TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 5

Cố Thanh Bùi ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc vì nóng, nhưng sau khi tỉnh sự lạ lẫm bên cạnh khiến cậu giật mình đổ mồ hôi lạnh, có người nằm trên giường của cậu, còn ôm cậu ngủ.

Cố Thanh Bùi phản ứng rất nhanh, ngay khi cảm nhận có người phía sau lập tức xoay người đạp người kia văng xuống giường, cậu cũng tức tốc bật đèn lên, sau khi thấy rõ người nằm trên sàn không ngừng kêu ai da ai dô, cậu ngây người: "Nguyên... Nguyên Dương? Sao lại là cậu? Sao cậu lại trên giường của tôi?"

Nguyên Dương nhăn mặt xoa mông trèo lên giường: "Ban ngày tôi đã nói rồi mà, chúng ta ôm nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn cơ thể cậu mới không còn bài xích tôi nữa."

Nói xong, hắn giả vờ khập khiễng bò lên giường, còn ra vẻ đang dỗi đẩy Cố Thanh Bùi một cái: "Cậu mới hứa sẽ không đẩy tôi nữa, giờ lại đạp tôi, tôi..."

Nguyên Dương chui vào trong chăn ấm áp ôm eo Cố Thanh Bùi, lời còn chưa nói xong đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Xem ra hắn đã buồn ngủ lắm rồi.

Cố Thanh Bùi vẫn đang ngây ngốc.

Chuyện gì thế này? Giường của cậu có thêm một người thế mà cậu lại không biết?

Hơn nữa tuy buổi tối trong biệt thự chỉ có một mình cậu, nhưng lúc dì bảo mẫu về sẽ khoá cửa giúp cậu, vậy Nguyên Dương làm sao tiến vào?

Chất lượng giấc ngủ của Nguyên Dương không phải tốt bình thường, mới nằm xuống chưa tới một phút đã ngáy khe khẽ rồi.

Trong một ngày cậu đã đẩy người ta ngã một lần, lại đạp người ta xuống giường một lần, Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương ngủ cũng không nỡ gọi hắn dậy hỏi tội.

Chỉ là lúc cậu nhúc nhích chuẩn bị nằm xuống Nguyên Dương lại ngừng ngáy, Cố Thanh Bùi tưởng hắn muốn lật người liền ngừng lại chờ, kết quả Nguyên Dương lầm bầm mấy tiếng rồi vô cùng bá đạo ôm cậu vào lòng, chân cũng thuận thế đè lên, bám trên người Cố Thanh Bùi như con bạch tuộc.

Không biết là thói quen khi ngủ của Nguyên Dương hay là làm sao, toàn bộ động tác của hắn thành thục như đã thực hiện trăm ngàn lần.

Cố Thanh Bùi không được thoải mái cho lắm, cậu thử đẩy hắn, nào ngờ tên nhóc kia không chút động đậy: "Nguyên Dương, rốt cuộc cậu ngủ hay chưa vậy? Cậu đè tôi thở không nổi đây này."

Tên nhóc đang ngủ kia dường như nghe hiểu, hắn thả lỏng sức lực.

Cố Thanh Bùi khẽ cười bất lực, biết hắn đang giả vờ ngủ liền không khách sáo nữa, tay chân ra sức đẩy người sang một bên giường, bản thân thì đắp chăn thoải mái ngủ.

Bị đẩy ra Nguyên Dương cũng không giận, đợi Cố Thanh Bùi ngủ say lại dán tới gần ôm người vào lòng ngủ.

Có lúc Nguyên Dương thật sự tâm cơ vô cùng, hắn biết chạy sang đòi ngủ cùng Cố Thanh Bùi, cậu chắc chắn sẽ không chịu, thế nên hắn luôn chờ ở vườn hoa nhà Cố Thanh Bùi, đợi phòng ngủ của cậu tắt đèn hơn một tiếng đồng hồ, đoán chừng cậu đã ngủ hắn mới trèo vào phòng theo đường ống.

Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu hắn làm.

Lúc nhỏ hai người cùng chơi game lại sợ bị ba mẹ mắng, Nguyên Dương thường nhân lúc ba mẹ đã ngủ lén chuồn khỏi nhà, đợi ba mẹ Cố ngủ rồi mới trèo tường vào phòng ngủ của Cố Thanh Bùi, hai người trốn trong chăn thức khuya chơi game.

Sáng sớm hôm sau, không biết vì tối qua thức quá khuya hay vì giường của Cố Thanh Bùi ngủ quá thoải mái, Cố Thanh Bùi đã thức mà Nguyên Dương lại vẫn còn ngủ.

Cố Thanh Bùi cả người đổ đầy mồ hôi vì nóng, không cần nghi ngờ, chắc chắn cún bự phía sau lại dán lên người cậu rồi.

Chỉ là cảm giác có hơi kỳ quặc, hình như có thứ gì đó chọt vào eo cậu, vừa tỉnh giấc não vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cảm thấy lạ lẫm liền vô thức giơ tay sờ thử, kết quả sờ thấy thứ đáng sợ nào đó, Cố Thanh Bùi không dám tin bóp thứ đó.

Nguyên Dương lẩm bẩm ôm lấy Cố Thanh Bùi cọ lên tay cậu.

Đầu óc hỗn loạn của Cố Thanh Bùi thoáng chốc tỉnh táo, cũng nhanh chóng thu tay về, cậu lật chăn bò xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp mang đã bay thẳng ra khỏi phòng ngủ.

"Ể?" Nguyên Dương không mở mắt ngẩng đầu về phía Cố Thanh Bùi hoảng loạn chạy đi, hắn lẩm bẩm câu gì đó rồi ngã xuống ngủ tiếp.

Đợi Nguyên Dương bước ra, Cố Thanh Bùi đã rửa mặt thay xong quần áo ngồi ở bàn ăn đợi hắn rồi. Nguyên Dương thoải mái bước tới chào: "Chào buổi sáng!"

Hắn thư thái vươn vai: "Giường của cậu thoải mái thật đấy, tôi không dậy chạy bộ nổi luôn rồi."

"Ừ." Cố Thanh Bùi cúi đầu xem điện thoại, giả vờ đang rất bận: "Ăn nhanh đi, sắp muộn rồi."

"Ồ."

Nguyên Dương ngồi xuống ăn vài miếng, vừa ngẩng đầu liền kêu lên một tiếng, ghé tới gần trước mặt Cố Thanh Bùi, lúc bốn mắt nhìn nhau Cố Thanh Bùi kích động vội lùi ra sau: "Cậu làm gì đấy?"

Nguyên Dương giơ tay sờ trán cậu: "Cậu bị sốt hả? Sao mặt đỏ vậy?"

Cố Thanh Bùi chớp mắt, sau khi hoàn hồn liền đánh tay hắn: "Không có, tôi..." Cậu nghĩ ra một cái cớ rất vụng về: "Tôi vừa chạy bộ, có hơi nóng."

Nguyên Dương nhìn cậu không thể tin nổi: "Cậu chạy bộ lại không gọi tôi? Còn là anh em tốt không thế?"

Cố Thanh Bùi cạn lời nhìn hắn: "Cậu ngủ như heo ý, tôi gọi kiểu gì được."

Nguyên Dương cười hì hì: "Tại giường của cậu thoải mái quá mà."

Xem ra Nguyên Dương hoàn toàn không biết sáng sớm đã xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Bùi bực mình nhìn hắn, nhét bánh bao pha lê vào miệng hắn: "Mau ăn đi, đồ ăn cũng không chặn miệng cậu được nữa."

Nguyên Dương cắn bánh bao pha lê lại ậm ừ mấy tiếng muốn phản bác, kết quả bị ánh mắt Cố Thanh Bùi doạ cho im lặng, chỉ có thể mím môi ngoan ngoãn ăn bữa sáng.

Tài xế chở hai người đến cổng trường, từ phía xa đã nhìn thấy xe của Lưu Tư Văn, cô nàng đứng trước cửa xe sau, lớn tiếng nói gì đó với người bên trong xe, hình như đang cãi nhau.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy liền vô thức nhìn về phía Nguyên Dương, chỉ thấy hắn cau mày, giữa đôi mày dần lộ ra sự khó chịu.

Lưu Tư Văn hình như đã khóc, Nguyên Dương sảy chân đi về phía cô: "Sắp vào học rồi, vào thôi."

Người trong xe thấy là Nguyên Dương lập tức xuống xe cười lấy lòng: "Là cậu Nguyên à, vậy các con mau vào trong đi." Lão ta nhìn con gái nhà mình: "Văn Văn à, buổi trưa dì bảo mẫu đưa cơm trưa cho con, nhớ mang sang cho cậu Nguyên đấy."

Vành mắt Lưu Tư Văn đỏ hoe, cúi đầu: "Biết rồi."

Nguyên Dương chào người đàn ông xong, giơ tay lấy cặp sách Lưu Tư Văn: "Đi thôi."

Lưu Tư Văn đi theo sau hắn: "Được."

Cố Thanh Bùi gặp bạn cùng lớp, đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro