Chương 71: Thế thì sao được?

Đường Tửu: Bừng tỉnh đại ngộ.jpg

Khó trách cậu luôn cảm thấy gần đây hình như thiếu chút việc vui, nguyên lai là món đồ chơi hình trùng của cậu biến mất!

Không cần phải nói, dựa theo kịch bản cốt truyện nguyên tác, diễn biến tiếp theo rất có thể là Y Lâm mang theo một loạt món ngon địa cầu do chính tay anh làm, lặn lội đường xá xa xôi đến quân bộ an ủi, lấy danh nghĩa thăm hỏi Tariq, để rồi tranh thủ một đợt cảm tình mạnh mẽ từ giới quan chức cấp cao trong bản bộ.

Nhưng.

Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ?

Trùng đực nhỏ chống má, nghĩ một cách chẳng mấy hứng thú.

Nếu là trước đây, Đường Tửu thật đúng là không ngại lặn lội đến quân bộ, để Y Lâm ôn lại chút ký ức bị cậu thống trị đầy kinh hoàng ở Uranus, nhưng bây giờ thì…

Đường Tửu rũ mắt xuống, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó dừng lại ở tài khoản liên lạc được lưu là “Cáo già”.

Ai bảo cậu đã có “đồ chơi” thú vị nhất rồi chứ?

Kẻ hèn Y Lâm, làm sao so được với anh Alessio nhà cậu? Trùng đực trẻ tuổi nghĩ một cách đương nhiên, đầu óc nhanh chóng bắt đầu vận động —

Quy tắc của quân bộ đế quốc vô cùng nghiêm ngặt, nói là nơi tập trung những quân thư mạnh nhất toàn đế quốc cũng không hề quá lời, xét đến ảnh hưởng to lớn của trùng đực đối với trùng cái, không chỉ trùng đực không vui khi ở lại bản bộ, mà quân bộ cũng không hoan nghênh trùng đực từ bên ngoài đến thăm.

Trong cốt truyện nguyên tác, cũng chính vì cái chết của Alessio ập đến, quyền lực quân bộ dần dần chuyển giao sang tay Tariq, mà người sau lại từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn phục tùng Y Lâm, lúc này mới có diễn biến Y Lâm tranh thủ danh tiếng ở quân bộ, nâng cao hảo cảm của các quân thư trong bản bộ.

Nhưng đó là chuyện của nguyên tác.

Trong hiện thực, chưa nói đến việc Alessio có thể phá lệ hay không, chỉ riêng mức độ chán ghét của nguyên soái đế quốc đối với Y Lâm, cũng không tồn tại khả năng mở đường cho đối phương, nói cách khác, việc Y Lâm có thể đến quân bộ thăm hỏi Tariq, hiển nhiên là kết quả do Alessio cố ý sắp xếp.

Về phần vì sao Alessio lại muốn làm như vậy…

Xét đến lần liên lạc cuối cùng của bọn họ trước khi cắt đứt, vẫn là kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về Alessio, sau đó cậu lại cố ý bôi nhọ thanh danh của đối phương trong giới trùng cái đặc quyền cao cấp… Chẳng khó đoán ra, vị quân thư đó hơn phân nửa là chuẩn bị dùng chuyện này làm mồi nhử, thừa thắng xông lên.

Lần này sẽ là trò gì đây?

Quân bộ play? Văn phòng play?

Tưởng tượng đến ngày mai có thể ở quân bộ lạnh lẽo và nghiêm trang nhìn thấy Alessio mặc quân phục đen tuyền, đeo găng tay trắng tinh, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng kiêu ngạo, trùng đực nhỏ không khỏi ánh mắt mơ màng, hai tay chống cằm, thấp thỏm không yên, cảm thấy lòng dạ nôn nao.

Hình tượng Alessio này, hình như vẫn chưa được thử qua nhỉ?

Cơn xao xuyến ngắn ngủi chỉ thoáng qua.

Giây tiếp theo, trùng đực trẻ tuổi liền gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng.

— Không dễ làm nha.

Đường Tửu cảm thấy, hiện giờ cậu giống như đang thuần phục một con sói đầu đàn, cậu vừa muốn con sói này ngoan ngoãn mà trung thành với cậu, lại muốn đối phương giữ nguyên vẻ kiêu ngạo vốn có, còn muốn cho đối phương học được tự do chuyển đổi giữa hai hình thái bất đồng này, khi nên thuận theo thì thuận theo, khi nên cứng rắn thì không chút lưu tình mà đè cậu dưới thân.

Cậu thuần phục thành công.

Nhưng lại giống như thành công quá đà.

Con sói này trung thành thì có trung thành, nhưng lại trong quá trình được cậu thuần dưỡng mà sinh ra dã tâm khác thường, khi nên ôn nhu thì cũng ôn nhu, khi nên cứng rắn thì lại khống chế dục quá độ, luôn muốn ôm cậu – chủ trùng của nó – vào lòng, tùy ý làm càn, ta muốn ta cứ lấy.

Thế thì sao được?

—— Thịt cá nó muốn ăn, nhưng khi nào ăn, ở đâu ăn, đương nhiên cũng phải do cậu định đoạt.

Hành trình đến quân bộ ngày mai, đương nhiên là phải đi.

Cậu không chỉ muốn đi, còn muốn trống giong cờ mở, ầm ầm oách oách mà đi, Y Lâm à, chỉ có thể xem như tiện đường thêm vào thôi. Trùng đực nhỏ khép thông tin, khí thế hừng hực nghĩ.

Lần này, cậu thế nào cũng phải trị con đầu sói đế quốc này cho ngoan ngoãn mới được!

*

Hôm sau, tổng bộ quân đoàn.

Khi hết tốp quân thư thứ mười một từ cửa phòng đãi khách của bản bộ đi qua con đường phía trước, phó quan Flory rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Đủ rồi, một người hai người coi phòng đãi khách của bản bộ là chỗ nào vậy? Hôm nay quân thư trực ban thì không nói, mấy người kia đang nghỉ thì là chuyện gì?”

“Ngày thường sao không thấy các cậu đi làm ân cần như vậy?”

Bị quở trách, đám quân thư sờ sờ mũi, cười đến không biết xấu hổ: “Lời này nói sao được, khó khăn lắm mới có các hạ trùng đực đến thăm quân bộ, đối phương vẫn là hùng chủ của nguyên soái Klein, chẳng lẽ chuẩn tướng Flory ngài lại không hiếu kỳ sao?”

Phó quan đương nhiên cũng tò mò.

Không giống với những quân thư sau này mới đi theo Alessio Klein, với tư cách là trùng cái cấp thấp, Flory khi Alessio còn là thiếu tá, đã là phó quan của đối phương, tính ra, từ khi anh đi theo nguyên soái đến giờ, cũng đã gần 70 năm.

Nói anh ta là trùng chứng kiến cả cuộc đời truyền kỳ của nguyên soái đế quốc, cũng không phải là nói quá.

Flory đã từng cho rằng, trùng cái tên là Alessio Klein này, sẽ cống hiến cả đời cho quân bộ đế quốc và chiến trường ngân hà.

Có lẽ hắn có thể phá tan sự phong tỏa giai cấp do liên minh trùng cái đặc quyền tạo ra.

Có lẽ không thể.

Vô luận kết cục cuối cùng ra sao, cũng không ảnh hưởng đến việc cái tên Alessio Klein được ghi chép vĩnh viễn vào sử sách đế quốc. Hắn sẽ trước khi bị bạo động tinh thần hoàn toàn vùi lấp, bình tĩnh mà đi đến chiến trường cuối cùng của cuộc đời hắn, với thân phận quân trùng, hóa thành một phần của bụi vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro