Chương 5: Không hợp lý

Y Lâm: ?

Y Lâm: ???

Không phải chứ, dựa vào cái gì vậy?

Anh ta đã hòa nhã nói chuyện với hắn ta như vậy, thế mà tên Alessio chết tiệt này còn không thèm liếc anh ta lấy một cái. Còn Đường Tửu kia thì kiêu căng đến mức sắp cưỡi lên mặt hắn rồi, thái độ đó ngạo mạn vô cùng, bất kỳ quân thư nào có chút tự trọng cũng không thể chấp nhận được mới đúng. Vậy mà Alessio · Klein lại cứ cười hề hề chấp nhận!

Quân thư các ngươi đầu óc có bệnh hết rồi à?

Y Lâm thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Y Lâm khó hiểu, còn đám trùng đực bản địa giả vờ làm ngơ, thực chất vẫn luôn hóng hớt thì càng hoang mang hơn.

Y Lâm mới đến thế giới Trùng tộc chưa lâu, nên hoàn toàn không biết gì, còn trùng đực bản địa thì khác. Dù từ nhỏ đã bị đưa đến Uranus, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc với gia tộc.

Các Thư phụ của họ, những trùng cái kia, tất nhiên sẽ không cố ý nhắc đến cái tên "Alessio · Klein" trước mặt ấu trùng đực nhà mình.

Nhưng những trùng đực nhạy bén, tinh tế không khó để nhận ra, mỗi lần Thư phụ của họ trở về từ nơi có nguyên soái Klein, đều sẽ hoảng sợ một thời gian. Vẻ sợ sệt, rụt rè đó hoàn toàn khác với hình ảnh oai phong, lẫm liệt trong trí nhớ của họ.

Điều gì khiến Thư phụ của họ, những trùng cái quyền cao chức trọng, kiêu ngạo như vậy, lại có thể thất thố đến thế?

Câu trả lời không cần nói cũng biết.

Chính là vị quân thư mà ngay cả Thư phụ của họ cũng phải cẩn thận lấy lòng, vị đại ma vương từng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể trước khi đi ngủ thời thơ ấu của họ, vậy mà giờ đây lại như một quân thư bình thường, khúm núm dỗ dành Đường Tửu?

Chuyện này hợp lý sao?

Đường Tửu cũng thấy không hợp lý.

Phải biết rằng, trong cốt truyện nguyên tác mà hệ thống truyền cho cậu, trong tương lai Tariq sẽ còn lôi kéo Y Lâm để dìm cậu xuống, nói Y Lâm là trùng đực hoàn hảo, còn cậu thì chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết gây thêm phiền phức, khiến danh tiếng cậu bị hủy hoại, không còn mặt mũi gặp trùng. Lớn như vậy thù, vậy mà chỉ cần một câu xin lỗi qua loa là xong chuyện sao?

Đường Tửu thấy không được.

Trong khi tất cả các trùng đều nghĩ rằng, với sự nhượng bộ của nguyên soái như vậy, Đường Tửu nên thấy đủ rồi, thì Đường Tửu, nhân vật được mọi trùng đổ dồn ánh mắt vào, lại không hề tỏ ra vui mừng hay thụ sủng nhược kinh, trùng đực trẻ tuổi nhướng mày, thẳng thừng nói: "Chỉ vậy thôi?"

Chỉ một lời xin lỗi qua loa là muốn dỗ dành ta rồi sao?

Coi thường ai vậy!

Mọi trùng:……

Đường Tửu rốt cuộc là sống thế nào đến giờ này vậy? Cậu ta thực sự không biết câu 'biết điều thì dừng lại' là gì sao?

Đám trùng đực nghẹn lời, nhưng Alessio lại rất thích thú với điều này ——

Vị quân thư chống cằm, vẫn giữ nụ cười trên môi, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ để lấy lòng trùng đực, nhưng lại cố tình ra vẻ buồn rầu, trêu chọc trùng đực ở đầu dây bên kia: "Không được sao? Vậy để tôi suy nghĩ lại vậy——"

Trong khu vườn lộ thiên, vài trùng đực trẻ tuổi tức giận đứng dậy, quay đầu bỏ đi.

Nếu như nói Y Lâm không nhận ra, thì chẳng lẽ những trùng đực quý tộc như bọn họ lại không nhận ra sao?

Đối với những trùng xuất thân từ gia đình quyền quý, quan sát tình hình, xem xét sắc mặt là bản năng của chúng, trùng đực cũng không ngoại lệ. Thậm chí có thể nói, bài học đầu tiên chúng được dạy khi sinh ra chính là phải biết rõ nên đối xử với loại trùng nào như thế nào.

Thật sự tin rằng trùng đực nào cũng ngu ngốc, ngạo mạn, dám ngang ngược, kiêu căng trước mặt bất kỳ loại trùng nào à?

Loại trùng đực đó, e rằng đến lúc bị trùng cái âm thầm đem giam cầm cũng không hề hay biết!

Còn vị quân thư ở đầu dây bên kia.

Từ lúc hắn lên tiếng hòa giải, cho đến khi Đường Tửu bày tỏ sự bất mãn, Alessio vẫn luôn mỉm cười, nét mặt không hề thay đổi - - có thể thấy sự bất mãn của Đường Tửu nằm trong dự đoán của hắn.

Vị nguyên soái của đế quốc này đã sớm chuẩn bị sẵn quà để lấy lòng trùng đực, rõ là cố ý trêu chọc Đường Tửu để cậu ta nói chuyện rồi!

Đây là gì chứ?

Chúng ta đều là trò đùa tình thú của các ngươi sao?

Không chịu nổi, thực sự không chịu nổi, hôm nay bọn họ không nuốt nổi miếng dưa nào nữa rồi! Chua chết mất! Dưa chua như vậy, ai thích ăn thì ăn, bọn họ xin phép đi trước! Cáo từ!

Vài trùng đực thân thiết bỏ đi ngay tại chỗ. Hừ, bọn họ cũng có trùng cái theo đuổi đấy! Tuy rằng không thể so với nguyên soái được... Dù sao thì, ai thèm ở lại đây ăn dưa chua chứ!

Càng nhiều trùng đực tò mò ở lại.

Chúng an ủi lẫn nhau, cho rằng dù Alessio có khoan dung đến đâu, thì sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, huống chi hắn đang đối mặt với một tên siêu cấp kiêu kỳ như Đường Tửu. Cậu ta được voi đòi tiên, trùng nào mà chịu nổi chứ?

Hôm nay không thấy Đường Tửu xui xẻo thì bọn họ không về!

Đường Tửu tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng chúng, mà cho dù biết, cậu cũng chẳng bận tâm.

Trong nguyên tác, Đường Tửu bị đánh giá là ham hư vinh, chỉ nghĩ lợi ích, trừng đực tục tằn - - thực ra, Đường Tửu cũng không hề phủ nhận điều này. Đúng vậy, cậu chính là loại trùng như vậy, cậu thích nhìn thấy tất cả mọi trùng đều ghen ghét, đố kỵ với cậu, hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được cậu!

Trùng sống trên đời, nếu không theo đuổi sự xa hoa, lộng lẫy, địa vị cao sang, thì còn theo đuổi cái gì?

Giống như Y Lâm, giả vờ bình đẳng, từ thành phố trên không đi xuống phổ độ chúng sinh sao?

Đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Đường Tửu khinh thường liếc nhìn Y Lâm. Theo cậu thấy, không có gì thiết thực bằng lợi ích, vì vậy, thấy Alessio dường như thực sự có quà khác, đôi mắt cậu ta sáng lên, nhìn hắn với vẻ mong đợi.

Sẽ là quà xin lỗi gì nhỉ?

Là thiết bị chơi game thực tế ảo mới nhất của công ty khoa học kỹ thuật? Hay là thiên thạch quý hiếm thích hợp để làm đồ trang trí đẹp mắt, được mang về từ chuyến viễn chinh của quân đoàn lần trước? Hoặc là bộ đồ bảo hộ mới nhất của công ty TS? Trời mới biết, từ khi hệ thống nói cho cậu biết thế giới Trùng tộc này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon giấc, mái tóc bạch kim xinh đẹp cũng xỉn màu đi nhiều, không còn đẹp như trước nữa QAQ

Khốn kiếp, sao tên quân thư này còn chưa nói gì?

Nghĩ lâu vậy rồi mà vẫn chưa nghĩ ra sao?

Cậu hơi sốt ruột, nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài, đành phải dùng ánh mắt thúc giục.

Đường Tửu: Nhìn chằm chằm ——

Nhìn vẻ mặt mong chờ, nhưng lại giả vờ như không quan tâm của trùng đực nhỏ, Alessio không nhịn được bật cười. Hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, muốn tiếp tục trêu chọc cậu, để được thấy nhiều biểu cảm hơn, nhưng hắn cũng biết, nếu tiếp tục nữa, e rằng sẽ chọc giận mèo con kiêu kỳ này mất.

Vì vậy, hắn không dài dòng nữa, dứt khoát tuyên bố: "Ngoài lời xin lỗi cần thiết ra, tôi còn tặng riêng cho các hạ một ngàn viên Hoa Hồng ngân hà làm quà xin lỗi, không biết Đường Tửu các hạ có hài lòng không?"

Hoa Hồng ngân hà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro