Chương 16: Là vậy sao?
Alessio dừng lại một chút.
Vẻ mặt hắn không hề thay đổi, đáy mắt vẫn giữ nguyên nụ cười, cứ như thể vị trùng đực kia đang thảo luận không phải chuyện hôn nhân đại sự, mà chỉ là sự thay đổi của thời tiết hôm nay.
"Các hạ nói đùa rồi."
Khi hắn nói ra lời này, ngữ điệu không khác gì ngày thường, ngay cả độ cong khóe miệng cũng giống hệt như lúc mới gặp, tựa như làn gió thoảng qua mặt hồ, chưa kịp khuấy động gợn sóng đã tan biến. Đường Tửu vẫn là vị Thánh địa các hạ phát cuộc gọi video của bảy ngày trước, còn Alessio vẫn là vị quân thư lớn tuổi đối với tất cả mọi thứ đều tiếp thu tốt đẹp.
"Với tuổi tác hiện tại của tôi, thật sự không xứng với các hạ. Nếu Đường Tửu các hạ muốn lập gia đình, chi bằng nhường cơ hội cho những trùng cái trẻ tuổi, hà cớ gì phải lãng phí thời gian với một quân thư đã già nua như tôi?"
Đường Tửu hào phóng đáp: "Không sao, ta không chê ngươi già."
"Nhưng tôi ghét bỏ bản thân mình," Alessio ôn hòa nói.
Hắn khẽ cong khóe mắt, nụ cười mang thêm vài phần bất đắc dĩ, giống như một người lớn tuổi đang nhìn đứa trẻ nhỏ đang làm nũng: "Các hạ hiện giờ còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều trùng cái hơn, không cần phải vội vàng đưa ra lựa chọn ngay lúc này."
"Nếu có thể, tôi càng hy vọng các hạ có thể tìm được một trùng cái bầu bạn suốt đời, chứ không phải giống như tôi... chắc chắn sẽ rời đi trước các hạ."
Vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng, hòa nhã như trước.
Nhưng sự dịu dàng cũng không thể thay đổi sự thật rằng lúc này, vị quân thư kia giống như một bức tường thành. Dù dịu dàng đến đâu thì tường vẫn là tường, nó vẫn sừng sững đứng chắn trước mặt khách, không cho phép người lạ đến gần, che giấu mọi cảm xúc trong lớp tường cao dày.
Đường Tửu nghiêng đầu, cười mỉm một cách khó hiểu: "Là vậy sao?"
Đáp lại cậu là câu trả lời dịu dàng nhưng kiên quyết của vị quân thư: "Đúng vậy."
Đường Tửu khẽ cười một tiếng, quả nhiên không hề dây dưa.
Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình đang dùng bữa, lại nhìn sang boss phản diện ở đầu kia bàn ăn, chậm rãi nhận ra có gì đó không đúng.
Trước đó, nó vẫn luôn rao giảng với Đường Tửu rằng "boss phản diện đối xử với cậu khác với người thường, độ hảo cảm ban đầu cực kỳ cao", bởi vì nó thực sự cảm thấy như vậy. Nhìn xem Alessio hết lần này đến lần khác dung túng cho ký chủ, một người là trùng cái, một người là trùng đực, bảo rằng boss phản diện không có chút ý đồ gì với ký chủ, ai mà tin được?
Lúc này, hệ thống lại đột nhiên có chút không chắc chắn.
Nếu boss phản diện thực sự có ý đồ với ký chủ, thì tại sao hắn lại từ chối? Thậm chí khi từ chối ký chủ, biểu cảm của hắn cũng không hề thay đổi?
Nó cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra lý do, đành phải đổ lỗi cho thái độ qua loa của Đường Tửu.
Nghĩ lại cũng đúng.
Ngay cả khi ký chủ cầu hôn mà cũng tỏ thái độ hờ hững như vậy, thì có ma mới đồng ý! Hơn nữa, boss phản diện còn lớn hơn ký chủ gần một trăm tuổi, khó tránh khỏi việc đứng ở góc độ người lớn tuổi mà suy nghĩ cho ký chủ, ngay cả lý do từ chối cũng là vì muốn tốt cho kí chủ.
Điều này nói lên điều gì?
Nói lên rằng Alessio không phải hoàn toàn không có tình cảm với ký chủ!
Hệ thống càng nghĩ càng thấy chắc chăn là vậy.
Nó phấn chấn hẳn lên, định nhân cơ hội này tiến thêm một bước, chỉ điểm cho ký chủ cách thức cố gắng để "tóm gọn" boss phản diện.
Thế rồi nó thấy ký chủ nhà mình trầm ngâm vài giây, ra vẻ nghiêm túc nói: "Ta thấy Alessio nói cũng có lý đấy chứ, hắn ta lớn hơn ta gần trăm tuổi, sau này chắc chắn sẽ chết trước ta, vậy chẳng phải ta sẽ rất đáng thương sao?"
Cậu đề nghị: "Hay là chúng ta đổi đối tượng công lược khác đi?"
Hệ thống: ?
Khoan đã, sao cậu lại bị boss phản diện thuyết phục rồi?
Đường Tửu tỏ vẻ, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ai cũng là trùng trưởng thành rồi, cứ thử xem sao, không được thì rút lui thôi, cậu ta rất phóng khoáng nhé!
Hệ thống rất là kính nể.
Và một lần nữa tin chắc rằng ký chủ nhà mình đúng là một đứa ngốc nghếch xinh đẹp.
Nếu nói boss phản diện là một bức tường dịu dàng, thì ký chủ nhà nó chính là một mâm cát xốp thuần túy. Đương nhiên, nó hình dung như vậy tuyệt đối không có ý châm chọc ký chủ nhà mình là bùn nhão không trát nổi tường, mà ý nó là Đường Tửu có ý chí mỏng manh như cát bụi.
Nhìn xem Y Lâm người ta kìa.
Để công lược được càng nhiều trùng cái cao cấp, nam chính công đã phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu, vừa phải giả vờ làm một Hùng chủ tốt, vừa phải quản lý thời gian thật hợp lý, đảm bảo rằng "cá" trong từng cái ao đều không biết đến sự tồn tại của nhau, đều chân thành nghĩ rằng mình là người duy nhất của Y Lâm, và dâng hiến tất cả cho anh ta.
Đường Tửu thì khác.
Giấc ngủ, thời tiết, mỹ thực, trò chơi... Bất cứ cám dỗ nào bất ngờ ập đến cũng có thể dễ dàng dụ dỗ cậu, bất cứ trở ngại nào cũng có thể dễ dàng đánh gục cậu, khiến cậu quên mất luôn nhiệm vụ chính là cái thứ gì.
Hệ thống thở dài thường thượt.
Không còn cách nào khác, ký chủ đã không chịu nghe lời, thì nó, một hệ thống, đành phải vất vả hơn vậy.
Nó thử dùng cách suy nghĩ của Đường Tửu để dụ dỗ cậu ta:【 Ký chủ, chẳng lẽ cậu không muốn mỗi ngày đều được ăn những loại trái cây ngon như Hoa Hồng ngân hà, mỗi ngày đều có người chơi game cùng cậu, được Thư quân bầu bạn, muốn đi đâu chơi thì đi sao? 】
Thánh địa tuy tốt, nhưng lại không có tự do.
Sau khi kết hôn thì sẽ khác, chỉ cần có Thư quân bảo vệ, trùng đực muốn đi chơi ở đâu cũng được.
Đường Tửu bắt đầu dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro