TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 6

Nguyên Dương luôn cảm thấy gần đây Cố Thanh Bùi có hơi kỳ lạ, lại không nói được kỳ lạ chỗ nào.

"Thật sự không thể đến nhà cậu ngủ sao?"

"Không thể!"

Nguyên Dương ra sức bẻ cây bút của Cố Thanh Bùi, vẻ mặt hiện lên sự không vui: "Ích kỷ!"

Cố Thanh Bùi giật lại cây bút trong tay hắn: "Cậu đừng ở suốt trong lớp bọn tôi nữa, các bạn đều không dám vào lớp đọc sách rồi."

Nguyên Dương quét mắt nhìn mấy học sinh giỏi ngoài cửa sổ, sau khi đối diện ánh mắt của hắn các học sinh giỏi đều cúi đầu: "Kệ bọn họ chứ!"

Trong lòng Cố Thanh Bùi tức giận nhưng không thể nói rõ: "Đề thi đưa cậu đã làm chưa?"

"Cậu chỉ quan tâm tới đề!" Nguyên Dương càng không vui, nằm trước mặt Cố Thanh Bùi chiếm hết bàn học của cậu: "Cậu còn không thèm quan tâm tôi."

Cố Thanh Bùi lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu vẫn tốt đấy thôi, tôi quan tâm cậu làm gì?"

Nguyên Dương nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt cún: "Tôi đau lòng như vậy, cậu nhìn không ra ư?"

Cố Thanh Bùi im lặng.

Nguyên Dương đợi suốt hai phút cũng không nhận được sự an ủi, tự bò dậy: "Cố Thanh Bùi, cậu là kẻ tệ bạc." Nói xong liền rời khỏi phòng học không quay đầu.

Giọng hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ truyền tới mỗi một ngóc ngách trong lớp học, có người nhìn nhau, lại lén nhìn về phía cuối lớp, ngọn lửa hóng chuyện bùng cháy.

Cố Thanh Bùi bất lực thở dài.

Vương Tấn thân là bạn cùng bàn của Cố Thanh Bùi, cũng là số ít người trong lớp không sợ Nguyên Dương, mỗi lần Nguyên Dương đến anh ta đều không tránh không né, hôm nay cũng xem hết toàn bộ quá trình: "Thanh Bùi, cuối tuần muốn cùng tôi đi xem ca nhạc không? Người biểu diễn hàng đầu thế giới, tấm vé khó có được."

Cố Thanh Bùi nhìn tờ đề bị Nguyên Dương vò trong tay: "Không được, tôi có việc rồi."

Vương Tấn có hơi thất vọng: "Vậy thôi."

Cứ tưởng Nguyên Dương giận sẽ không đến tìm Cố Thanh Bùi nữa, kết quả lúc tan học lại thấy hắn bước lớn xông vào phòng học kéo Cố Thanh Bùi chạy đi: "Mau lên mau lên, hôm nay có thịt viên cậu thích đấy, cậu giành chỗ ngồi, tôi đi lấy cơm."

Cố Thanh Bùi vừa chạy vừa hỏi: "Bạn gái cậu không phải sẽ mang bữa ăn tình yêu cho cậu à?"

"Không dám ăn, ai biết có bỏ độc vào không."

Cố Thanh Bùi: ???

Ý gì đây???

Cậu có hơi không hiểu nổi mối quan hệ của Nguyên Dương và Lưu Tư Văn rồi.

Cuối tuần, Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi trong bộ đồ đua xe ngầu lòi, phối với nón bảo hiểm và găng tay trông cũng rất có khí thế: "Cậu cũng muốn chơi à?"

Cố Thanh Bùi nhìn lướt qua hắn: "Chơi chứ, chẳng lẽ ngồi chờ nhìn cậu chơi thôi sao?"

Nguyên Dương bỉu môi: "Trước kia cậu đâu chịu chơi, tôi còn tưởng cậu không thích."

Hai người vẫn chưa thành niên, không thi bằng lái xe được, chỉ có thể chơi đua xe Kart, vì Cố Thanh Bùi không thích cảm giác Adrenaline tăng vọt, cho nên chọn xe Kart thường thấy, tốc độ trong khoảng 140km/h.

Chọn xe xong Nguyên Dương vui vẻ theo sau Cố Thanh Bùi: "Tôi dạy cậu nhé, lát nữa cậu chạy chậm chút, đường cong ở đây có hơi gắt đấy."

"Không cần."

Cố Thanh Bùi quăng lại hai chữ, sau khi lên xe liền chậm rãi chạy xe vào đường đua, cậu chậm rãi dạo trên đường như đang lái chiếc xe cũ đi dạo chợ rau.

Cảm giác kỳ lạ kia lại đến rồi, Nguyên Dương có thể cảm nhận được Cố Thanh Bùi đang không vui, nhưng dù hắn cố hết sức vẫn chẳng moi được chút thông tin hữu ích nào từ trong miệng cậu, mấy ngày nay hắn vẫn luôn dỗ dành Cố Thanh Bùi nhưng đều vô dụng.

Nguyên Dương thấy mà sốt ruột trong lòng.

Giờ Cố Thanh Bùi chậm rãi lái xe, hắn cũng không lắm lời vô ích như trước, cũng chậm rãi lái theo phía sau cậu, dù sao sân đua hôm nay bị hắn bao thầu rồi, Cố Thanh Bùi muốn chạy thế nào thì chạy thế nấy.

Chạy hai vòng làm quen đường đua, Cố Thanh Bùi bắt đầu tăng tốc, mấy giây sau đã bỏ xa Nguyên Dương phía sau.

Nguyên Dương "hì" một tiếng cũng tăng tốc theo, đường thẳng hắn đuổi không kịp, nhưng đường cong là sở trường của hắn, mỗi lần qua một đoạn đường cong tốc độ của hắn nhanh hơn Cố Thanh Bùi hai giây, qua thêm một đoạn đường cong nữa hắn có thể đuổi kịp cậu rồi.

Nhưng Nguyên Dương muốn làm Cố Thanh Bùi vui nên luôn nhường khi sắp đuổi kịp cậu, để cậu có một phen hú vía vẫn nhanh hơn hắn một hai giây.

Đương nhiên Cố Thanh Bùi thông minh lắm, nếu vẫn không vượt qua được cậu chắc chắn sẽ biết Nguyên Dương đang nhường, vậy cảm giác trải nghiệm sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên Nguyên Dương thỉnh thoảng sẽ bốc đầu siêu đẹp mắt trên đường cong vượt qua Cố Thanh Bùi, rồi lại để cậu vượt mặt trên đoạn đường thẳng.

Cố Thanh Bùi vượt mặt xong, hắn sẽ ở phía sau giả vờ hét mấy tiếng: "Cậu đợi tôi với."

Cố Thanh Bùi không quen hét to gọi lớn, nhưng khoé mắt đuôi mày vẫn đượm ý cười, cậu tranh thủ ra hiệu bảo hắn đuổi theo.

Hai người cứ thế cậu đuổi tôi chạy, cậu vượt qua tôi, tôi vượt qua cậu, chạy trên sân một lúc lâu.

Sau khi kết thúc, cởi nón bảo hiểm ra Cố Thanh Bùi cười cụng nắm đấm lên ngực Nguyên Dương: "Chịu thua chưa?"

"Chịu thua rồi." Nguyên Dương ra vẻ như thoát lực, cố ý ngã lên người cậu: "Tôi không biết kỹ thuật của cậu tốt như vậy đấy!"

Cố Thanh Bùi đắc ý hừ nhẹ: "Chuyện cậu không còn nhiều lắm đấy."

Nguyên Dương giúp cậu cầm nón, tiếp tục nói: "Vậy ư? Thế Cố thiếu gia nói xem còn có chuyện gì mà tôi không biết nữa?"

"Nói ra đâu còn gì thú vị, cậu phải tự phát hiện ra."

"Được thôi, cậu nhìn kỹ nhé, với quan hệ của chúng ta tôi nhất định sẽ đào hết bí mật của cậu ra."

Cố Thanh Bùi đột nhiên không đi nữa, nghiêng đầu nhìn hắn: "Chúng ta là quan hệ gì?"

Nguyên Dương cũng nhìn cậu, không hiểu sao cảm giác trái tim đập nhanh vô cùng, vừa nãy tăng tốc đến cực hạn tim cũng không đập nhanh đến vậy, hắn lại đẩy vấn đề đi: "Cậu nói xem chúng ta là quan hệ gì?"

Cố Thanh Bùi thu ánh mắt, đẩy hắn ra khỏi người mình, hai người cách nhau một cánh tay, cậu không trả lời câu hỏi mà nói: "Nguyên Dương, chúng ta xa cách đã năm năm rồi, có những thứ đã thay đổi."

Nguyên Dương không thích giọng điệu cậu nói chuyện như hiện giờ, giống như họ rất xa lạ vậy, hắn kéo người quay lại rồi ôm lấy: "Thay cái gì mà thay, có thay đổi đi nữa cậu vẫn là anh em tốt nhất của Nguyên Dương này."

Cố Thanh Bùi lặp lại mấy chữ cuối, khoé miệng miễn cưỡng nhếch lên: "Ừ."

Tâm tư không thể nói thành lời, vẫn nên chôn tận đáy lòng.

Những năm tháng vào nam ra bắc cùng bố mẹ, Cố Thanh Bùi đã sớm học được cách cân nhắc thiệt hơn, cũng có thể tính toán được mất một cách nhanh nhất, giúp cậu đưa ra quyết định tốt hơn.

Nguyên Dương còn muốn nói gì đó thì điện thoại reo, vừa thấy tên hiển thị là Lưu Tư Văn, hắn không hề tránh né mà bắt máy trước mặt Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi muốn đi nhưng Nguyên Dương không cho.

"Sao vậy? Cậu đừng khóc, từ từ mà nói."

Nguyên Dương yên lặng lắng nghe, sau đó nói: "Đợi tôi, tôi đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro