Chương 115: Kết thúc chính văn - Hoa hồng cuối cùng

"Đúng vậy."

Một trùng đực cao cấp khác tiếp lời: "Tuy có rất nhiều trùng cái cao cấp theo đuổi ta, không tiếc tiền tài, nhưng mà..."

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng những trùng đực ở đây đều hiểu ý hắn.

Đối với trùng đực cao cấp, đám trùng cái đặc quyền luôn rất hào phóng.

Họ không ngại chi tiêu núi tiền cho trùng đực cao cấp, cũng sẵn sàng làm mọi thứ có thể để mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, như thể sẵn sàng làm tất cả - miễn là không động chạm đến lợi ích của họ.

Nhưng nguyên soái đế quốc thì sao?

Nhớ đến lời giải thích của trùng đế tối qua về hành động của quân đội, các trùng đực ở đây không khỏi cảm thấy phức tạp.

Giận không?

Ban đầu thì đúng là tức giận, nhưng tình hình hiện tại trùng yếu thế không có tiếng nói, hơn nữa đối phương cũng chưa từng làm gì quá đáng ngoài việc dọa nạt, nên khi nhìn thấy những vị khách đến từ khắp nơi đang quỳ gối ở tinh cảng, dù có bất mãn đến đâu, họ cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thay vào đó, là sự ngưỡng mộ dành cho Đường Tửu.

Vì khoảng cách giữa họ quá lớn, nên sự ngưỡng mộ này giống như một loại khát khao xa vời, là thứ mà họ không dám mơ tưởng, dường như điều phóng túng nhất mà họ có thể làm, chỉ là biến đối phương thành của mình trong mơ.

Các trùng đực cao cấp nhẹ nhàng mơ mộng về Đường Tửu.

Ở sâu trong Uranus.

Đường Tửu cũng mơ một giấc mơ.

Cạu mơ thấy một vùng đất hoang tàn, những tờ giấy ăn ướt sũng, tàn thuốc lá bẩn thỉu... đủ loại rác rưởi phủ kín mặt đất, bóng tối vô tận như một con rồng khổng lồ, trải dài từ dưới chân cậu đến tận chân trời.

Rồi bỗng nhiên, mùa xuân đến.

Ánh nắng xuyên qua màn sương, tàn thuốc biến mất, những hạt giống bị vùi lấp trong đất cũng ngoi lên.

Lớn lên, nảy mầm, đâm chồi, nở hoa.

Dưới ánh nắng chan hòa, những đóa hồng lặng lẽ nở rộ. Lá xanh mơn mởn, cánh hoa đỏ thắm, giống như màu sắc rực rỡ của bầu trời lúc này.

Cả người cậu cũng trở nên ấm áp.

Cho đến khi vật đổi sao dời, màn đêm buông xuống.

Cậu cảm thấy mình như đang nằm giữa những đám mây, được bao quanh bởi những ngôi sao, ánh trăng lạnh lẽo mà dịu dàng soi sáng cậu.

Cũng chính lúc này, một quả cầu màu tím với đôi tai mèo dài, được tạo thành từ máy móc, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Nó nói: 【 Ký chủ, tôi phải đi rồi. 】

【 Căn cứ vào kết quả đánh giá của hệ thống chính, nhiệm vụ lần này của ký chủ được xếp hạng S, chúc mừng ngài, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngài không chỉ thay đổi vận mệnh pháo hôi của mình, mà còn thay đổi vận mệnh của thế giới này. 】

Đường Tửu im lặng.

Rồi cậu hỏi: "Ngươi chắc chắn là có công lao của ngươi trong chuyện này?"

Hệ thống giả ngây im lặng một lúc, rồi nhanh chóng xu nịnh ký chủ, nói với vẻ đương nhiên: 【 Đương nhiên rồi! Nếu không có bản đồ sao của hệ thống hiển thị độ hảo cảm rõ ràng của vai ác dành cho ngài, thì ký chủ, ngài có chắc mình sẽ động lòng với vai ác khi không biết hắn có thích mình hay không? 】

Đường Tửu: ...

Thôi được rồi, cậu không thể phủ nhận điều này.

Kiểu dè dặt trong chuyện tình cảm đặc trưng của trùng đực cao cấp này, đúng là cậu khó mà tự mình giải quyết nếu không có hệ thống.

Nếu không có hệ thống, chắc cậu đã chạy mất dép ngay khi bị bóc mẽ là đang lừa tình, đương nhiên sẽ không chủ động tìm Alessio để bàn bạc về khả năng hợp tác giữa hai nhà, và cũng sẽ không có những chuyện sau này.

Cậu giả vờ như không nghe thấy hệ thống nói gì, chuyển chủ đề: "Vận mệnh ban đầu của thế giới?"

【 Đúng vậy. 】

Hệ thống ngây thơ không hề nhận ra sự mưu mô của trùng đực, nó giải thích: 【 Tuy tiểu thuyết nguyên tác chỉ viết đến khi công chính và thụ chính kết hôn, trở thành thế lực mạnh nhất của đế quốc, nhưng thế giới này vẫn tiếp tục vận hành. 】

【 Sau khi Alessio chết, trùng cái cấp thấp và trùng đực cấp thấp liên tục nổi dậy, nhưng vì không có linh hồn như vai ác, nên trùng cái cấp thấp tham gia rất khó phối hợp với nhau, lần nào cũng bị thụ chính dễ dàng đánh bại. 】

【 Về phía trùng đực cấp thấp, cũng có một trùng đực cấp thấp gần đạt đến cấp S, nhưng đã bị công chính và Tháp Cao chơi xấu, không thể làm gì được. 】

Đường Tửu nhận xét: "Nghe có vẻ ảm đạm nhỉ."

【 Cũng không hẳn. 】

Hệ thống nói: 【 Biến cố xảy ra 100 năm sau khi vai ác chết, trong số các trùng cái cấp thấp, bỗng nhiên xuất hiện một trùng cái trẻ tuổi rất giống vai ác, Tariq muốn tiêu diệt"hắn ta trước khi hắn ta lớn mạnh, nhưng lại vô tình giúp hắn ta nổi tiếng, từng bước đưa hắn ta lên vị trí đứng đầu quân đội. 】

Đường Tửu: ...

Được, đúng là Tariq.

Đúng là công thụ chính trong nguyên tác, rõ ràng có bài tốt như vậy trong tay, vậy mà cũng có thể tự tay đánh hỏng bét.

Hệ thống giật giật tai.

【 Có lẽ đây là tính tất yếu của lịch sử mà loài người vẫn nói. 】

Nó nói: 【 Công chính và thụ chính trong nguyên tác tuy cướp được quyền lực và địa vị của vai ác, nhưng lại không kế thừa trách nhiệm của hắn, tiếp tục đi theo con đường mà hắn đã chọn. Trong thời gian ngắn, họ có thể lừa dối được trùng tộc cấp thấp, nhưng về lâu dài, khi trùng tộc cấp thấp nhận ra bộ mặt thật của họ, thì việc họ bị chính lực lượng này cắn ngược là điều tất nhiên. 】

"Vậy còn ta?"

Đường Tửu tò mò hỏi: "Sao ngươi biết ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ của công chính?"

【 Tôi không chắc. 】

Hệ thống thành thật nói: 【 Tôi không hiểu bản chất của Trùng tộc các người, tôi chỉ có thể dựa vào những thông tin hiện có để suy đoán và tính toán. Ví dụ như: Tình cảm của ngài dành cho vai ác, liệu có khiến ngài "yêu ai yêu cả đường đi" với trùng cái cấp thấp hay không? Hay là chuyện vai ác và đám quân thư cấp thấp vì muốn báo thù cho ngài, mà không chút do dự tấn công Thánh Địa, đối đầu với Tháp Cao. 】

Nó nhìn ký chủ, vẻ mặt có chút thương hại.

【 Ký chủ thông minh như ngài, chắc hẳn đã nhận ra rồi chứ? 】

Nó thở dài: 【 Ôm hôn dưới lửa đạn đúng là rất cảm động, nhưng sau khi trải qua chuyện này, với tư cách là hùng chủ của hắn, ngài cũng chỉ có thể đi theo con đường của hắn. 】

Trước đó, Đường Tửu đúng là thích Alessio, nhưng tình cảm đó luôn có một lớp màng ngăn cách, độ hảo cảm tuy đã đạt 90%, nhưng 10% còn lại chính là rào cản mà Alessio có lẽ cả đời cũng khó vượt qua.

Ai ngờ, Alessio lại có thể lội ngược dòng, cày độ hảo cảm lên 100% chứ?

Giữa hai trùng này, rốt cuộc là ai bắt được ai, thật khó mà nói.

Hệ thống nói với vẻ lo lắng.

Nhưng trùng đực trẻ tuổi lại cong môi cười: "Không sao."

"Trùng "bình thường" bị loại bỏ cũng đúng, nhưng mà -"

Đường Tửu vươn tay ra, ngôi sao sáng nhất, lớn nhất trong "bầu trời sao" kia như nằm gọn trong tay cậu. Cậu nhìn bàn tay mình, cười gian xảo: "Câu chuyện của nguyên tác tuy đã kết thúc, nhưng trò chơi của ta và Alessio mới chỉ bắt đầu."

Lần này, trên bàn cờ chỉ còn lại cậu và Alessio, không còn trùng thứ ba khác nào nữa.

...

...

Đường Tửu mở mắt ra.

Như thường lệ, nguyên soái đế quốc lại một lần nữa thực hiện lời hứa với Đường Tửu. Gần như ngay khi Đường Tửu mở mắt, Alessio đã ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn trùng đực nhỏ đang ngái ngủ dụi mắt trên giường.

"Tỉnh rồi à? Sáng nay em muốn ăn gì?"

Không hề nhắc đến việc bên ngoài tinh cảng còn một đám trùng đang chờ đợi.

Thời gian riêng tư quý giá, Đường Tửu đương nhiên cũng không muốn nói chuyện khác.

Ăn sáng xong, Đường Tửu mới như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Mấy trùng đang chờ bên ngoài đó, chúng ta vẫn nên gặp họ một lần."

Chưa để Alessio kịp trả lời, cậu đã nói thêm: "Nhưng không phải bây giờ, cũng không cần hôm nay, đợi khi nào chúng ta tâm trạng không tốt, hãy chọn một trùng trong số họ để xả giận vừa có thể dạy cho họ một bài học, vừa có thể điều chỉnh tâm trạng, tốt quá còn gì."

Alessio trêu cậu: "Nhưng chỉ cần ở bên em, tâm trạng anh lúc nào cũng tốt, vậy phải làm sao?"

Trùng đực nhỏ ngẩn người, rồi lẩm bẩm: "Thì... thì cũng không thể cứ để mặc họ ở ngoài mãi được. Họ ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, ai làm việc thay ta? Chẳng phải mọi việc đều đổ lên đầu anh sao?"

Đường Tửu "buồn" một chút, rồi lại "đúng lý hợp tình".

"Đúng rồi, em không cần anh làm việc cho em." Trùng đực nhỏ nói, trong lòng tính toán rào rào: "Em muốn họ làm việc cho anh!"

Còn Alessio, nhiệm vụ chính là ở bên cậu, nghề tay trái là làm nhà thầu, giám sát họ làm việc.

Alessio nén cười, đồng ý.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho đám trùng bên ngoài, Đường Tửu nhìn Alessio, rồi đột nhiên nói: "Alessio, chúng ta sinh mấy đứa con đi!"

"Cái này..."

Trùng cái lớn tuổi kéo dài giọng, giữ lại một chút, câu trả lời khiến trùng đực nhỏ nhíu mày khó chịu: "Tạm thời không được."

Đường Tửu không vui.

"Tại sao?"

Alessio xoa đầu trùng đực nhỏ, nhưng bị cậu né tránh trong cơn tức giận, không chạm được vào mái tóc mềm mại kia. Hắn đành phải xoa mũi, bất đắc dĩ nói: "Giờ anh còn chưa cưng nựng đủ đứa nhỏ này, lấy đâu ra tình yêu để chia cho đứa thứ hai?"

Đường Tửu:?

Chờ đã, Alessio có con từ khi nào?

Trùng đực nhỏ mở to mắt, định hỏi, nhưng rồi lại kịp phản ứng.

Từ từ.

Đứa nhỏ trong miệng Alessio, chẳng phải là cậu sao?

Thấy Đường Tửu đã hiểu, chớp chớp mắt nhìn mình với vẻ mong đợi, Alessio xoa mái tóc mà hắn vừa mới thèm muốn, bất đắc dĩ nói: "Bé cưng, em còn là trẻ con mà, sao đã muốn làm cha rồi?"

... Hóa ra là đang nói cậu.

Trùng đực nhỏ lén lút đỏ mặt, không nói gì.

Alessio xoa tai cậu: "Anh cũng muốn có con với em, nhưng nuôi con rất tốn sức, anh không muốn em phải gánh vác trách nhiệm dạy dỗ con cái khi còn nhỏ như vậy. Trong thời gian tới, anh không muốn, cũng không thể chia sẻ sức lực và tình yêu của mình cho bất kỳ ai khác ngoài em, dù đó là con của chúng ta."

"Em hiểu ý anh chứ?"

Đường Tửu bị thuyết phục.

Cậu thử đặt mình vào vị trí của hùng phụ, tưởng tượng một chút, rồi nhận ra rằng, bản thân mình cũng khó có thể chia sẻ sự quan tâm và tình cảm nồng nhiệt lúc này cho bất kỳ ai khác - dù đó có phải là con của mình hay không, là trùng đực hay trùng cái.

Alessio này cậu còn chưa "chơi" đủ! Sao có thể để trùng khác tranh giành hắn với cậu chứ?

Đường Tửu nghiêm túc gật đầu, cho rằng thư quân của mình nói rất có lý.

Đúng vậy.

Cứ để cậu và Alessio tận hưởng thế giới hai người thêm một thời gian nữa, rồi hãy tính đến chuyện con cái!

"Thôi được rồi, vậy chúng ta "chơi" thêm vài năm nữa, rồi hãy tính đến chuyện sinh con!" Đường Tửu nghĩ nghĩ, quyết định tạm tha cho Alessio, rồi nói: "Vậy chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật trước! Du lịch vòng quanh vũ trụ! Tham quan thật nhiều tinh cầu thú vị!"

"Được."

Rồi im bặt.

Đường Tửu đợi mãi, cũng không thấy Alessio nhận ra, bèn "chỉ trích" hắn.

"Anh chỉ nói "được" thôi à?!" Đường Tửu nói, "Chúng ta còn chưa kết hôn, lấy đâu ra tuần trăng mật?" Rõ ràng trước đây, Alessio đều sẽ ngầm hiểu, chủ động cầu hôn cậu.

Alessio cạn lời luôn.

Hắn thở dài: "Bé cưng, không phải anh không muốn cầu hôn em, chỉ là không muốn cầu hôn vào lúc này. Giờ ai cũng biết em sắp thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, anh không muốn em nghĩ rằng anh cầu hôn em là có mục đích khác, rồi nhiều năm sau, nhớ lại chuyện này, lại thấy khó chịu vì màn cầu hôn này không đủ thuần khiết."

Đường Tửu phản bác: "Em mới không nhỏ nhen như vậy!"

Alessio liếc nhìn cậu, hỏi: "Thật không?"

Đường Tửu đành phải nói: "Thôi được rồi, em thừa nhận, em có thể, có lẽ, đại khái, sẽ hơi khó chịu một chút..." Nói rồi, cậu thấy mình như bình tĩnh hơn, nên thử nói ra suy nghĩ của mình cho Alessio.

Cậu nhìn trùng cái trước mặt, nghiêm túc nói: "Nhưng vì anh đã nói với em rồi, nên em không còn khó chịu nữa."

Alessio lặng lẽ nhìn cậu.

Đường Tửu không hề né tránh ánh mắt đó, cũng nhìn thẳng vào hắn.

Trùng tộc không có truyền thống cầu hôn bằng nhẫn như loài người - nói đúng hơn, cầu hôn là một nghi thức rườm rà, được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tháp Cao. Alessio không thích những truyền thống nhàm chán này, nên chỉ đơn giản quỳ một gối xuống trước mặt trùng đực nhỏ, làm theo nghi thức "chinh phục" của quân đội.

Hắn hỏi: "Vậy, Đường Đường, em đồng ý kết hôn với anh không?"

Khác với màn cầu hôn "kỳ lạ" và trịnh trọng khi đính hôn, lần này, lời cầu hôn của Alessio có phần qua loa - hắn không hề nhắc đến chuyện chia sẻ tiền tài, quyền lực hay địa vị, cũng không dâng tặng vinh quang của mình như phần thưởng thêm, mà chỉ đơn thuần hỏi trùng đực nhỏ trước mặt, liệu cậu có muốn cùng hắn sống hết quãng đời còn lại hay không.

Một phút, hai phút, ba phút.

Thấy mười phút trôi qua mà Đường Tửu vẫn im lặng, dù Alessio có tự tin đến đâu, cũng không nhịn được hỏi: "Sao em không nói gì?"

"Em không biết."

Đường Tửu biết mình khó mà thẳng thắn với người khác, nhưng vì đối phương là Alessio, nên giờ đây, cậu dường như cũng có thể thỉnh thoảng nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng. Vì vậy, cậu nghiêm túc nói: "Có quá nhiều chuyện em muốn đồng ý với anh, em không biết nên đồng ý chuyện nào trước."

Alessio giả vờ thất vọng: "Em không thể đồng ý hết với anh sao?"

"Nhưng mà..."

Trùng đực trẻ tuổi cố gắng vượt qua sự xấu hổ khi phải thổ lộ, nghiêm túc, nỗ lực nói ra những lời giấu kín trong lòng: "Nhưng cuộc đời của chúng ta còn rất dài. Em muốn từ từ, từng chút một đồng ý với anh, được không?"

Alessio ngẩn người.

Hắn lập tức hiểu ý cậu.

Hắn cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn trùng đực nhỏ trước mặt. Giống như ngày đầu tiên gặp mặt, quân thư lớn tuổi thu lại vẻ sắc bén, cúi đầu, thành kính và cẩn thận hôn lên môi cậu như một tín đồ đang đối diện với thần minh của mình.

"Đó là vinh hạnh của anh."

Trùng đực nhỏ cũng ngẩng đầu lên, vụng về mà nghiêm túc đáp lại nụ hôn trong sáng này.

Tình cảm dâng trào, Alessio mơ hồ nghe thấy tiếng "cảm ơn" nhỏ nhẹ mà kiên định của trùng đực trẻ tuổi.

Alessio khó hiểu: "Cảm ơn gì cơ?"

Đáp lại hắn, là chiếc cổ xinh đẹp, mong manh, nhưng cũng đầy quyến rũ của Đường Tửu.

Cảm ơn anh vì đã khai hoang đất đai, thu thập mưa móc và ánh nắng mặt trời, vun trồng, giúp em loại bỏ những thứ dây dưa, vướng víu, những tờ giấy ăn và tàn thuốc lá bẩn thỉu, để em được tự do lớn lên.

Trong thế giới Trùng tộc lạnh lùng, tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé này - Trở thành đóa hồng cuối cùng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn định viết đến đám cưới mới kết thúc, nhưng viết đến chương này, bỗng thấy đây cũng là một cái kết rất phù hợp, nên mình dừng bút tại đây.

Câu chuyện của "nguyên tác" đã kết thúc, tiếp theo sẽ là thời gian của riêng Đường Tửu và Alessio!

Ngoại truyện sẽ tiếp nối chính văn, sẽ có góc nhìn của "người qua đường" về câu chuyện tình yêu này, về kết cục của Y Lâm và Tariq (chỉ nói sơ qua, không viết chi tiết), và một số ngoại truyện khác mà mình đã hứa và có hứng thú viết.

-   -   ✦   -    -

Lời editor: Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình nghiêm túc edit, có rất nhiều thiếu sót vì mình cũng chỉ là newbie, tới giữa thì khá đuối và mệt mỏi, bắt đầu bị lộn xộn về xưng hô vì mình không thể nhớ nổi. Tóm lại là vẫn rất vui vẻ vì đã hoàn thành bộ này. Ngoại truyện có 19 chương với tổng > 50k chữ, rất là dài và gần bằng 1/2 chính văn luôn. Mình đã edit xong rồi nhưng chưa đăng được hehe lười quá trời. Như tác giả nói thì kết cục của Y Lâm và Tariq ở tầm ngoại truyện 5 (hay 6 gì đó??) Y Lâm muốn trốn đi còn Tariq thì đau khổ vì thấy Y Lâm không hề yêu mình và bỏ lở Đường Đường, xong xử luôn Y Lâm rồi 44 (spoil trước phòng mình đổi ý không đăng). Đường Đường và Nguyên Soái có 2 người con, anh trùng cái và em trai trùng đực. Tên phiên âm Hán Việt khá là lạc quẻ với truyện nên mình sẽ đổi thành tên gần nghĩa nhất, mọi người đừng quá khắc khe nha.

HAPPY NEW YEAR 🎉🎊

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

14/11/2024 - 20/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro