Chương 56: Sao mà ngủ được
Hẹn hò thành công.
Lời khen ngợi.
200%.
Alessio mặt không cảm xúc.
Vị phó quan đang chìm đắm trong cảm xúc của mình không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của cấp trên, càng nói càng hăng say: "Không chỉ có vậy..."
Hắn đang định thay mặt quần chúng nhân dân ca ngợi công lao của Nguyên soái, đồng thời cảm thán về những khó khăn mà quân đoàn phải trải qua để có được ngày hôm nay, về sự vất vả, tận tâm của Nguyên soái, thì ghế lái bị đá từ phía sau.
Alessio ôn tồn nói: "Ngươi thử nói mấy lời vô nghĩa đó nữa xem?"
...?
Phó quan ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy cấp trên đang nhìn mình chằm chằm, lạnh lùng nói: "Chính vì đầu óc ngươi suốt ngày chỉ toàn những thứ vô dụng đó, nên quân hàm mới mãi chỉ là chuẩn tướng, không thể thăng lên thiếu tướng được."
Phó quan: ?
Phó quan: ???
Có khả năng nào là, việc hắn không được thăng lên thiếu tướng không phải vì hắn kém cỏi, mà là do quân hàm của phó quan phải thấp hơn ba cấp so với chủ tướng, nên với tư cách là phó quan của Nguyên soái, quân hàm cao nhất của hắn chỉ có thể là chuẩn tướng?
Cùng với cảm giác quen thuộc, đã lâu rồi, khi bị Nguyên soái châm chọc mỉa mai...
Flory méo mặt, cả trùng khó chịu.
Không phải nói là sau khi thoát ế thì trùng cái sẽ hiền lành hơn sao? Sao tên bạo chúa này, trùng mà bình thường trông thì nho nhã, lịch sự, nhưng thực chất lại như ăn bao thuốc nổ, sơ hở là kíp nổ kinh hoàng hơn cả bom, lại trở về rồi?
Phó quan nhớ lại chủ đề vừa rồi, nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng.
Khoan đã... Thoát ế?
Phó quan bỗng nhiên thông minh ra, thử thăm dò: "Ngài nói đúng, cũng tại ta vô dụng, nên Hùng chủ nhà ta mới cứ vài bữa lại phạt ta ra ngủ phòng sách."
Rồi hắn trơ mắt nhìn Nguyên soái Klein, trùng vừa rồi còn đang bực bội, bỗng nhiên giãn ra nét mặt, ngay cả khóe miệng cũng cong lên vui vẻ.
Phó quan: ?
Phó quan im lặng.
Hắn nhìn Nguyên soái, trùng lại trở về trạng thái dễ gần như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy những lời muốn nói.
Này cũng thái quá quá rồi á đại ca!
Chỉ vì bị Hùng chủ cho ăn bơ, mà lại nhỏ nhen đến mức muốn thấy những trùng cái khác cũng xui xẻo như hắn - đây có phải là Nguyên soái Klein anh minh thần võ, luôn bình tĩnh, lý trí mà hắn đã đi theo mấy chục năm qua không? Tên ngang ngược, vô lý này là ai vậy?
Phó quan gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám hé răng.
Sợ rằng nếu lỡ miệng khoe khoang, thì ngày mai hắn sẽ bị Nguyên soái đá ra khỏi quân đoàn, đày đến tinh hệ xa xôi để làm cu li đào mỏ mấy tháng trời.
Nghĩ đến ngày mai còn phải làm việc, mà "áp thấp Nguyên soái" còn chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, phó quan không khỏi toát mồ hôi hột.
Sợ một mình còn không bằng sợ cùng nhau, Flory trầm ngâm một lát, mở vòng tay Quang Não ra, vào một nhóm chat nhỏ chỉ có vài tổ trong quân đoàn, nghiêm túc trịnh trọng gõ chữ:
【 Đài khí tượng Thủ đô Tinh đưa ra cảnh báo mưa lớn màu cam: Ngày mai, khu vực tổng bộ quân đoàn có thể xuất hiện mưa trên 60 mm, kèm theo sấm sét, gió giật mạnh cấp 6-8, nguy cơ thiên tai địa chất và thủy văn ở mức cực kỳ cao, đề nghị các bộ phận chú ý phòng tránh. 】
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, đã nhận được phản hồi từ những trùng đứng đầu các bộ phận.
【 ? Ý gì đây? Nhắc nhở chúng ta mang theo ô sao? 】
【 Vừa xem dự báo thời tiết, ngày mai Thủ đô Tinh không mưa mà. 】
Phó quan âm thầm lắc đầu.
Hắn đã nhắc nhở rồi đấy, còn lại thì chỉ có thể cầu chúc mọi trùng may mắn.
...
Đêm khuya.
Ánh trăng, suối nước nóng, mặt nước.
Hoa hồng nhỏ ngâm mình trong làn nước, những giọt sương long lanh lăn dài trên cánh hoa, e ấp, như chỉ hé nở một nửa. Nửa bên kia, những nụ hoa chưa kịp nở đã bị nghiền nát, hóa thành dịch lỏng, bị những gợn sóng trên mặt nước dễ dàng nuốt chửng.
U tối, xinh đẹp, sắc hương nồng nàn.
Alessio mở mắt ra.
Trong bóng tối mập mờ của căn phòng, vị quân thư suýt chút nữa đã tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ. Hắn theo bản năng cử động ngón tay, bật chiếc vòng tay Quang Não trên gối lên.
Bây giờ là 3 giờ sáng.
Sau khi tỉnh giấc, khung chat vẫn trống trơn, im lặng.
Alessio thở dài, đứng dậy, cam chịu đi tắm nước lạnh.
Nằm lại trên giường, dù có trằn trọc thế nào, hắn cũng không tài nào ngủ được.
Ý nghĩ ban ngày, muốn nhờ những trùng cái có kinh nghiệm hơn giúp đỡ, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Vị quân thư ngồi dậy, vào một diễn đàn ẩn danh của đế quốc, rồi như bao trùng cái bình thường khác, đăng bài xin lời khuyên.
—— 【 Hùng chủ giận dỗi không thèm để ý đến ta, giờ ta phải làm sao? 】
Lúc này đang là nửa đêm, lẽ ra sẽ không có ai trả lời ngay, nhưng trùng hợp thay, những trùng cái cũng đang mất ngủ như Alessio lại không chỉ có một, hai con. Chỉ có điều, lý do họ mất ngủ thì hoàn toàn trái ngược với Nguyên soái.
Chỉ vài giây sau, dưới bài đăng cầu cứu đã xuất hiện một vài bình luận.
【 Huynh đệ, phải nói là câu hỏi này của ngươi đến đúng lúc lắm! Nếu là mấy hôm trước, có lẽ ta cũng không thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào cho ngươi, nhưng giờ thì khác rồi! Ta không còn là lính mới 0 điểm trong chuyện hẹn hò nữa! 】
Cách nói quen thuộc này...
Alessio giật giật khóe miệng, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, hắn ta thấy chủ thớt tiếp tục trả lời: 【 Đúng vậy, chính là như các ngươi nghĩ, ta có thể đạt được bước đột phá và lột xác ngoạn mục như vậy, là nhờ đã học theo Klein nguyên soái vĩ đại của chúng ta - bạn gì đó ơi, có muốn tìm hiểu về những kinh nghiệm cắm hoa và lý thuyết về các vì sao của Klein nguyên soái không? 】
【 Đồng ý với người trên +1, có Nguyên soái Klein, Thư phụ không bao giờ phải lo lắng ta và các hạ không có chủ đề chung nữa! 】
【 Nguyên soái Klein muôn năm! 】
【 Lý thuyết về các vì sao muôn năm! 】
Alessio: ...
Ý định cầu cứu vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngay lập tức.
Alessio không xem tiếp nữa - nói đúng hơn là hắn đã không còn hứng thú với cái diễn đàn khó đỡ này nữa.
Hôm nay lướt web đến đây thôi.
Vị quân thư mặt không cảm xúc đóng diễn đàn lại, im lặng nằm xuống giường.
Một giây sau, hắn lại không nhịn được mà ngồi bật dậy.
Rốt cuộc mình là loại trùng "vĩ đại" hay "từ thiện" gì vậy?
Hóa ra trùng cái trên toàn thế giới đều dựa vào kỹ năng mà mình dày công đúc kết để cưa đổ trùng đực thành công ôm về nhà, còn mình thì bị "đá" mà không hiểu tại sao đúng không?
Thế này thì làm sao ngủ được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro