chap 6
"Aaa.....điên mất thôi"
Trước mặt Kang Ji Young là hình ảnh Lee YongBok đang vò đầu bức tóc,trông cực khổ vô cùng. Y nhìn mà ngán ngẩm,YongBok đã trong tình trạng này được gần hết giờ ra chơi rồi,nãy giờ em cứ ngồi thân phiền như thế này làm y chơi điện thoại mà nhức đầu nhức óc vô cùng,bức quá không chịu được y liền tán vào đầu em cho bình thường trở lại rồi quay sang bấm điện thoại tiếp nhưng cũng không quên chửi em một tràn rồi mới yên vị tiếp tục công việc.
"Mẹ mày ngậm họng lại coi,ré đéo gì lắm vậy?"
Thấy khoảng không im lặng là câu trả lời của mình, y cất điện thoại đi nhìn sang chỗ em. YongBok đang giương đôi mắt mèo con nhìn y,y tặc lưỡi,lại thế rồi đấy! Ji Young nhăn mặt quay ngoắc sang phía YongBok ôm ôm an ủi. Khung cảnh trông bình thường nhỉ,tuy nhiên lại có ai đó ngoài cửa lớp đang không ngừng hô hào tên y,nhìn dáng vẻ có hơi quen mắt,y đã từng gặp rồi nhưng không nhớ nổi là ai. Kang Ji Young không định đi ra đâu nhưng càng lúc người kia hô càng to,có khi đầu dãy còn nghe được,ngại quá y đành phải chạy ra trấn áp cái mỏ người kia. May là Hwang Hyunjin không có ở trong lớp,chứ không là cậu bạn kia đã tới số với hắn vì dám làm phiền rồi.
"Này,cậu là ai đấy?sao lại đứng trước cửa lớp tôi hô tên là thế nào?"
Ji young tức giận mắng cậu bạn kia tràn dài,nhưng kì lạ cậu ấy chẳng tỏ vẻ buồn rầu hay sượng trân vì bị mắng,thấy vào đó là nụ cười tươi như hoa vẫn giữ từ lúc ban đầu.
"À,tớ là Choi Im Seok học lớp kế bên. Tớ muốn làm quen với cậu"
Anh vừa nói vừa đưa bông hoa hồng được dấu từ phía sau lưng ra đưa trước mặt y. Lee YongBok ngồi trong này không ngừng nhướn người nhìn ngó hai người kia đang làm chuyện chim chuột gì,nhưng ngắm nhìn mãi mà vẫn không hiểu cả hai làm gì,chỉ thấy cậu bạn kia cười rất tươi rồi tặng hoa cho ji young. Em tập trung đến độ không hề để ý Hwang Hyunjin đã vào lớp từ bao giờ,hắn đi vào lớp nhưng không hề kêu gọi ý ới YongBok như lúc trước,chỉ lặng lẽ đi đến phía sau em đợi chỗ đến khi em bỏ cuộc việc hóng chuyện lén lút kia. YongBok mệt mỏi ngồi xuống,nhân cơ hội hắn liền đưa tay kéo vai em lại khiến em được một phen xém trượt chân ngã. Trong cơn tức giận vì bị chơi xấu,em không thèm nhìn lấy người kia là ai mà chỉ ngồi bật dậy chửi người kia,nhưng chửi được 3 chữ đầu là ' mẹ nó,ai-',chiếc mỏ hỗn kia liền im thin thít.
"Học bá Lee có vẻ thích chửi tục quá nhỉ?"
Không biết nói gì thêm,lee YongBok đành cúi mặt xuống đất. Giờ mà ngông ngông nữa có khi tiết sau có mà đem bàn vào phòng y tế học mất. Hyunjin đưa mắt liếc nhìn con mèo nhỏ đang cụp cái pha ngạo nghễ xuống không khỏi hả dạ. Móc trong túi ra tờ 2000 won,hắn đưa ra trước mặt YongBok,ra lệnh
"Xuống mua cho tao chai nước. Nhanh lên "
Lạ nhỉ? Thông thường nếu hắn bắt nạt ai thì việc mua đồ chắc chắn kẻ đó phải chỉ trả,YongBok lúc trước cũng vậy nhưng hôm nay lại tự tay hắn chi tiền,điều đó hơi khó hiểu..... Trong tâm trí hắn vẫn còn ý nghĩ muốn bắt nạt con người này nhưng xem kẽ với đó là ý muốn dừng lại,nhưng rồi vì sĩ diện đã bắt nạt phải bắt nạt tới cùng hắn phải duy trì tiếp. Nếu sai vặt những công việc nhỏ này thì chắc cũng tính là bắt nạt nhỉ? YongBok tay run run cầm lấy tờ tiền trên tay hắn nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi lớp. Không màn những người khác nghĩ gì,em bán sống bán chết chạy thật nhanh xuống căn tin mua cho hắn chai nước rồi chạy thật nhanh lên lớp,cả quá trình còn chưa mất của em quá 3 phút.
Trước mặt hwang Hyunjin là một Lee YongBok cả người toàn mồ hôi nhễ nhại,cầm trên tay chai nước tựa đầu vào tường thở dốc. Em cũng thật ngốc quá rồi,chạy thì cũng vừa phải thôi chứ,biết làm vậy Ji young lo lắm không?
"LEE YONGBOK,MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ MỒ HÔI CẢ NGƯỜI VẬY HẢ!?"
Ji Young hét vào lớp,vội chào tạm biệt người kia vội từ ngoài cửa lớp cầm đoá hoa hồng chạy như bay đến chỗ YongBok đứng,cũng là kế bên chỗ Hwang Hyunjin ngồi khiến Im Seok một phen hú hồn. Y lôi trong túi chiếc khăn tay lau khắp người cho em,cầm lấy chai nước quảng thẳng vào mặt Hwang Hyunjin đang ngồi kế bên.
"Trời ơi cục cưng của tao,làm gì chạy thở như bò vậy ba"
"Tao không sao mà..."YongBok bất lực nói,lúc nào Ji Young cũng quan tâm quá lên như vậy hết.
"Mẹ mày,mày ném nước vào mặt ai vậy hả!?" Hyunjin tức giận đứng dậy chửi lấy chửi để con người đang lau mồ hôi cho YongBok. Ji Young dừng hẳn công việc đang dần dở,quăng mạnh chiếc khăn tay lên bàn,gân cổ chửi ngược lại hắn.
"Mày hành nó chạy bán sống bán chết để mua nước cho mày,giờ bị gì thì có đéo gì là oan hả!?"
"Tao hành thế nào là việc của tao,mắc đéo gì mày ném chai nước vào mặt tao?"
"Mày còn giám nói? Hôm nay tao đéo nhai nát xác mày bố đéo phải học bá!"
"Thôi mà Ji young tạo không sao mà...."
Kang Ji Young mất bình tĩnh định lao vào tấn cho họ Hwang một trận lại bị một bàn tay của ai đó giữ lại. Tất nhiên đó là Lee YongBok,đúng là vậy nhưng không phải chỉ một em đứng phía sau cả hai,còn có cô giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn cả hai.
"Ji-Young.....dừng lại đi"
Y quay đầu lại nhìn Ji young kể cả người cô giáo đáng kính đang nhìn cả hai. Đang hăng máu,nhìn thấy người nọ y liền đứng gọn lại, cúi gập người chào cô rất lễ phép nhưng cái chào lễ phép cùng nụ cười hiền từ ấy không đủ để xoá đi kí ức ban nãy của cô. Trái ngược lại với Ji young,Hwang Hyunjin lại rất bình thản ngồi xuống mở chai nước Lee YongBok vừa mới mua cho bình thản tu hết bình.
"Kang Ji Young, Hwang Hyunjin! Hai em đi đến phòng giáo viên cho tôi! Còn Lee YongBok,em về chỗ nghỉ ngơi đi,hai em đi theo tôi"
Cô quay người đi ra khỏi lớp mặc kệ đứa học trò đang mếu máo xin lỗi. Bóng lưng cô vừa khuất đi,Kang Ji Young đã ôm YongBok khóc oà lên như đứa bé vừa bị bắt nạt rồi quay lại ôm váy mẹ nó khóc làm nũng vậy.
"Thôi thôi Ji young, lên một chút rồi về thôi mà,không có gì đâu mà lo"
YongBok đứng đó vỗ về Ji Young trước con mắt dị nghị của Hwang Hyunjin. Hắn chán nản quăng chai nước rỗng vào thùng rác gần đó rồi bỏ đi theo hướng của cô giáo vừa đi. Kang Ji Young mếu máo rúc đầu ra khỏi cổ em,y vẫy tay chào tạm biệt em rồi đi mất hút. Lee YongBok thở dài ngao ngán,em đã nhắc rồi mà không nghe giờ phải lên phòng giáo viên thôi chứ biết sao giờ.
Sau 10 phút chán nản ngồi một mình,cuối cùng chuông cũng đã reng lên,đúng lúc đó Kang Ji Young và Hwang Hyunjin cũng vừa về lớp. Trêm mặt y bây giờ không còn ngập tràn nước mắt như bạn nãy nữa,sự tức giận đã thay nó hiện rõ mồn một. Y mạnh bạo kéo ghế ra ngồi bên cạnh YongBok,dù ngồi cách nhau hơn 3 gang tay em vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa phừng phực từ người bạn thân.
"Sao vậy?cô mắng mày à Ji Young?"
"Méo phải"
"Chứ làm sao?" Em lôi từ trong cặp y ra một chai nước,tinh tế mở ra sẵn đưa trước mặt y. Y liền cầm lấy uống như mới từ sa mạc về.
"Đờ mờ,tại thằng lờ đấy mà cô nhắn về cho ba mẹ tao đây này?"
"Ê thằng kia,mày nói ai thằng lờ đấy hả!?" Hwang Hyunjin từ cuối lớp nói to vọng lên
"Tao mày đấy thằng chó!"
Cứ thế cuộc đấu võ mồm lại tiếp diễn,may cả hai chịu dừng lại trước khi giáo viên bộ môn vào,nếu không chắc tiết này YongBok phải học một mình thật.
"Mẹ kiếp thằng chó ấy thật" Hwang Hyunjin tức giận đấm vào tường,bên cạnh là Im Seok đang bất lực đứng nhìn. Hắn mệt mỏi ngồi xổm xuống bấm điện thoại
"Sao nãy giờ mày cứ thằng chó này thằng chó nọ vậy?là ai thích nói rõ ra xem nào?"
"Là thằng Kang Ji Young chứ ai nữa?"
"Ê!?" Choi Im Seok nghe thấy cái tên thân thương mà bản thân hằng mong nhớ lại bị gán ghép cùng 2 chữ 'thằng chó' liền bất giác lùi ra cách xa Hwang Hyunjin cả mét. Có ai lại chấp nhận được khi thấy người thương của mình bị nói xấu trước mặt như vậy không?
"Cái chó gì nữa?"
"Mày đi xin lỗi cậu ấy cho tao"
"Vì cái chó gì mà tao phải làm vậy?" Hyunjin trả lời trong khi không thèm nhìn lấy Choi Im Seok một cái,mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Mày đã có lỗi trước mà!? Ai bảo mày sai vặt học bá Lee quá đáng như vậy?"
"Ngậm mỏ lại,bố đéo xin lỗi. Chuyện của hai đứa mày có tiến triển được hơn khi tao xin lỗi không?"
"Mày..!" Anh chỉ thẳng mặt hắn nhưng chẳng biết nói gì lại,chỉ biết trơ mắt nhìn thằng bạn thân đang dần phá chuyện của mình.
"Nói chung là thôi tao về đây,đéo xin lỗi đâu nhé" Hwang Hyunjin đứng dậy,hắn nó xong liền bỏ về,không hề đoái hoài gì đến con người phía sau,kể cả lời nói của cậu ấy.
Hắn ung dung đi trên con đường quen thuộc để về nhà xui xẻo khi hắn gặp một đám côn đồ cấp 3 đang đứng hút thuốc trước đầu đường. Hắn nhìn thấy nhưng chẳng bỏ vào mắt,thản nhiên đi qua bọn chúng. Hành động của Hwang Hyunjin vô tình lọt vào tầm ngắm của tên cầm đầu trong đó, thành công kháy lên cái tôi trong người gã. Gã ra lệnh cho mấy tên đàn em trong nhóm chặn đường hắn. Hwang Hyunjin dừng bước khi đã đến trước mặt mấy tên côn đồ,trông hắn chẳng có chút gì là sợ hãi khi đối mặt với bọn chúng. Mấy tên nhóc con cấp 3 muốn ra vẻ ta đây liền cảm thấy bị xúc phạm khi người đối diện chẳng liếc nhìn chúng cái nào,lần đầu tiên bọn chúng gặp một tên có thái độ vênh váo như này. 8 mắt không hẹn mà nhìn nhau,có vẻ chúng rất bối rối,một tên trong đó không muốn tốn thời gian thêm nữa,trực tiếp đi đến vỗ mạnh vào vai hắn
"Thằng kia,thấy tụi này mà đéo biết chào à? Muốn một trận cho ra bả không?"
Đáp lại tên kia chỉ là tiếng phim phát ra từ máy Hwang Hyunjin,nó mất bình tĩnh liền vung nắm đấm ra. Tay nó gần chạm đến mặt hắn,nhanh như cắt liền bị tay hắn giữ lại. Lần đầu có kẻ giám chống lại những cú đấm của nó,mặt tên kia trông bất ngờ thấy rõ. Hyunjin quăng tay hắn xuống,hắn lần này nghiêm túc cất điện thoại vào túi quần,mặt đối mặt với tên kia.
"Mày ngon. vào đây,tao với mày đánh mộ-" câu nói chưa kịp tròn chữ đã bị ngắt ngang,tên kia liền ngã xuống đất sau cú đấm của hắn. Hyunjin hài lòng cười lên,trình độ của hắn có vẻ đã lên cấp rồi nhỉ? Mấy tên phía sau ngỡ ngàng nhìn nhau,đâu đó sự lo lắng đã dần xuất hiện. Chúng nuốt nước bọt rồi lấy lại tinh thần lao đến chỗ Hyunjin. Những người chạy đến chỗ hắn nhanh chóng cũng đã bị Hwang Hyunjin xử đẹp,bọn chúng nằm ngỡ ngàng trên đường,mặt chúng đều bầm dập méo mó thấy thương. Hyunjin lắc cổ vài cái,phủi phủi lại quần áo rồi bỏ đi,tên cầm đầu nãy giờ đều im lặng ngồi trên chiếc xe mô tô nhìn ngắm tất cả,gã đánh giá Hwang Hyunjin chắc chắn không phải người tầm thường. Thấy hắn chuẩn bị rời đi,gã liền bước xuống xe kêu gọi hắn
"Này!"
Nghe tiếng giống có người kêu ,hắn bất giác quay đầu lại. Thấy người kia đã chú ý,gã tiếp lời
"Mày đánh hết đồng bọn của tao một cách nhẹ nhàng nhỉ? Coi bộ cũng không tầm thường,mai làm một trận với tao chứ?"
"Nếu mày muốn" hyunjin không chút suy nghĩ đáp lại, dạo này hắn chưa đánh trận nào cả,khá là ngứa tay đó.
"Được,vậy mai 5 giờ sau trường cấp 3..... Nhé"
Hyunjin không trả lời. Hắn quay đầu đi tiếp về phía nhà.
Buổi sáng hôm sau đến lớp,hắn vẫn đi đến chỗ ngồi cũ,không hề nhớ đến lời nói của cô giáo. Lee YongBok có nhớ lời cô nhưng em không muốn ngồi với tên kia,mặc kệ vẫn ngồi với Ji young. Mãi đến khi đến giờ vào lớp,cô giáo mới ra lệnh cho YongBok dọn đồ quá chỗ Hyunjin ngồi,em miễn cưỡng đành xa người bạn thân nhường chỗ của mình cho bạn học khác ngồi. Hwang Hyunjin vẫn ngồi im chẳng hề nói gì từ lúc cô giáo vào lớp đến giờ,chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại mọi thứ xung quanh hắn đều không để ý tới. Chỉ đến khi YongBok đi đến chỗ hắn ngồi,hắn mới buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống,miễn cưỡng cất nó vào hộp bàn,tập trung nghe cô giáo nói.
"Hwang Hyunjin,mày để cặp qua chỗ khác đi"
Lee YongBok im lặng nãy giờ không giám lên tiếng,chỉ sợ bản thân làm gì sai sẽ bị tấn cho một trận,nhưng giờ Tiếng Anh sắp đến chỉ còn vài phút,phải nhanh chóng ổn định chỗ ngồi vì cô Tiếng Anh thật sự rất khó tính,cô sẽ không vào lớp khi chưa ổn định chỗ ngồi đâu. Em nín thở chờ câừ trả lời của hắn,chỉ thấy hắn liếc nhìn em một cái rồi quay qua hướng khác,YongBok thở dài,em ngồi xuống để cặp của mình ở phía sau,vì ngồi cuối lớp nên phía sau còn khá nhiều chỗ trống để cất đồ,nó chỉ có nhược điểm là khó lấy đồ dùng thôi.
"Tch-phiền phức" hắn đưa tay lấy cặp của mình ra chỗ khác. Em không tính cảm ơn như mọi lần, nhưng nhớ đến lời Im Seok đã nói lúc trước em đành lí nhí câu cảm ơn. Âm lượng nói ra khá nhỏ,nhưng Hyunjin cũng dễ dàng nghe được,hắn không chọn cách nói lại chỉ ngồi im đợi đến giờ vào lớp.
Ngồi cuối lớp đúng là rất khó khăn cho việc nhìn bài giảng với em,YongBok không cao,chỉ ở mức trung bình tuy nhiên các bạn học trong lớp cứ như người khổng lồ,ai nấy đều mét 75-80. Hyunjin nhìn cậu bạn cùng bàn đang cố gắng nhìn bản trong vô vọng bất giác cảm thấy thật buồn cười, tuy hắn rất muốn cười vào mặt người bên cạnh nhưng rồi hắn vẫn giữ trong tâm chứ không nói ra.
YongBok bất lực bỏ cây bút xuống,định giờ ra chơi sẽ mượn vở Ji Young chép bài,em nhìn vào sách giáo khoa cố gắng hiểu gì được từ nó. Đang mệt mỏi muốn nằm hẳn lên bàn thì một bàn tay nào đó giật lấy cuốn vở đang mở ra của em. YongBok liếc nhìn theo phía cuốn vở,là Hwang Hyunjin đã giật lấy nó,cứ tưởng hắn lấy để chép bài nhưng không phải,hắn lấy để chép bài giúp em. Trước giờ trong giờ học hắn chưa từng viết một chữ nào vào vở,thậm chí sách vở hắn còn không mang theo mà giờ chỉ vì người bị hắn bắt nạt không thấy bảng,hắn không chần chừ liền chép dùm,điều đó lạ nhỉ? YongBok ngơ ngác nhìn hắn,có khi nào hắn chép bài dùng em rồi lấy cái cớ đó để bắt nạt thể chất em tiếp không? miệng em vụng về nói ra từng chữ
"Hyun..... Hyunjin?"
Đáp lại em chỉ là hình ảnh hắn cậm cụi viết viết vào trang vở. Thấy hắn không trả lời,em cũng không dám nói gì thêm,chỉ ngoan ngoãn ngồi qua một bên đợi hắn. Sau khi tiết học kết thúc,hyunjin cũng ngưng viết lại,đóng đầu bút mực gập cuốn vở lại đưa cho em,giở ra mới thấy,chữ viết của hắn cũng không xấu chút nào,rất đàng hoàng là đằng khác.
"Cảm ơn nhé, Hyunjin" lee YongBok cười tươi cảm ơn hắn,nụ cười của em như thể đang dành ngàn lời cảm ơn cho hắn vậy. Hyunjin chỉ nhìn sơ qua,sau đó lại lấy điện thoại ra nghịch,giờ đang là 10 phút chuyển tiết nên cũng không ai nói gì hắn.
"Nhiều lời"ừm,ngoài mặt hắn nhăn nhó vậy đấy,tỏ vẻ như ghét nụ cười em lắm cơ ghét cả câu cảm ơn nữa nhưng trong suốt những tiết còn lại,việc bài vở của Lee YongBok đều một tay hắn viết cả.
Giờ tan trường đã gần đến,Hyunjin cũng đã hoàn thành việc chép bài hộ cho em,hắn nhanh tay cất hết đồ vào cặp,chán nản ngồi đợi chờ hết giờ. Sau 10 phút,tiếng chuông tận trường vang lên, học sinh trong các lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Hắn đeo cặp lên một bên vai chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nhỏ liền nắm lấy vạt áo sơ mi bị thả ra của hắn níu lại.
"Hyunjin......tối nay mấy giờ thì tao đến?"
"7 giờ" Hyunjin trả lời rồi nhanh chóng đi mất hút,em nhận được thông tin cũng không thèm níu giữ gì nữa,thả tay cho hắn đi. Ji Young từ bàn trên nhanh chóng chạy xuống rủ YongBok về chung, đương nhiên em không thể từ chối được rồi.
Về phía Hyunjin,hắn có mặt đúng giờ tại điểm hẹn,tên gã kia cũng đã có mặt. Cuộc chiến liền bắt đầu ngay sau đó .
"Đây là nhà của nó nhỉ?"
YongBok đứng trước cổng nhà tên họ Hwang kia,trên vai em là chiếc cặp chứa những môn hôm nay em sẽ dạy. Hình như hắn không khoá cửa tay nhỏ đẩy nhẹ cánh cổng ra, cánh cổng liền mở ra. Em lần mò đường đến phòng hắn,lịch sự gõ cửa trước khi vào. Cánh cửa phòng được đẩy ra,trước mắt em là hình ảnh Hwang Hyunjin ngồi bệt xuống sàn,mặt mũi tay chân hắn đều có vết thương trông rất đau. YongBok được một phen hoảng hồn,nhìn cứ tưởng tên côn đồ nào đó đang đứng trước mặt.
"Chuyện gì xảy ra với mày vậy Hyunjin?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro