Chương 29: Chúng ta là Trùng tộc

Cảm giác bị bắt quả tang ngay sau khi nói xấu trùng là gì?

Là chột dạ? Là bất an? Hay là áy náy không yên?

Đường Tửu đều không cảm thấy gì cả.

Ngay cả Đường Tửu cũng không ngờ rằng, khi cậu bị Lâm Ý kích động mà nói ra suy nghĩ thực sự của mình về Alessio, rồi lại bị chính người đó bắt gặp ngay tại trận, cảm giác dâng lên trong lòng cậu lúc đó lại là một sự nhẹ nhõm khó tả.

Đúng vậy, chính là nhẹ nhõm.

Trong mắt những trùng ngoài cuộc, thậm chí cả hệ thống, thì cậu và Alessio dường như đang hòa hợp ở chung với nhau rất tốt. Tiến độ công lược cũng tăng từ 10% lên 30%, cứ như thể chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này là có thể "tóm gọn" được boss phản diện, đạt được mọi thứ.

Nhưng Đường Tửu biết, sự thật không phải vậy.

Từ đầu đến cuối, cậu và Alessio chỉ đang chơi một trò chơi tình ái mà cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Đường Tửu thích quyền lực tối cao mà hắn nắm giữ, Alessio thích vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tinh ranh, đáng yêu của cậu. Cả hai đều biết rõ điều này trong lòng, nhưng lại cùng nhau giả vờ yêu đương say đắm: Alessio sẽ bao dung mọi ý nghĩ và yêu cầu kỳ quặc của cậu, muốn sao trên trời cũng có sao, muốn trăng trên trời cũng có trăng, còn Đường Tửu sẽ phối hợp diễn xuất như một trùng đực đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Nhưng 30% chính là giới hạn.

Muốn tăng tiến độ từ 30% này lên cao hơn nữa thì không thể chỉ dựa vào chơi trò mập mờ này được.

Y Lâm vạch trần mọi chuyện lúc này lại là giúp cậu một ân huệ lớn.

Trong đầu, hệ thống vẫn còn đang hoảng loạn: 【 Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Boss phản diện đứng ở đó từ lúc nào vậy? Chẳng phải hắn đã nghe thấy hết rồi sao? Tiến độ công lược của chúng ta sẽ không về 0 chứ? 】

Đường Tửu chớp chớp mắt: 【 Có về 0 hay không thì ngươi xem là biết ngay. 】

Hệ thống: 【 Đúng nha! 】

Một giây sau, hệ thống phấn khích mà trả lời: 【 Thật luôn nè! Độ hảo cảm không giảm một chút nào, cậu làm thế nào được vậy? 】

Đường Tửu không trả lời câu hỏi này.

Cậu nhìn Y Lâm đang đứng cách đó không xa, anh ta đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt oán hận và không cam lòng.

Đường Tửu thầm lắc đầu, không thèm nhìn đứa con cưng của số phận trong nguyên tác nữa, vừa bước lên phi thuyền cùng Alessio, vừa nói với hệ thống trong lòng: 【 Ngươi có biết tại sao Y Lâm trong nguyên tác, dù có dùng mọi thủ đoạn, cũng không thể nào lay chuyển được Alessio không? 】

Hệ thống: 【 Bởi vì anh ta không thực lòng yêu thương boss phản diện à? 】

【 Đúng, mà cũng không đúng, 】 Đường Tửu khẽ cười: 【 Điểm ngu ngốc nhất của anh ta, chính là lại muốn nói chuyện tình cảm với một Trùng tộc cao cấp nắm giữ thực quyền. 】

Đường Tửu không hiểu tình yêu là gì.

Nhưng cậu hiểu thế nào là Trùng tộc cao cấp.

【 Chúng ta là Trùng tộc, không phải nhân loại. 】

【 Thích thì cướp lấy, muốn thì tranh đoạt, chúng ta nắm trong tay tám đại tinh hệ, chưa bao giờ ngừng mở rộng lãnh thổ ra ngoài vũ trụ, săn mồi là bản năng, chinh phục là ham mê. Đối với chúng ta, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn hàng ngàn, hàng vạn năm qua, thứ tình yêu vô dụng dư thừa chẳng khác nào rác rưởi. 】

Lấy thứ "tình yêu" viển vông, hão huyền để đổi lấy quyền lực chỉ huy hơn nửa đế quốc từ một trùng cái nắm giữ thực quyền.

Đây không gọi là trao đổi ngang giá, mà gọi là lừa đảo.

Alessio đầu óc có vấn đề gì sao, mà lại đồng ý một vụ giao dịch lỗ vốn như vậy?

Hệ thống lúc hiểu lúc không: 【 Vậy nên... 】

Phi thuyền chậm rãi hạ cánh.

Đường Tửu bước xuống phi thuyền với bước chân nhẹ nhàng, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười tinh quái khi quay lưng về phía Alessio.

【 Vậy nên, tiếp theo chúng ta chỉ nói về lợi ích, không nhắc đến chuyện tình cảm nữa. 】

...

Một tuần sau.

Nhìn Đường Tửu từ ngày về nhà đến giờ vẫn ăn chơi, hưởng lạc, chơi game như thường lệ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hệ thống lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Nó có cảm giác cảnh tượng này hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Nếu bỏ qua sự thay đổi về không gian, thiếu đi Alessio chơi cùng, thì đây chẳng phải là cảnh tượng quen thuộc ở Thánh địa trước kia sao?

Hóa ra Đường Tửu chỉ là chán Thánh địa, muốn đổi chỗ chơi game?

Nghĩ vậy, hệ thống lại liếc nhìn chiếc vòng tay Quang Não im lìm.

Mấy ngày nay, họ nhận được không ít tin nhắn từ Nguyên soái đế quốc, khi thì hỏi han, khi thì mời hẹn hò. Khác với trước đây, lần này, dù Alessio có đưa ra bất kỳ lời "dụ dỗ" nào, Đường Tửu cũng không hề trả lời, ngay cả một lời từ chối cũng không có, hoàn toàn phớt lờ.

Sau một tuần giằng co như vậy, vị quân thư kia dường như cũng hiểu được ý của trùng đực nhỏ, nên lời hỏi han thường lệ vào mỗi buổi sáng cũng đột nhiên biến mất.

Hệ thống rất buồn bã.

【 Ký chủ, chúng ta cứ "đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày" thế này, thật sự không có vấn đề gì sao? 】

Đường Tửu hỏi một đằng trả lời một nẻo: 【 Mấy ngày rồi? 】

Hệ thống tính toán ngày tháng: 【 Ưm, tính cả hôm nay là tám ngày rồi! 】

"Đã một tuần rồi sao?"

Đường Tửu như đang suy nghĩ điều gì đó: 【 Vậy cũng gần được rồi. 】 Cậu duỗi người, nhanh chóng mở giao diện liên lạc, bắt đầu bịa chuyện:

【 Ta đã nói chuyện với người nhà rồi, kết hôn bây giờ, với ta mà nói vẫn là quá sớm. Hùng phụ nói rằng, nếu chúng ta muốn kết hôn, ít nhất phải đợi đến khi ta bình an vượt qua lần thức tỉnh thứ hai, vào được Tháp Cao. 】

【 Nhưng chúng ta có thể đính hôn trước. 】

【 Ngươi thấy sao? 】

Hệ thống: ???

Ủa? Ủa? Ủa?

Đính hôn? Đính hôn gì cơ? Ai đính hôn với ai?

Không phải đang cho boss phản diện ăn bơ sao? Sao tự dưng lại nhảy sang chuyện đính hôn? Hơn nữa, từ bao giờ mà ký chủ nói chuyện này với Hùng phụ rồi? Ký chủ tự ý quyết định như vậy, không sợ xảy ra chuyện sau này sao?

Hệ thống ngơ ngác, cảm thấy chỉ số thông minh của mình hoàn toàn không đủ dùng.

Vị quân thư bên kia sau khi nhận được tin nhắn của Đường Tửu, ngay lập tức trả lời: 【 ... Vì sao? 】

Đúng vậy, vì sao chứ?

Hệ thống cũng tò mò nhìn ký chủ, nhưng Đường Tửu vẫn đang nằm ườn trên ghế sofa, chẳng có vẻ gì là muốn giải thích.

Cậu trả lời: 【 Không tiện nói chuyện qua tin nhắn, sáng mai gặp nhau ở chỗ cũ rồi nói chuyện nhé! 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro