Chương 83: Cấm ngôn
Đường Tửu do dự một chút rồi đồng ý.
Bé mèo trùng lại dịch người về phía Alessio.
Alessio cúi đầu, cẩn thận kiểm tra chỗ bị cắn trong miệng cậu: Máu đã ngừng chảy, nhìn chỉ là vết cắn thông thường, chờ nó tự lành là được. Hắn lo lắng cơ thể trùng đực quá yếu ớt, dễ bị nhiễm trùng, cuối cùng vẫn đi lấy nước súc miệng giảm đau, cho Đường Tửu ngậm.
Thuốc hơi lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi, nhưng cũng không đến mức không chịu được.
Cảm thấy cơn đau trong miệng dần biến mất, Đường Tửu lập tức thấy mình ổn rồi. Cậu liền "qua cầu rút ván", vô cùng thẳng thừng đẩy tay Alessio ra, nói: "Được rồi, không còn việc của anh nữa, đi mau đi mau!"
Alessio đã quen với điều này.
Vì đang bị "cấm ngôn", hắn cũng không so đo với cậu, đặt lọ nước súc miệng về chỗ cũ, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Đường Tửu thấy mất tự nhiên.
Đi thật rồi sao?
Nhận ra điều này, Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, mừng vì Alessio đã rời đi, nhưng lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi hắn biến mất.
Tại sao chứ?
Đường Tửu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Thông thường, sau khi trùng đực và trùng cái kết hợp, trùng cái sẽ vì có được tin tức tố của trùng đực mà sinh ra dục vọng chiếm hữu, không muốn rời khỏi trùng đực. Nhưng chưa có cuốn sách giáo khoa nào nói rằng trùng đực cũng sẽ lưu luyến trùng cái?
Chuyện này bình thường sao?
Đang hoang mang, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng.
Đường Tửu quay đầu lại, thấy Alessio đang đứng ở cửa, đẩy một chiếc bàn ăn nhỏ di động đi về phía này. Hắn không nói gì, cứ thế đi đến trước mặt Đường Tửu rồi mới dừng lại, lần lượt bưng từng món ăn trên khay xuống.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa.
Đường Tửu lúc này mới nhớ ra, ngoài bữa sáng, cậu còn chưa ăn gì cả.
Cậu cũng không khách sáo, nhìn Alessio, vừa dùng tay gõ gõ mép bàn, ra hiệu cho hắn đặt bữa trưa lên bàn ăn lớn, vừa chạy tới bàn, đeo khăn ăn, cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
Bữa trưa đương nhiên không phải do Alessio tự tay làm - thời buổi này, trừ những á thư chuyên nghiên cứu ẩm thực, chẳng mấy trùng cái hay trùng đực nào quan tâm đến việc này.
Nhưng Đường Tửu rất hài lòng với bữa ăn trước mặt.
Dù vô tình cắn phải lưỡi, nhưng giác quan nhạy bén đặc trưng của trùng đực vẫn giúp cậu nhận ra đầu bếp đã nấu bữa trưa này. Ánh mắt cậu quả nhiên không sai, mới chưa đầy nửa năm, tay nghề của đầu bếp ở phủ nguyên soái đã đạt đến trình độ này.
Cậu còn tưởng Alessio đi thật rồi.
Thì ra chỉ là đi lấy cơm trưa thôi.
Trùng đực nhỏ ăn uống ngon lành, tâm trạng vốn không tốt cũng theo đó mà vui vẻ hơn, đôi mắt xanh cũng thêm phần linh động. Cậu vừa chọc chọc vào đĩa thức ăn, vừa lẩm bẩm: "... Đừng tưởng làm vậy là ta sẽ tha thứ cho anh."
Không có tiếng trả lời.
Điều này khiến Đường Tửu hơi khó chịu.
Cậu nhíu mày, ngẩng lên nhìn Alessio. Thấy hắn cũng đang cụp mi xuống, ánh mắt mang theo ý cười, yên lặng nhìn cậu.
Rõ ràng là dáng vẻ không hề có tính công kích, nhưng Đường Tửu lại cảm thấy như bị thứ gì đó chạm vào, cảm giác kỳ lạ, khó đoán kia lại len lỏi quanh đầu ngón tay, cổ, vành tai cậu.
Động tác trên tay trùng đực nhỏ khựng lại, sau đó cậu thản nhiên nghiêng đầu: "Sao anh không nói gì?"
Alessio bất đắc dĩ nhìn cậu, chỉ chỉ vào miệng mình.
Đường Tửu: À đúng rồi.
Là cậu không cho hắn nói chuyện.
Cậu bỗng cảm thấy như tự mình vác đá ghè chân mình.
Cậu hơi khó chịu, nhưng lại không muốn thay đổi ý kiến, đành phải tự mình giận dỗi, im lặng đẩy ghế ra, định quay lại nằm dài trên sô pha.
Lại thấy Alessio đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó viết: 【Vừa ăn xong nằm xuống không tốt cho dạ dày.】
Thời buổi này, hiếm có trùng nào tự tay viết chữ lên giấy.
Đường Tửu nhìn chằm chằm nét chữ của Alessio một lúc, không hiểu sao tâm trạng bỗng nhiên tốt lên. Cậu suy nghĩ vài giây, chớp chớp mắt, đưa tay về phía Alessio: "Vậy anh ôm ta ra ngoài đi dạo tiêu cơm đi."
Được ôm trong lòng thì không tính là nằm xuống, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro