Chương 67: Trình diễn
Alessio im lặng.
Hắn thực sự im lặng.
Vị quân thư lớn tuổi nhướng mày, tâm trạng phức tạp khi đối diện với trùng đực nhỏ ở đầu dây bên kia. Trùng kia rụt rè ngẩng cằm lên, thoạt nhìn vẫn là Hoa Hồng nhỏ kiêu căng, ngạo mạn, không nhiễm bụi trần trong ấn tượng của hắn, nhưng Alessio lại thấy rõ sự mong đợi đang ẩn hiện trong đôi mắt xanh thẳm kia.
Đường Tửu: Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.jpg
Đường Tửu: Vẻ mặt đầy mong đợi.jpg
Alessio: ...
Đến nước này, còn gì mà hắn không hiểu nữa?
Hóa ra, ngay từ hôm đóa hồng nhỏ gọi video cho hắn, đối phương đã âm thầm giăng bẫy. Thấy hắn không sập bẫy, cậu ta mới cố tình quyến rũ hắn bên suối nước nóng đêm đó. Việc cậu ta bơ hắn cả tuần sau đó cũng là vì thẹn quá hóa giận do thất bại.
... Khoan đã, nói vậy chẳng phải là hắn đã bỏ lỡ điều gì đó sao?
Vị quân thư rùng mình, đuôi lông mày cũng vô thức nhíu lại.
Nếu không biết, chắc hẳn ai cũng sẽ tưởng rằng Nguyên soái đang suy nghĩ về vấn đề quốc gia đại sự nào đó.
Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc.
Sau khi thoáng tiếc nuối, Alessio nhanh chóng lấy lại tinh thần - với hiểu biết của hắn về Hoa Hồng nhỏ, thì cho dù hắn có sập bẫy mà đến Uranus, thì chắc cũng chỉ nhận được trái đắng, thậm chí còn bị cậu ta chế nhạo.
Còn về vẻ mặt trách móc của đối phương trên đường về hôm đó, thì càng dễ hiểu.
Từ đầu đến cuối, điều mà đối phương trách móc không phải là sự thô bạo, mạnh mẽ của hắn, mà là sự dịu dàng, do dự và lùi bước của hắn vào thời khắc quan trọng. Đứng trên lập trường của Hoa Hồng nhỏ, cậu ta đã dày công sắp đặt đến nước này, sao có thể để con mồi chạy thoát giữa chừng?
Tất nhiên là phải giả vờ kiêu ngạo, khinh thường, cố tình chọc giận hắn.
Hay cho một tên nhóc, ta còn tưởng cậu ta là một bánh bèo yếu đuối, nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hóa ra tất cả chỉ là giả vờ, đóa hồng này không ăn mưa móc, không ăn ánh nắng, chỉ ăn thịt thôi sao?
Chắc chắn là đang mắng hắn ta vô dụng trong lòng!
Ngộ ra điều này, Alessio cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
Tin tốt là: So với vẻ ngoài dịu dàng giả tạo mà hắn luôn cố gắng thể hiện, và sự kiềm chế bản năng của mình, thì Hoa Hồng nhỏ có vẻ thích sự mạnh mẽ, thô bạo của hắn hơn.
Tin xấu là: Hoa Hồng nhỏ là một tên nhóc sáng nắng chiều mưa.
Nếu ngươi đi theo hắn, hắn sẽ không vui, chê ngươi không có tiền đồ, quá dễ dãi, chỉ cần hắn ngoắc tay là ngươi đã bị dụ dỗ rồi, đúng là một con trùng cái vô dụng; nếu ngươi không đi theo hắn, hắn cũng không vui, lại chê ngươi không dịu dàng, không biết quan tâm, căn bản là không để hắn trong lòng.
Trên đời này, con trùng đực khó chiều nhất, chắc cũng chỉ có vậy thôi?
Khổ nỗi hắn vẫn luôn muốn từ từ tiếp cận, không thể quá sớm lộ bộ mặt thật, để tránh chưa chiếm được trái tim Hoa Hồng nhỏ đã khiến đối phương sợ hãi bỏ chạy, hóa ra, còn phải là bản thân hắn chân thật làm một đợt cuồng dã thô bạo đi thận cưỡng chế mới là sức hấp dẫn lớn nhất với cậu ta sao?
Nghĩ đến đây, Alessio thật sự dở khóc dở cười.
Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không tính là ngoài ý muốn.
Nên nói thế nào đây?
Quả không hổ là Hoa Hồng nhỏ mà hắn thích.
Nếu Đường Tửu thật sự giống những trùng đực khác, vì bản năng mà e sợ sự hung ác của trùng cái cao cấp mà bất an, thì có lẽ chính Alessio cũng sẽ không như bây giờ, càng lúc càng rung động khi từng cánh hoa của Hoa Hồng nhỏ dần hé mở.
Đế quốc có rất nhiều những đóa hoa hồng kiêu căng, xinh đẹp và tự phụ.
Nhưng đối với Alessio, chỉ có đóa hoa trước mắt này mới là sự tồn tại thực sự rực rỡ, kiêu sa và độc nhất vô nhị.
Cậu đủ tỉnh táo và thông minh, điều này khiến cậu không hề bị lung lay bởi sự theo đuổi hời hợt của những trùng cái cao cấp có đặc quyền, không hề tự mãn như những trùng đực tầm thường. Cậu nhìn thấu những lời dối trá, có thể phản kích thích đáng, biết khi nào nên tỏ ra yếu thế, và cũng biết kiềm chế sự tùy hứng trên bàn đàm phán để tung ra đòn chí mạng.
Cậu giống như một cuốn sách xuất sắc và đầy kịch tính.
Mỗi khi Alessio nghĩ rằng mình đã hiểu rõ đối phương, trùng đực nhỏ lại lặng lẽ thể hiện một khía cạnh khác mà không ai biết.
Cả thế giới trùng đực đều không ngớt lời khen ngợi sự ngụy trang hoàn hảo của Alessio · Klein, chỉ có trùng đực mà hắn thích, chỉ yêu thích con người thật phóng túng của hắn.
Đường Tửu đương nhiên không hề hay biết, chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, vị quân thư lớn tuổi đã nhanh chóng đánh giá lại về cậu.
Cậu đang cảm thấy nhức đầu vì hệ thống đột nhiên ồn ào.
Hệ thống: 【 a a a a a a a ——】
Hệ thống: 【 ký chủ, cậu giỏi quá! Ngay vừa rồi, độ hảo cảm của vai ác đã nhảy lên 80%, chỉ còn 20% nữa thôi là chúng ta có thể thắp sáng hoàn toàn ngôi sao lớn nhất trên bản đồ hệ thống rồi! Cậu đã làm thế nào vậy? 】
Đường Tửu:?
Đúng vậy, cậu cũng muốn biết câu trả lời.
Biểu hiện độ hảo cảm của hệ thống này có thật sự không có vấn đề gì sao?
Sao lúc cậu dùng suối nước nóng để dụ dỗ thì không tăng, lúc liều mình chăm sóc trùng cũng không tăng, mà đúng lúc cậu giả bộ lạnh lùng, đáp trả mắng đối phương là biến thái thì lại lập tức tăng 10%?
Biểu cảm của trùng đực nhỏ trở nên hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ cậu đã nói đúng sao?
Alessio thật sự là một tên biến thái sao?
Nghĩ đến đây, đôi mắt con trùng đực nhỏ càng sáng lên.
Ôi trời!
Nếu Alessio vốn dĩ là một kẻ biến thái, vậy thì cậu cũng không oan uổng hắn. Xét cho cùng, cậu chỉ là một con trùng đực nhỏ yếu đuối, nhu nhược, nghĩ thế nào thì việc tránh xa kẻ biến thái cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ vậy, con trùng đực nhỏ lặng lẽ lùi lại một bước, như thể nhớ ra chuyện gì đó không hay, vô thức nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, cảnh giác. Giọng điệu luôn hợp tình hợp lý của cậu, vào khoảnh khắc này, hiếm thấy lộ ra vài phần yếu ớt.
"Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Rất tốt.
Với màn trình diễn này, cậu tự cho mình điểm tuyệt đối!
Đường Tửu hài lòng gật đầu, một mặt hướng ánh mắt chờ mong... không, phải nói là ánh mắt cảnh giác, về phía vị quân thư lớn tuổi đối diện. Được rồi, cậu đã nói đến nước này, Alessio chắc chắn phải thuận nước đẩy thuyền chứ? Nếu đến nước này mà hắn còn bỏ qua cho cậu, thì cậu chỉ còn cách loan tin đồn không hay về Alessio khắp thánh địa.
Alessio — Alessio lại nhịn không được cười.
Sao trước đây hắn không nhận ra Hoa Hồng nhỏ đáng yêu đến vậy?
Không, không hẳn vậy. Thực ra, Hoa Hồng nhỏ vẫn luôn rất đáng yêu, chỉ là mỗi khi hắn cảm thấy Hoa Hồng nhỏ đã đủ đáng yêu rồi, đối phương luôn có thể thể hiện một khía cạnh khác biệt, khiến hắn càng thêm bị thu hút, đồng thời muốn khám phá thêm.
Alessio nghĩ vậy và cũng làm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro