Chương 48: Mèo con
Đường Tửu cũng rất tự phụ.
Sự tự phụ này càng thể hiện rõ ở chỗ - so với việc để trùng cái quỳ gối trước mặt mình, giả vờ thần phục, Đường Tửu lại càng muốn chinh phục và khuất phục tâm hồn của trùng cái.
Muốn nhìn Alessio không gì không làm được kia phải vất vả vì mình.
Muốn nhìn thấy Alessio dịu dàng, bao dung phải đau đầu vì mình.
Muốn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của người đứng đầu quân đội, muốn nhìn Alessio từng bước vì cậu mà sa ngã, đắm chìm, mất kiểm soát.
Ôm ấp trong lòng những ý nghĩ đen tối không thể nói ra, Đường Tửu tìm một tư thế thoải mái trên ghế sofa rồi gọi video cho vị thư quân tương lai của mình.
Chỉ một tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối ngay lập tức.
Alessio đặt tập tài liệu xuống, nhìn vào màn hình video.
Trùng đực nhỏ nằm ngả ngớn trên ghế sofa, cổ áo hơi xộc xệch do cậu tùy ý lăn qua lộn lại, để lộ xương quai xanh tinh tế, vạt áo hơi cuốn lên một cách mất tự nhiên, lộ ra làn da tuyết trắng nõn nà như ngọc ở bụng nhỏ. Đôi chân trần thon thả khẽ rung động trong không trung, như một lời mời gọi mơ hồ.
Cậu trông như một chú chim non đang xù lông vũ, khoe ra vẻ đẹp non nớt, đầy sức sống của mình.
Tuy chỉ lướt qua trong tầm mắt một cách hờ hững, nhưng lại dễ dàng khơi dậy sự bồn chồn, khó chịu trong lòng vị quân thư.
Lúc này, Đường Tửu không giống đóa hồng nhỏ hay chú cáo con nữa.
Cậu giống như một bé mèo con hơn.
Vẫn là một bé mèo kiêu ngạo, khó chiều.
Khi không có ai quấy rầy, thì ngoan ngoãn cuộn tròn trong góc chơi với cuộn len. Chơi chán rồi, lại vươn móng vuốt ra cào cấu, trong lúc buồn chán, lại nghịch ngợm nhảy lên đầu gối người nuôi, dùng cái đuôi lông xù quét qua quét lại tay họ.
Vị quân thư cụp mắt xuống, yết hầu ẩn trong bóng tối khẽ động đậy.
Muốn vuốt ve.
Hắn muốn vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu của chú mèo nhỏ, mân mê lớp thịt mềm mại dưới bàn chân, gãi gãi chiếc cằm xinh xắn của nó. Rồi trượt tay dọc theo sống lưng mẫn cảm, từ từ di chuyển xuống, cuối cùng nắm lấy chiếc đuôi to, mềm mại kia, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Liệu nó có không cưỡng lại mà kêu lên meo meo vì thích thú không?
Liệu nó sẽ nhanh chóng nhảy ra, hay là ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, dụi dụi cái bụng mềm mại vào tay hắn, mời gọi hắn vuốt ve?
... Không thể lại nhìn thêm nữa.
Vị quân thư lớn tuổi xoa xoa trán, thản nhiên dời mắt đi chỗ khác.
Cuộc đàm phán giữa Klein và Fleming vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hiện giờ đang là giai đoạn then chốt nhất. Alessio mà sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ thua trắng tay - không chỉ mất đi lợi ích, mà còn khiến gia chủ Fleming đột nhiên không vui mà nổi điên, cắt đứt luôn hy vọng hái hoa hồng nhỏ về nhà của hắn.
Mấy ngày nay, Viscas nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đừng nói là âm thầm "làm gì đó" với trùng đực nhỏ, mà ngay cả việc hắn muốn làm đúng thủ tục đến Thánh địa gặp Đường Tửu, cũng sẽ bị nghị viên Fleming ngăn cản.
Vì muốn thuận lợi như ý nguyện mà đưa trùng đực nhỏ về nhà đúng hạn.
Vị quân thư tiếc nuối thở dài, nhịn đau bỏ qua chiếc đuôi to đang cọ đến cọ đi bên người.
"Các hạ, lâu rồi không gặp. Trò chơi trên Tinh Võng chơi có vui không?"
Đáng lẽ ra đây chỉ là một câu hỏi thăm thông thường - nếu như đối phương không nói thêm nửa câu sau.
Đường Tửu: Đột nhiên chột dạ.jpg
Kể từ ngày chia tay trước cổng nhà Fleming, vì áp lực từ Thư phụ, Đường Tửu ngoan ngoãn đi lại giữa dinh thự của gia tộc và Thánh địa, không dám lén gặp Alessio nữa. Tuy rằng vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng vì đang mải chơi game, nên cậu tỏ ra khá thờ ơ.
Cậu thì vui vẻ chơi game ở Thánh địa, còn Alessio thì sao?
Không cần hỏi, Đường Tửu cũng biết Alessio, trùng phụ trách đàm phán với Thư phụ, chắc chắn đang phải trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng. Ban ngày thì bận rộn gặp gỡ gia chủ Fleming, chịu đựng đủ loại lời lẽ cay nghiệt và sự làm khó dễ; tối về lại phải xử lý công việc của quân đội, đúng là quá thảm.
Nghĩ đến việc cường độ làm việc cao của Alessio phần lớn là do lời tỏ tình của mình trước mặt Thư phụ, Đường Tửu không khỏi cảm thấy chột dạ.
Điều khiến cậu càng không nghĩ đến là, Hùng phụ lại ghi âm chính lời nói dối của cậu lúc đó, rồi chuyển cho Thư phụ. Thư phụ lại lấy nó làm lợi thế chính trong cuộc giao dịch với Alessio. Kỳ lạ hơn nữa là, đối mặt với thứ lợi thế cũng không được tính là lợi thế này, Alessio lại thực sự thỏa hiệp!
Một câu nói này, làm cậu kiếm được bao nhiêu là tiền!
Nghĩ đến việc đối phương đang bận rộn tất bật, có thể nói là đang làm việc cho mình, Đường - nhà tư bản - Tửu não chỉ toàn lợi ích hiếm hoi có chút tâm hồn tình yêu lóe sáng, cậu trầm ngâm một giây, hào phóng vẽ cái bánh lớn cho vị quân thư: "Ngày mai, ngày mai ta sẽ đến quân đội thăm anh, đến lúc đó anh làm việc, ta ở bên cạnh anh, được không?"
Vị quân thư rất hứng thú: "Thật sao?"
Đường Tửu mặt không đỏ, tim không đập: "Thật!" Vẽ bánh to mà, đó là kỹ năng thường dùng của các lão tư bản. Alessio có hỏi "ngày mai" cụ thể là ngày nào, Đường Tửu cũng chỉ cần nói "lần sau" mà thôi.
Alessio chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu ý đồ giấu đầu hở đuôi của trùng đực nhỏ.
Hắn hiểu rõ trong lòng, cũng không so đo với cậu.
Phải nói rằng, đây là một trong số ít những việc mà hai trùng ăn ý với nhau: Hứa hẹn, vẽ bánh là việc của Đường Tửu. Đối với Alessio mà nói, chỉ cần trùng đực nhỏ chịu mở lời là đủ rồi, còn việc phải làm thế nào để lừa... à không, mời cậu ta đến quân đội làm bạn với hắn, thì đó là việc của Alessio.
Mãi đến khi hai trùng nói chuyện xong, cúp máy, Đường Tửu mới ôm quang não, bàng hoàng hoàn hồn.
Khoan đã!
Chẳng phải cậu đến để "chơi xỏ" Alessio sao? Sao lại biến thành cậu chột dạ trước vị quân thư, rồi còn hứa hẹn sẽ bồi thường cho hắn ta nữa chứ?
Trùng cái đầy mưu mô!
Thế mà lại dám lừa cậu!
Trùng đực nhỏ bực bội chọc chọc vào vòng tay Quang Não, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn ta như vậy.
Đã nói là muốn "chơi" Thư quân, sao có thể bỏ dở giữa chừng được?
Rốt cuộc phải "chơi" thế nào, mới có thể khiến Alessio mất kiểm soát qua một tầng màn hình video...Trùng đực nhỏ chống cằm, vắt óc suy nghĩ --
Có rồi!
Tuyệt vời, cứ làm như vậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro