1;

"...anh nguyên?"

nguyễn thanh phúc nguyên thấy hình như thế giới bị đảo lộn rồi.

lúc nãy còn đang ngồi chờ đợi để ghi hình cho tập đầu tiên của chương trình tân binh toàn năng, bồn chồn mãi không yên, trong lòng có chút thở phào vì cuối cùng cũng lọt được vào top 30, chưa kịp ăn mừng thì lại nghe cái giọng nói ấy vang lên sau lưng, kéo tuột anh về một thời điểm mà đáng lẽ anh phải vứt vào sọt rác từ lâu rồi.

nguyễn đoàn trung anh.

timtin.

cái tên từng được anh lưu trong danh bạ bằng emoji trái tim với hình mặt cười đáng yêu, giờ nghe lại chỉ thấy đắng ngắt nơi cuống họng.

trung anh đứng đó, dáng người gầy hơn so với trước, nhưng vẫn có kiểu cười như thể chẳng gì trên đời có thể làm phiền lòng cậu. cái kiểu cười từng khiến anh say mê, giờ chỉ khiến anh muốn nhét nó vào cái hộp niêm phong rồi ném ra biển, để mặc dòng nước muốn cuốn trôi đi đâu thì đi, miễn khuất xa khỏi tầm mắt anh là được.

"anh cũng lọt top 30 à? cũng phải thôi, anh tài năng như vậy mà."

câu nói đó vang lên như thể một cú tát mềm mại, có thể là lời khen, nhưng cũng có thể là sự mỉa mai giấu trong lớp đường. với người khác có lẽ vô thưởng vô phạt, nhưng với phúc nguyên thì lại như vết cắt bén ngót trên vết thương chưa lành miệng.

"ừ...cậu cũng thế mà, chúc mừng."

anh cố gắng kéo khóe môi, mà chẳng biết biểu cảm đó rốt cuộc là cười hay là méo mặt.

"hì hì, em cảm ơn, chắc phần nào cũng nhờ may mắn thôi ạ chứ em cũng không giỏi lắm."

xạo chó.

phúc nguyên không nói ra, nhưng trong đầu anh là cả một dàn đồng ca đang hô to cụm từ ấy. giỏi thì nhận là giỏi, khiêm tốn kiểu gì mà khiến người ta muốn cắn lưỡi.

chuyện cũ như cuốn băng tua ngược, kéo anh về những đêm mưa, những cuộc cãi vã không lời giải thích, những tin nhắn không được trả lời và cả cái lần cuối cùng cậu quay lưng bước đi, không một lời tạm biệt. chặn tất cả các trang mạng xã hội của anh, khóa cả số điện thoại, gần như biệt tích.

nếu hôm nay không phải buổi ghi hình quan trọng thì chắc anh đã chọn cách lờ đi, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm thấy gì.

nhưng giờ thì sao?

trung anh lại ngồi xuống cạnh anh, như thể năm năm trời vừa rồi chỉ là một giấc mơ, như thể khoảng trống trong tim phúc nguyên không phải do cậu ta tạo ra.

"em thật sự vui khi gặp lại anh...dù có hơi bất ngờ."

giọng nói cậu nhỏ đi, như thể biết mình đang lạc lối trong vùng ký ức cấm, nơi mà chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

phúc nguyên không đáp. anh né tránh ánh mắt đang dán chặt vào anh, cố giữ cho biểu cảm trên gương mặt không quá khó coi. không ai dạy cho cái đứa nhỏ này biết rằng việc nhìn chằm chằm người khác như vậy là vô cùng bất lịch sự à?

"nguyên ơi, vào quay được rồi đó, chuẩn bị xong cả rồi- ồ! có cả trung anh nữa à? hay hai đứa cùng vào quay một lúc luôn nhé?"

giọng một chị ekip vang lên từ hành lang, vô tình phá vỡ bầu không khí vốn đã gượng gạo.

"...em muốn quay riêng được không ạ?"

phúc nguyên lên tiếng, giọng có chút khó chịu. không hiểu sao mình lại phản xạ như vậy, nhưng anh biết rõ: quay với ai cũng được, miễn không phải là nguyễn đoàn trung anh.

"ơ..."

chị ekip hơi khựng lại, ngạc nhiên. chắc chị nghĩ anh đang giành thời lượng lên hình. chị đâu biết, vấn đề không phải spotlight, mà là vết thương cũ chưa lành da.

"sao thế? đừng có lo, đứa nào cũng sẽ có thời lượng lên hình đều nhau hết á. chị hiểu tâm lý mấy tân binh mà."

chị cười cười, tưởng như đang an ủi một đứa nhóc ham nổi tiếng. phúc nguyên muốn thở dài một tiếng cho thoả, nhưng đành nhịn.

"dạ không phải...chỉ là em sao cũng được thôi, nhưng còn trung anh, chắc bạn ấy không thích quay chung đâu."

anh bịa đại, đem người yêu cũ ra làm bia đỡ đạn. nói vậy nghe có vẻ cao thượng hơn.

"thật thế à, trung anh?"

"hoàn toàn không có đâu ạ! em lại thích như thế này hơn."

cậu ta cười hì hì, cái kiểu cười vô tư khiến máu trong người phúc nguyên như sôi lên. biết ngay mà, tin tưởng thằng này là sai lầm đầu tiên của đời mình rồi.

"vậy là cả hai đều không có vấn đề gì hết ha, chốt vậy đi, tranh thủ vào làm lẹ lẹ cho kịp thời gian mấy đứa!"

"dạ..."

phúc nguyên hết đường chống cự, chỉ còn nước đi theo. anh liếc nhìn cái dáng vẻ đắc chí bên cạnh, ánh mắt híp lại, môi cong lên, trông vừa vô hại vừa đáng ghét. thật lòng, nếu không có camera trong phòng, chắc anh đã tặng cho cậu ta một vài cú vào cái khuôn mặt đẹp trai ấy rồi xoay người bỏ đi không một lần ngoái lại.

[...]

"em đem theo một chiếc piano đồ chơi..."

cả hai bước vào phòng phỏng vấn. khi được ekip hỏi mang theo gì đến buổi ghi hình, phúc nguyên liền giơ lên chiếc piano màu trắng nhỏ xíu trong tay, ánh mắt lập tức dịu lại như thể toàn bộ không gian xung quanh đã tạm ngừng thở.

"chiếc này là em mua hồi cấp hai, lúc mới bắt đầu tập tành sáng tác. ban đầu chỉ định mua để trưng chơi chơi thôi, ai ngờ lại gắn bó tới giờ."

ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc đàn, một chút nhớ nhung, một chút hoài niệm. nó giống như một mảnh ghép của ký ức, và giờ đây, anh lại cùng nó bước vào một hành trình mới.

"còn trung anh thì sao em?"

ống kính lia sang bên cạnh. nhưng không có câu trả lời nào, vì người được hỏi vẫn đang mải mê nhìn cái người vừa nói vừa cười kia bằng ánh mắt dịu dàng không thể rõ ràng hơn.

"trung anh ơi, em ơi?"

ekip gọi lại, lần này rõ ràng có chút phì cười trong giọng. phúc nguyên nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng huých khuỷu tay một cú vào sườn thằng nhóc ngồi cạnh. đúng kiểu không mạnh lắm nhưng đủ khiến người ta suýt bật ra tiếng chửi.

trung anh xuýt xoa, tay ôm hông, nhưng cũng hoàn hồn trở lại với cuộc phỏng vấn.

"dạ, em mang đến một khung ảnh, trong này là gia đình và những người em yêu quý ạ."

cậu giơ chiếc khung lên trước máy quay. trong ánh mắt là sự chân thành khó giấu, giọng cậu nhỏ nhẹ, ấm áp như một bản nhạc chậm rãi ngân vang vào buổi chiều nhiều gió.

phúc nguyên thoáng nghiêng đầu, nhìn kỹ vào khung ảnh ấy. mắt anh đảo qua từng gương mặt, như thể đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc, nhưng không thấy. anh quay mặt đi, trông có chút... thất vọng?

ghi hình xong, trung anh lập tức kéo tay anh lại. cái kiểu chủ động rất quen thuộc, như thể khoảng cách năm năm trước kia chưa từng tồn tại.

"thật ra có cả hình của anh nữa... mà em làm hơi vội nên chưa kịp dán vào, mốt em sẽ sửa lại khung ảnh nha."

phúc nguyên khựng lại.

"l-liên quan gì đến tôi?"

anh nói, mà câu chữ thì lạc nhịp, giọng cũng nhỏ hơn thường ngày, như thể vừa bị ai đó bóp nhẹ tim, không đau nhưng nhói.

trung anh chỉ nhún vai.

"thì em nói vậy thôi."

và lại là cái kiểu cười khiến người ta muốn vừa ôm vừa đấm cho một cái.

phúc nguyên nhìn cậu, lòng rối tung. có điều gì đó trong ánh mắt cậu ta khiến anh gần như mềm lòng. nhưng rồi, rất nhanh thôi, anh nhớ lại tất cả, những ngày bị bỏ rơi, những tin nhắn không được trả lời, cả những nỗi đau chẳng ai chịu trách nhiệm.

nụ cười kia, đẹp thì đẹp thật. nhưng nó từng khiến anh mất ngủ suốt vài tháng liền đấy, thậm chí phải sử dụng thuốc ngủ cơ mà. ai đấy thì nào có hay anh đã khổ sở như thế nào từ ngày cậu ta rời đi đâu chứ.

[...]

phúc nguyên đẩy cửa bước vào sảnh chờ.

ánh sáng tràn ngập căn phòng rộng lớn như một đòn đánh trực diện vào giác quan. trần cao vút, được lắp đặt đèn sáng lấp lánh, mỗi bước chân vang vọng như thể đang bước vào một thế giới khác. sảnh chờ nhìn qua cứ tưởng đang lạc vào khách sạn 5 sao hay buổi triển lãm thời trang quốc tế, chẳng thua kém gì các chương trình nước ngoài cả.

ở giữa căn phòng là ba mươi chiếc ghế được sắp xếp đều nhau, mỗi chiếc đều có tên in rõ ràng dành riêng cho ba mươi thực tập sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng trong của tân binh toàn năng.

phúc nguyên hít vào một hơi dài. thành thật mà nói, lúc nhận được kết quả anh còn tưởng mình đang mơ. những tháng ngày tập luyện cật lực, sáng tác đến thâm quầng mắt, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước vào đây. là một trong số ba mươi người, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng anh trào lên thứ cảm giác rất lạ. không phải tự mãn, cũng không phải nhẹ nhõm...mà là biết ơn.

và đúng lúc đang tận hưởng sự tự hào ấy, thì...

"wow... phòng này xịn quá anh nhờ, anh nhìn cái ghế kìa, có tên của từng người luôn đó."

một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh tuột khỏi cảm xúc như cách ai đó giật dây cờ khỏi tay người chiến thắng.

trung anh, thằng nhóc đó cũng vừa bước vào. vẫn cái bộ mặt như cún con, hai mắt sáng như đèn pin, miệng há hốc nhìn trần nhà, rồi quay qua ngó nghiêng từng góc phòng như thể sắp phát hiện ra kho báu.

"ồ, có vẻ như chúng ta là người đầu tiên bước vào đấy anh ạ."

giọng nói nhẹ tênh. câu nói bình thường. không mang theo ẩn ý gì. nhưng với phúc nguyên, nó chọc đúng cái dây thần kinh cáu bẳn trong người.

chúng ta?

ai là "chúng ta" với cậu?

tôi và cậu đâu có phải đôi bạn cùng tiến, cũng chẳng có duyên phận gì đến mức phải cùng xuất hiện đầu tiên trong một căn phòng.

phúc nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo vali đi về phía cuối phòng, chọn một góc ít ai chú ý. anh cần yên tĩnh, cần hít thở chút bình thường. cần không có mặt thằng nhóc tên nguyễn đoàn trung anh bên cạnh.

nhưng đúng là đời không cho người ta yên bao giờ.

chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã nghe tiếng kéo ghế, rồi tiếng thở nhẹ đầy thân quen vang lên ngay bên cạnh.

"ngồi cạnh anh cho đỡ buồn nha."

phúc nguyên quay sang, trung anh đã an vị kế bên, ngồi nghiêng người, tay chống cằm, mặt cười như thể chuyện này rất đỗi tự nhiên. như thể anh không hề ghét cậu, như thể cậu không phải người đã từng rời bỏ anh không một lời tạm biệt.

phúc nguyên méo miệng, cố gắng lùi người về phía bên kia. nhưng trung anh cũng nhích theo. anh lùi tiếp, cậu lại lùi theo. cứ thế, một người tránh, một người đeo bám, kết quả là cả hai nép hẳn vào góc tường, như hai đứa trẻ vừa trốn phạt vừa cố tỏ ra ngầu lòi.

nhìn qua trông chẳng giống thực tập sinh chút nào, lại giống mấy tên tội phạm đang âm mưu chuyện gì mờ ám.

phúc nguyên nhìn thẳng về phía trước, cố giả vờ như không có ai bên cạnh.
nhưng ánh mắt từ bên trái rõ ràng đang thiêu đốt gáy anh.

anh nghiêng đầu, liếc sang bằng nửa con mắt. trung anh đang cười, một nụ cười vừa đắc chí vừa trẻ con, như thể đang chơi trò "ai lì hơn thì thắng", rồi còn vắt chân lên, tay nghịch nghịch tóc, thoải mái đến phát ghét.

giết người ngay tại chỗ thì có bị bắt không nhỉ?

phúc nguyên tự hỏi.

giá mà cầm được cái gối, đập cho ngất tại chỗ rồi kéo ra hành lang vứt đi thì tốt biết bao.

mặt dày thật đấy, chắc phải tám lớp nhựa đường, mà cũng không chừng là mười. nếu khi xưa anh biết cậu ta mặt dày đến đáng sợ như này thì đã chẳng vì mấy lời nói ngọt ngào như uống phải mật ong của cậu ta mà đồng ý quen rồi.

nguyễn đoàn trung anh - cậu có thể đừng dễ thương và đáng ghét cùng một lúc như vậy được không?

"tóc anh dính cái gì ấy ạ."

giọng của trung anh vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến người đối diện như thể bị ai đó tạt cả xô ký ức vào mặt. phúc nguyên khựng lại, nửa muốn phớt lờ, nửa lại tò mò không biết mình có đang mang một cọng hành trên đầu không.

trung anh thì vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi anh dù chỉ một chút. ánh mắt chăm chú ấy khiến phúc nguyên thấy da gà da vịt nổi hết lên. cái kiểu nhìn chằm chằm không chớp mắt này không phải lần đầu, thằng nhóc lúc trước cũng nhìn anh say mê y chang như vậy. hồi đó thì có hơi thấy đáng yêu, còn bây giờ?

ghét, ghét muốn chết.

"ở đâu cơ?"

anh hỏi, tay bắt đầu đưa lên đầu, quờ quạng khắp mớ tóc.

"để em lấy xuống giúp cho ạ."

"thôi khỏi."

anh gạt phắt, nghiêng đầu né cú tiếp cận.

"tránh xa tôi ra chút đi."

câu từ có phần quá thẳng, nhưng anh nghĩ là cần thiết. ai đời tự nhiên thò tay lên đầu người khác vậy? không phải thân thiết gì nữa mà, lại còn mang cái mác người yêu cũ, là người yêu cũ đó! bộ cậu ta không biết tự trọng là gì à?

nhưng trung anh vẫn không bỏ cuộc. cậu nhích lại gần, ngồi sát hơn một chút như thể không nghe thấy gì hết. phúc nguyên lại dịch ra, rồi cậu ta lại dịch theo, hai người cứ thế dịch dần dần về phía bức tường gần nhất trong sảnh chờ, tới lúc anh quay ra thì nhận ra mình đã gần như dính luôn vào góc tường, hết đường thoát.

"vẫn còn nguyên xi, ở đây này."

trung anh nói, rồi nhân lúc phúc nguyên đang mất cảnh giác, cậu với tay lên đầu anh, không chỉ gỡ bụi mà còn xoa đầu anh một cái rõ dài và kỹ.

"ê!"

phúc nguyên bật dậy như có điện giật, tay chặn lấy đầu.

"ai cho cậu-"

"em xin lỗi."

trung anh giơ tay đầu hàng, nhưng mặt vẫn tỉnh rụi.

"em chỉ... tiện tay thôi mà. với lại, giờ hết rồi đấy, anh không cần cảm ơn đâu."

"tôi đâu có định cảm ơn."

phúc nguyên gắt khẽ, quay mặt đi để tránh ánh nhìn trêu chọc từ thằng nhóc đáng ghét đó.

"nhưng mà cảm ơn cũng được." anh lầm bầm, nhỏ đến nỗi chính mình còn suýt không nghe rõ.

"...mà này, cậu giữ khoảng cách chút đi. gần quá rồi đó."

trung anh cười toe, dời người ra đúng nửa gang tay.

"vâng ạ, vậy được chưa?"

"thêm chút nữa."

"nhưng mà em thích ngồi gần anh hơn."

phúc nguyên quay sang liếc cậu, ánh nhìn mang ẩn ý "muốn chết à?" nhưng trung anh vẫn ngồi đó, vô cùng bình thản, như thể bị mắng vậy cũng đáng yêu lắm.

trong lòng phúc nguyên, cảm xúc dâng lên lẫn lộn. một phần muốn đấm cho cậu ta một cái vì mặt dày quá thể, một phần lại chẳng thể nào ghét nổi khi thấy nụ cười nhăn răng ấy. đáng ghét thật đấy. nhưng cũng đáng thương.

và thật ra, anh biết chứ, trên tóc chẳng có cái gì cả. rõ ràng, chỉ là cậu ta muốn có cớ chạm vào anh thôi.

bầu không khí kỳ lạ này của cả hai cuối cùng cũng được phá tan nhờ tiếng động mở cửa cùng bước chân dồn dập vọng lại trong không gian rộng lớn. thực tập sinh tiếp theo bước vào, mang theo cả một làn gió mới và một lý do hoàn hảo để phúc nguyên thoát khỏi cái tình cảnh sắp nổ tung kia.

phúc nguyên như được cứu rỗi. anh bật dậy nhanh đến mức suýt vấp té, thậm chí chưa nhìn rõ mặt người mới đã vội cười gượng, cúi đầu chào.

người mới tươi cười, giơ tay bắt tay anh một cách đầy nhiệt tình. cậu bạn này có vẻ là kiểu người hướng ngoại, hòa đồng và dễ gần, điểm cộng rất lớn trong một cuộc thi đông người, nơi ai cũng phải vừa cạnh tranh vừa giữ hình ảnh tốt nhất có thể.

trung anh vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn theo anh bằng ánh mắt nửa bất mãn, nửa buồn cười. cậu khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói như thể chỉ để anh nghe:

"anh chạy nhanh ghê ha. người ta có làm gì đâu mà phải hoảng thế?"

phúc nguyên lườm một cái sắc như dao, cố gắng lờ đi. nhưng má anh lại đỏ lên, phiền thật đấy, rõ ràng là đã tránh rồi mà nó còn nói kiểu đó nữa, muốn cho một đạp ghê.

thực tập sinh mới nhìn hai người, như cảm nhận được một cái gì đó hơi... lạ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi. bạn ấy chỉ tươi cười, chọn một chiếc ghế cách xa hai người kia, bắt đầu làm quen với không gian mới.

...

Σ(・Д・)

• quả fic ra đời nhằm kéo thêm thuyền viên lên đu chiếc tàu ma này với tuii

• nếu bạn đọc được dòng này thì đây là thông điệp vũ trụ gửi đến bạn rằng hãy đu trung nguyên phúc anh đi đóaaa, việc bón hàng cứ để tui lo, hai bạn dth lắm đu với tui đi (・ω・、)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro