đoan chính lại tao nhã dường như không chấp nhặt chuyện mình đánh nhau, lúc này hắn mới không thấy thấp thỏm nữa: "Sao cậu quay lại rồi?"

"Tôi chuyển về đây sống rồi, mẹ tôi nói lớp 12 nên quay về đây học, tránh không thích ứng được với kỳ thi đại học."

"Ồ!" Nguyên Dương lại nhìn lén cậu: "Sao cậu đeo mắt kính thế? Cận thị rồi hả?"

Cố Thanh Bùi nhìn hắn đột nhiên nổi lên ý trêu ghẹo, cậu tháo mắt kính xuống đưa cho hắn: "Cậu nhìn thử là biết thôi."

Nguyên Dương nhận lấy, hắn nghi ngờ nhìn Cố Thanh Bùi, sau đó đeo lên sóng mũi, thoáng chốc trời đất đảo lộn, hoa mắt chóng mắt, hắn nôn ngay tại chỗ, "oẹ!"

"Hahahahahaha"

Trêu ghẹo thành công Cố Thanh Bùi dựa trên ghế sofa cười nghiêng ngả.

Phục vụ tưởng rằng thức ăn có vấn đề vội vàng chạy đến hỏi tình hình, Cố Thanh Bùi cười giải thích với cô gái sau đó gọi một ly cam vắt, phục vụ nhịn cười rời đi, mấy phút sau mang ly cam vắt tới.

Nguyên Dương dựa trên sofa thật lâu vẫn chưa hết choáng đầu buồn nôn: "Cậu vẫn xấu xa y như lúc nhỏ."

Hai chữ "xấu xa" hắn nói một cách cực kỳ ấm ức.

Cố Thanh Bùi cười đến ngồi cạnh hắn: "Rồi rồi lỗi của tôi, nào uống chút nước cam sẽ khỏi ngay thôi."

Cuối cùng Nguyên Dương quay về dáng vẻ đại gia, dưới sự phục vụ chu đáo để tỏ lòng hối lỗi của Cố Thanh Bùi hắn đã ăn một bửa no nê.

Sau bữa ăn này quan hệ của hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, tựa như quay lại lúc chơi đùa cùng nhau ngày bé.

Trên đường về nhà đi ngang tiệm cắt tóc, Cố Thanh Bùi không nói lời nào kéo Nguyên Dương vào tiệm nhuộm lại mái tóc vàng của hắn thành màu đen, Nguyên Dương có không muốn đi nữa cũng phải khuất phục trước ánh nhìn chăm chú của Cố Thanh Bùi.

Trường học phân lớp theo thành tích, Cố Thanh Bùi chuyển trường đến với thành tích xuất sắc, đương nhiên được xếp vào lớp chọn, còn Nguyên Dương thành tích đội sổ hiển nhiên vào lớp xếp chót.

Hôm sau trong giờ học, Cố Thanh Bùi đến lớp Nguyên Dương tìm hắn.

Gương mặt mới vừa cao ráo lại đẹp trai, lớp học vốn đang ồn ào khi cậu bước vào lập tức im bặt, có cô gái can đảm hỏi cậu tìm ai, Cố Thanh Bùi cười đáp lại tỏ ý mình đã tìm được người rồi, cô gái bị nụ cười của cậu làm cho xấu hổ đỏ mặt.

Cố Thanh Bùi đi thẳng đến vị trí sát cửa sổ ở cuối lớp, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cậu gọi người đang ngủ say thức dậy.

"Muốn chết hả?"

Nguyên Dương có tật gắt ngủ vô cùng nghiêm trọng, ghét nhất bị người khác gọi dậy, ngay cả chủ nhiệm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong lớp có người muốn nhắc nhở Cố Thanh Bùi, nhưng cậu ra tay quá nhanh cản cũng không kịp, lúc này chỉ có thể nín thở trông chờ vào phúc của cậu.

Nguyên Dương đứng bật dậy, nhưng sau khi nhìn rõ người tới đầu óc liền trở nên tỉnh táo, hắn giữ nguyên vẻ mặt hung dữ lại lúng túng không biết phải làm sao.

Cố Thanh Bùi đặt tay lên vai hắn đè xuống: "Ngồi xuống, lấy bài thi tháng của cậu ra đây."

Mọi người bị hành vi to gan lớn mật của người này doạ chết khiếp, còn Nguyên Dương lại thật sự nghe lời ngồi xuống, lấy đống bài thi nhăn nheo ra.

Quần chúng hóng chuyện bị sốc muốn rớt hàm.

Cố Thanh Bùi đến ngồi cạnh Nguyên Dương, cậu kiểm tra từng trang giấy thi, sau đó nhìn hắn như hỏi "cậu bị ngu hay gì?"

"Bài thi 150 điểm cậu làm kiểu gì được có 18 điểm vậy? Có khoanh lụi cũng có thể được số lẻ rồi chứ? Cậu đi kiểm tra IQ chưa đấy?"

Cố Thanh Bùi không chút nể tình, càng xem càng cảm thấy người bạn thuở bé này của mình có vấn đề trí não thật đấy.

Quần chúng hóng chuyện nhìn nhau không dám thở mạnh.

Nguyên Dương đảo mắt nhìn quanh chứ không dám nhìn Cố Thanh Bùi: "Tôi... Tôi có muốn học đâu."

Cố Thanh Bùi hít thở thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới nói: "Sau này tôi sẽ phụ đạo cho cậu, cậu không muốn học cũng phải học!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro