TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 15

Mười giờ tối, Nguyên Dương nhớ Cố Thanh Bùi không ngủ được, lật qua lật lại trên giường lăn thành cái kén.

Có hai giọng nói đang lẩn quẩn trong đầu hắn, một bên nói: Đi xem thử đi, nhìn một lúc thôi, trước kia đều có thể ôm ngủ thì giờ chỉ cần nhìn một chút thôi không sao đâu; một bên lại nói: Không được, yêu là phải khắc chế, yêu cậu ấy phải tôn trọng cậu ấy, trước khi được cậu ấy cho phép những hành vi này đều là giở trò lưu manh.

Hai chữ "khắc chế" ràng buộc hắn chặt chẽ, nhưng rung động trong lòng lại khiến hắn nhao nhao muốn đi nhìn.

Đi hay không đi, đi hay không đi, rốt cuộc đi hay không đi đây?

Nguyên Dương bật ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, hắn lấy một đồng xu từ trong tủ đầu giường, tung lên nếu là mặt phải hắn sẽ đi tìm Cố Thanh Bùi.

Đồng xu bị hắn vững vàng đón lấy trong tay, sau khi mở ra là mặt trái.

Nguyên Dương lập tức tìm cớ cho mình: Thông thường một trận cược đều là năm ván thắng ba!

Thế là hắn lại tung đồng xu, đón lấy vẫn là mặt trái.

Lại tung, lại là mặt trái.

Nguyên Dương: ...

Hắn nhét đồng xu xuống gầm giường, tiếp tục tìm cớ cho mình: Cá cược phạm pháp, tránh xa cá cược, quý trọng mạng sống.

Hắn đi tới bên cửa sổ, nghĩ rằng chỉ cần hôm nay có trăng sẽ đi tìm Cố Thanh Bùi.

Kết quả trăng đã bị mây che mất.

Lần này Nguyên Dương không tìm cớ cho mình nữa, trăng dù có bị mây che khuất thì vẫn ở trên trời.

Hắn vui vẻ chạy đi tìm Cố Thanh Bùi.

Nhưng tới nhà Cố Thanh Bùi rồi hắn lại do dự, chỉ đi đi lại lại ở bức tường chứ không trèo lên.

Dáng vẻ ngốc nghếch của Nguyên Dương bị Cố Thanh Bùi đứng sau màn cửa sổ lầu ba nhìn thấy hết.

Cố Thanh Bùi hết cách, tên ngốc này lại muốn làm gì vậy? Đã đến rồi sao lại không lên?

Cố Thanh Bùi xuống lầu, vòng một vòng lớn đứng cách Nguyên Dương mấy mét.

Nguyên Dương không đi lòng vòng nữa, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Cố Thanh Bùi, mấy phút sau lại quay đầu đi.

Không nói câu nào đã quay đầu bỏ đi? Tựa như đã hạ quyết tâm lắm rồi ấy.

Cố Thanh Bùi: ...

"Tên ngốc kia!"

"Hả?"

Nguyên Dương quay đầu thấy Cố Thanh Bùi đứng không xa nhìn hắn.

"Vợ ơi!"

"Hở?"

Cố Thanh Bùi sững người, Nguyên Dương gọi cậu là gì? Vợ á? Đầu óc Nguyên Dương bị hỏng rồi à? Hay là cậu nghe nhầm?

Nguyên Dương nhào qua ôm lấy cậu: "Thanh Bùi, sao cậu lại xuống đây? Có phải cậu biết tôi tới nên cố ý xuống đón tôi không? Thật ra cậu không cần xuống đâu, cậu đứng bên cửa sổ gọi tôi một tiếng tôi sẽ lên ngay."

Vừa nghe thấy giọng người ta là toàn bộ lý trí thoáng chốc sụp đổ, khắc chế cái gì, giở trò lưu manh cái gì, tất cả đều tan thành mây khói hết.

Cố Thanh Bùi bị hắn siết chặt đến khó chịu, nhưng vẫn giơ tay vỗ lưng hắn: "Tôi thấy cậu có vẻ không muốn lên cho lắm."

Nguyên Dương ôm cậu lắc lắc: "Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của cậu thôi mà."

Cố Thanh Bùi hừ hừ: "Trước đây sao không thấy cậu có giác ngộ này?"

Nguyên Dương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước kia không giống."

Cố Thanh Bùi lại nghe thấy: "Sao lại không giống?"

"Thì là... Thì là..." Tim Nguyên Dương đập thịch thịch thịch không ngừng, suy cho cùng có những lời hắn không dám nói ra, Nguyên Dương buông cậu ra, ánh mắt tránh né nói năng linh tinh: "Tôi mới chọc cậu giận, sợ lại làm sai nữa..."

"Chẳng phải chúng ta đã làm hoà rồi sao?"

"Ừm, đúng, làm hoà rồi."

Nguyên Dương không dám nhìn cậu.

Cố Thanh Bùi lại nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhìn thấu hắn: "Nguyên Dương."

"Ừ."

Nguyên Dương đáp lại nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi đột nhiên bật cười.

Nguyên Dương nghi hoặc ngẩng đầu, Cố Thanh Bùi không đeo kính, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp cong cong thành mặt trăng của cậu.

Nguyên Dương nhìn đến mê mẩn, Cố Thanh Bùi lại quay người đi.

"Đi thôi."

"Ồ."

Cố Thanh Bùi không nói đi đâu, Nguyên Dương cũng không hỏi, chỉ đi theo sau.

Dì bảo mẫu đã về nhà, cả căn biệt thự chỉ có hai người, Cố Thanh Bùi dẫn Nguyên Dương đi thẳng đến phòng đàn.

"Sao lại đến phòng đàn vậy?"

Hỏi thì hỏi thế nhưng Nguyên Dương lại ngồi xuống vuốt ve phím đàn trước cả Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cũng ngồi xuống: "Đàn cho cậu nghe một bài."

"Ừm!"

Lúc nhỏ hai người cùng nhau luyện đàn, sau đó Cố Thanh Bùi theo ba mẹ đến miền Nam, Nguyên Dương cũng buông thả, ba mẹ Nguyên biết Nguyên Dương không thích hợp với nó cũng không ép buộc, đến giờ Nguyên đã mấy năm không đụng vào piano rồi.

Cố Thanh Bùi vuốt phím đàn, đầu ngón tay bay lượn ấn những nốt nhạc của bài <A comme amour>.

Nguyên Dương lắng nghe, ánh mắt từ những ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi dần chuyển sang gương mặt cậu.

Hai người đắm chìm trong tình cảm của chính mình.

Một khúc nhạc kết thúc, Cố Thanh Bùi nghiêng đầu: "Cậu..." Cậu cái gì còn chưa nói ra cậu đã hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Nguyên Dương.

"Cố Thanh Bùi, tôi..." Tôi làm sao cũng chưa kịp nói, Nguyên Dương bỗng thấy rối bời khi đối diện với đôi mắt tràn đầy chân tình của Cố Thanh Bùi.

Hai người im lặng nhìn nhau, không khí mập mờ bao trùm lấy hai người.

Mười mấy giây sau Cố Thanh Bùi khẽ ho một tiếng, lúc nãy muốn nói gì cũng đã quên mất, cậu đứng dậy: "Đi thôi."

Nguyên Dương cũng vội đứng dậy theo: "Đi đâu?"

"Giải đề!"

"Hả!?!"

Nguyên Dương vội đuổi theo: "Thanh Bùi, đã muộn vậy rồi, ngày mai hẳn làm nhé, kỷ niệm thành lập trường chẳng phải được nghỉ sao?

Cố Thanh Bùi bước nhanh về phòng đọc sách: "Nghỉ cũng phải làm! Cậu nhìn thành tích của mình đi, lúc nào mới có thể vào top 100 toàn khối đây?"

Top 100 toàn khối!!!

Chuyện này đã nhắc nhở Nguyên Dương, hai người đã hứa hẹn khi hắn vào top 100 toàn khối Cố Thanh Bùi sẽ thích hắn!!!

Nguyên Dương bước nhanh đuổi theo Cố Thanh Bùi: "Được được được, giải đề giải đề, tôi thích nhất là giải đề!"

Người trước giờ đều ngủ sớm đêm nay cùng Cố Thanh Bùi học tập đến 12 giờ mới ngủ.

Đương nhiên là ngủ Cố Thanh Bùi, à không, là ngủ ở nhà Cố Thanh Bùi.

Sao sáng ngoài cửa sổ, thi thoảng một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thổi tới, người bên cạnh đã say giấc từ lâu.

Cố Thanh Bùi nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, mi mắt đều dịu lại.

Tên ngốc này đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu. Lúc cãi nhau không phát hiện ra đề thi cậu đưa, cũng không nhìn thấy trên mỗi một con heo cậu đều vẽ cho hắn một bông hoa nhỏ, đến căn tin ăn cũng không hay mình giữ chỗ cho, càng không phát hiện nửa đêm cậu giữ cửa sổ lưu ngọn đèn lại cho hắn.

Một lòng chỉ biết giận dỗi, không phát hiện ra cậu đã cho hắn bao nhiêu bậc thang vậy rồi.

Có điều, trải qua khoảng thời gian thăm dò này có thể xác nhận Nguyên Dương có cảm giác với cậu.

Chỉ là thời cơ chưa chín muồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro