Chương 30: Nghe nói ngươi sắp chết rồi

Ngày hôm sau.

Cốc Minh tinh, tiệm bánh ngọt tư nhân của Karel, chuyên gia làm bánh ngọt của đế quốc.

Là tiệm bánh ngọt số một đế quốc, tiệm bánh ngọt của Karel luôn là địa điểm hẹn hò được các trùng đực yêu thích nhất. Nhưng để đảm bảo chất lượng bánh ngọt và dịch vụ, đầu bếp Karel mỗi ngày chỉ tiếp ba vị khách trùng đực, mà còn phải đặt trước cả tháng trời, có thể nói là một suất ăn khó cầu.

Nhưng đó là đối với những trùng khác.

Là nhà tài trợ đứng sau Karel, chút khó khăn nhỏ bé này đối với Alessio mà nói, dĩ nhiên chẳng đáng kể.

Lý do hắn đầu tư vào Karel trước kia, chính là vì đã cân nhắc đến việc Đường Tửu rất tham ăn. Để dễ dàng lấy lòng vị trùng đực này, Alessio đã tìm một đầu bếp rất có tài năng làm bánh ngọt, chuyên cung cấp tài chính và nền tảng cho đối phương nghiên cứu và sáng tạo ra những món đồ ngọt, mới có tiệm bánh ngọt Karel được các trùng đực yêu thích như ngày hôm nay.

Nếu đã chuẩn bị cho Đường Tửu, thì dĩ nhiên không thể thiếu phòng riêng dành cho cậu.

Những trùng đực khác có lẽ phải xếp hàng chờ đợi, nhưng Đường Tửu thì không - bất kể cậu đến lúc nào, cũng sẽ được nhận dịch vụ và tiếp đón tốt nhất.

7 giờ sáng.

Alessio, dưới sự hướng dẫn của hầu trùng, đi đến phòng riêng đặc biệt trên tầng cao nhất.

Phòng riêng nằm sát biển, bên cạnh bộ ghế sofa là cửa sổ kính trong suốt nhìn ra biển xanh và bầu trời bao la. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây dày, kéo theo ánh bình minh rực rỡ, nhưng khi lọt vào mắt vị quân thư lớn tuổi, chỉ còn lại màu vàng kim mờ ảo, u tối.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp mặt.

Alessio ngồi xuống bên cửa sổ.

Dù xung quanh không một bóng người, nhưng tư thế ngồi của vị quân thư vẫn thẳng tắp. Một tay hắn tùy ý đặt trên bàn, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn một cách vô thức. Trên mặt hắn hơi cụp mi, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nếu như ban đầu Alessio còn chưa hiểu rõ mục đích của Đường Tửu, thì sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, hắn đã gần như hiểu được ý đồ của trùng đực nhỏ.

—— Đường Tửu cố ý.

Đầu tiên là giả vờ làm một trùng đực đơn giản, ham hư vinh, sau sự kiện với Tariq thì cùng với hắn lá trái mặt trái, sau đó ngược lại đâm hắn một đao lúc hắn mất cảnh giác nhất.

Tiếp đó, trong mối quan hệ mập mờ giả tạo, cậu ta âm thầm từng bước xâm chiếm lãnh địa riêng tư của hắn. Đợi đến khi Alessio gần như đã quen với sự hiện diện của trùng đực nhỏ, thì cậu lại mượn tay Lâm Ý để vạch trần mọi chuyện, dứt khoát rời đi, để hắn một mình đối diện với phủ Nguyên soái trống rỗng, nơi chỉ còn lại mùi hương của trùng đực.

Tới gần hắn, rời xa hắn, rồi lại hết lần này đến lần khác cố ý hay vô tình khiến hắn nhớ đến cậu.

Cuối cùng, khi Alessio nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc, chưa hoàn toàn thoát ra, vẫn còn đang ngẩn ngơ, thì bất ngờ đưa ra lời cầu hôn.

Đây là đoán chắc hắn đã yêu cậu, chuẩn bị mượn danh nghĩa đính hôn để đòi hỏi lợi ích thiết thực?

Alessio thích thú nghĩ.

Đối với Trùng tộc cao cấp, hôn nhân chưa bao giờ liên quan đến tình yêu, mà là những lợi ích chính trị thực tế. Nó tượng trưng cho sự kết hợp chính trị giữa hai giai cấp đặc quyền, là sự trao đổi lợi ích và chia sẻ tài nguyên. Bản hợp đồng tiền hôn nhân giữa trùng cái cao cấp và trùng đực cao cấp, nếu được in ra, có thể dày đến nửa người trùng trưởng thành!

Xét đến việc Alessio · Klein vẫn là đối thủ của nhà Fleming, thỏa thuận tiền hôn nhân này chắc chắn sẽ phức tạp gấp trăm lần!

Đó mới chỉ là vấn đề nội bộ.

Nếu xem xét đến toàn bộ cục diện của đế quốc, thì tình hình sẽ càng thêm phức tạp: Fleming và Klein, một người là đại ca của phe bảo thủ, một người là thủ lĩnh quân sự của phe Duy Tân, hai trùng này kết thông gia, thì những trùng khác trong phe bảo thủ và phe Duy Tân sẽ nghĩ thế nào?

Tại sao Fleming lại đồng ý kết thông gia với Klein? Phải chăng điều này có nghĩa là Fleming đang thay đổi lập trường chính trị của mình?

Klein là thủ lĩnh của phe Duy Tân, vậy tại sao lại chủ động thỏa hiệp với Fleming, đại quý tộc của phe bảo thủ? Liệu Alessio · Klein, người đứng đầu quân đội, có còn xứng đáng với sự tin tưởng của phe Duy Tân hay không?

Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau khi đính hôn với Đường Tửu, ngay cả một lão cáo già xảo quyệt như Alessio cũng phải cảm thấy đau đầu.

Hắn dĩ nhiên là thích Đường Tửu.

Không có trùng cái nào lại không thích một trùng đực trẻ trung, xinh đẹp, lại thú vị như vậy, Alessio cũng không ngoại lệ. Hắn cũng rất vui vẻ trong những ngày tháng bên cạnh Đường Tửu, thậm chí khi Đường Tửu dứt khoát rời đi, hắn còn không kìm được mà cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Hắn thích Đường Tửu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cưng chiều vị trùng đực nhỏ đáng yêu này, không tiếc tiền bạc, công sức, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội, dâng hai tay trao quyền lực mà hắn phải đánh đổi nửa đời người để có được, nói chi đến việc bất chấp sống chết của hàng tỷ quân thư dưới trướng để "mù quáng yêu đương"!

Đối phương nếu cho rằng thứ tình cảm ấy có thể dễ dàng điều khiển hắn, khống chế hắn...

Alessio đè đè thái dương đang dần đau nhói, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: Nếu thực sự nghĩ như vậy, chẳng phải Đường Tửu đã quá coi thường hắn sao?

Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Chẳng bao lâu sau, trùng đực trẻ tuổi đã được hầu trùng dẫn dắt bước vào.

Alessio không hề che giấu mà đánh giá vị trùng đực trước mặt.

Mái tóc bạch kim buông xõa xuống gáy, đôi mắt xanh lam lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm, xinh đẹp và trong sáng. Có lẽ vì tâm trạng tốt, khóe miệng trùng đực còn nở một nụ cười nhàn nhạt, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống, rạng rỡ.

Xem ra, mấy ngày nay Đường Tửu sống rất thoải mái nhỉ.

Alessio nhướng mày.

…Đây là đã ăn chắc hắn rồi sao?

Ngay khi Alessio cho rằng Đường Tửu sẽ tiếp tục chủ đề còn dang dở từ tối qua, giả vờ chân thành giải thích lý do "vì sao" của cậu, thì trùng đực nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, thoải mái nói:

"Nghe nói tinh thần bạo động của ngươi sẽ bùng phát vào năm nay, rất nhanh là sẽ chết rồi nha?"

Alessio: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro