Chương 64: Thử nghiệm

Ba giờ sau.

Đường Tửu lười biếng nằm trên giường, tứ chi tê liệt thành hình chữ Quá ( 太) như cá muối phơi nắng.

Mệt quá.

Rõ ràng luôn là Alessio "vận động" chứ có phải cậu đâu, hơn nữa cũng chưa "làm gì" đến bước cuối cùng, sao luôn lười biếng nằm yên nhưng cậu lại thấy mệt thế này?

Còn có eo của cậu nữa.

Sau khi kết thúc "vận động" kịch liệt, bước vào thời kỳ "hiền giả", trùng đực nhỏ xoa xoa eo mình với vẻ mặt đau khổ: Đau quá, cứ như sắp đứt ra làm đôi vậy QAQ

Vòng tay Quang Não trên cổ tay khẽ rung lên.

Đường Tửu ngáp một cái, với tâm trạng vui vẻ, cậu mở tin nhắn.

Liere: 【 Thế nào, thế nào, "ăn" được chưa? 】

Đường Tửu: 【 ? 】

Liere: 【 Đừng có giả vờ nữa, ngay từ đầu ngươi đã có ý định đem đám trùng cái khác làm công cụ rồi đúng không? Chậc chậc, đúng là trùng đực Tháp Cao, lắm trò thật đấy. Hôm đó trước lúc ta đi, mặt Nguyên soái Klein đen xì kìa, nếu đến giờ mà vẫn chưa "được", thì ngươi nên cân nhắc đổi trùng khác đi. 】

Ba chữ "còn không được" gợi lên một số ký ức trong đầu Đường Tửu.

Cậu hơi thất thần, suy nghĩ một chút: Nếu lấy việc có thể khiến trùng đực tiến vào kỳ hợp nhiệt hay không làm tiêu chuẩn đánh giá trùng cái, thì Alessio tất nhiên là rất được. Nhưng xét đến khi đang trong hoàn cảnh như vậy, mà hắn ta vẫn vững vàng khống chế được bản thân, không làm đến bước cuối cùng...

Ừm, quả là vẫn "không được" lắm?

Đường Tửu: 【 Cũng tạm, nhưng không nhiều lắm. 】

Liere: 【 Nói gì vậy? 】

Liere: 【 Thôi kệ, không quan trọng. Giờ ngươi thấy thế nào? Vui không? Nếu vui, ta cũng đi cưới một Thư quân về "chơi" thử. Mắt lấp lánh.jpg 】

Ăn ngon.

Vẫn còn thèm.

Tuy rằng tối qua Alessio hơi hư hỏng một chút, làm loạn một chút, dùng những cách kỳ quái để "hành hạ" cậu đến mức mệt lả, nhưng nói chung, Đường Tửu vẫn rất hài lòng.

Kích thích quá đi!

Hơn nữa, đây là phiên bản Alessio "đặc biệt", hoàn toàn khác với Alessio dịu dàng thường ngày.

Thích!

Nhưng Đường Tửu sẽ không chia sẻ trải nghiệm riêng tư này với bất kỳ trùng khác đâu.

Đường Tửu bĩu môi, không thèm đọc tin nhắn vớ vẩn mà đối phương gửi đến, trực tiếp giả chết, off luôn.

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Đường Tửu do dự một giây giữa việc giả vờ ngủ và đúng lý hợp tình sai bảo trùng cái kia, cuối cùng vẫn chọn cái sau. Trùng đực nhỏ vén một góc chăn lên, thò đầu ra. Chưa kịp để cậu lên tiếng, vị quân thư đã kịp thời bước đến, quỳ một gối xuống bên giường, rụt rè đưa tay về phía cậu.

"Tôi... tôi bế em đi tắm nhé?"

Giọng nói hắn ta mang theo sự chột dạ và yếu ớt, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để bị trùng đực nổi giận.

Tuyệt lắm.

Vị Thư quân phiên bản giới hạn "độc nhất vô nhị" của cậu đã không có rồi.

Nhận ra điều này, Đường Tửu vừa thấy đúng như dự đoán, vừa thấy tiếc nuối.

Cậu tất nhiên cũng thích Alessio dịu dàng, bao dung.

Nhưng phiên bản Alessio "độc nhất vô nhị" này cũng rất tuyệt.

Cậu muốn bị Alessio hung dữ "làm thế này thế kia", muốn nhìn hắn giãy giụa giữa bản năng và lý trí, sau đó lại được Alessio dịu dàng dỗ dành, cho đến khi cậu rộng lượng "tha thứ", để vị Nguyên soái quyền cao chức trọng của đế quốc phải sống trong lo sợ vì từng hành động, cảm xúc của cậu.

Ôi chao.

Nói vậy, mình chẳng phải là giống biến thái nha.jpg

Trùng đực nhỏ cúi đầu, vì ý nghĩ "biến thái" vừa xuất hiện trong đầu mà suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác xấu hổ gần như không tồn tại đó ra sau đầu.
Haiz.

Sao Alessio lại không hiểu chuyện như vậy chứ?

Chẳng lẽ hắn ta không thể tinh tế nhận ra nhu cầu của cậu, dịu dàng, bao dung khi cậu cần sự dịu dàng, và hung dữ, mạnh mẽ khi cậu muốn sự thô bạo, tùy theo thời gian, địa điểm và yêu cầu của cậu, mà chuyển đổi giữa hai trạng thái hoàn toàn khác nhau sao?

Cậu đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể có cả hai phiên bản Alessio sao?

Tuy trong lòng than ngắn thở dài, nhưng trên mặt trùng đực nhỏ không hề để lộ ra điều gì.

Cậu đường hoàng ngẩng cằm lên, ra lệnh: "Ta muốn đứng trên chân anh để tắm - đều tại anh, vừa rồi giày của ta bị anh giật hỏng rồi."

Alessio tất nhiên không từ chối.

Có lẽ vì tự biết đuối lý, nên trong quá trình tắm rửa sau đó, mọi hành động của trùng cái đều cẩn thận, dè dặt đến mức khó tin, khiến cho mong muốn "thử nghiệm" một số thứ mới của trùng đực trẻ tuổi tan thành mây khói.

Chậc.

Đường Tửu trong lòng hận sắt không thành thép.

Tên trùng cái này rốt cuộc bị làm sao vậy? Bình thường nhìn thông minh lắm mà, sao lúc này lại ngốc nghếch thế?

Cậu thì đúng là đối với lần phục vụ này tương đối hài lòng...

Nhưng mà cậu là trùng đực đấy, sao có thể nói ra những sở thích kỳ quặc này chứ? Hơn nữa, một lần thì không sao, nếu sau này mỗi lần muốn Alessio phiên bản đặc biệt mà cũng phải diễn một màn lớn như vậy, thì chẳng phải là quá mệt mỏi sao?

Nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.

Thôi bỏ đi.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.jpg

Đường Tửu lơ đãng nghĩ. Tóm lại, ở giai đoạn hiện tại, cậu vẫn nên tạm thời an phận một chút.

...

Trong khi Đường Tửu đang trầm ngâm suy nghĩ, vị quân thư lớn tuổi cũng đang âm thầm quan sát phản ứng và biểu cảm của trùng đực nhỏ.

Không có sự phẫn nộ, không có lời chỉ trích, không có vẻ chán ghét.

Tất cả những lo lắng thoáng qua trong đầu Alessio khi hành động đều không trở thành hiện thực. Hoa Hồng nhỏ đang lười biếng nằm gọn trong lòng hắn, giống như một chú mèo no nê, ngoan ngoãn, không hề nhúc nhích, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nói đúng hơn là...

Biểu cảm của trùng đực nhỏ không giống như là đang khó chịu hay chán ghét, mà là một loại... khinh thường nhàn nhạt?

Cậu ta đang khinh thường điều gì?

Chê hắn vụng về sao? Không, tuy rằng lúc đó hắn bị cơn giận làm cho hôn mê, nhưng không hề mất đi lý trí, mà vẫn giữ lại một tia tỉnh táo, bình tĩnh quan sát phản ứng của trùng đực nhỏ, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động nào của cậu.

Nghiêm túc hồi tưởng và suy nghĩ lại, thì có vẻ như sự khinh thường trong mắt đối phương là đang nói rằng ——

Ngươi có phải là không được không?

Chưa ăn cơm sao?

Phế vật.

Alessio: ...

Vị quân thư bị chính suy nghĩ kỳ quái của mình làm cho giật mình.

Sau khi cơn kinh hoàng ban đầu qua đi, cùng với việc lý trí hoàn toàn trở lại, vị Nguyên soái vừa tắm rửa xong cẩn thận bế cục cưng của mình lên, đặt cậu ta nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại. Lúc này, khi nhớ lại toàn bộ quá trình, hắn bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Chậm đã...

Chậm đã!

Trước đây, vì cảm xúc dâng trào, Alessio không hề suy nghĩ kỹ về những chuyện đã xảy ra. Giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện đều có dấu hiệu.

Ví dụ như sự kiện ở suối nước nóng lúc đầu.

Khi mà trùng cái khắp đế quốc đều cưa đổ được trùng đực nhờ kế sách của hắn, thì tại sao Đường Tửu lại tỏ ra thờ ơ, buồn bực, không vui?

Trước khi nói chuyện về cắm hoa và vũ trụ, hắn đã làm gì?

Đường Tửu ăn mặc hở hang đứng bên suối nước nóng nói chuyện với hắn, còn hắn thì kiềm chế ham muốn của mình, lo lắng hỏi han xem cậu có lạnh không, rồi kiên quyết yêu cầu cậu mặc quần áo vào.

Alessio: ...

Đôi khi, muốn đoán được suy nghĩ thực sự của một trùng, có thể bỏ qua những yếu tố bên ngoài, trực tiếp suy luận từ kết quả, từ đó tìm ra mong muốn thực sự ẩn sâu trong lòng đối phương.

Chẳng lẽ... thực sự là như hắn ta nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro