Chương 84: Quầy rầy

Alessio vừa buồn cười vừa bất lực trước logic của cậu, nhưng nhìn trùng đực nhỏ đang ngồi trên sô pha, vươn tay, ngẩng đầu chờ hắn bế lên, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên ngứa ngáy. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã ôm cậu lên, đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn hoa.

Lý trí mách bảo hắn, phải đặt cậu xuống mới có thể đi dạo tiêu cơm.

Nhưng bản năng của trùng cái lại phản đối quyết định này. Alessio do dự một chút, cuối cùng vẫn đi về phía bên phải, nơi có tiếng trùng nói chuyện.

Muốn hắn chủ động buông Đường Tửu ra là điều không thể.

Vậy chỉ có thể đi đến chỗ có trùng khác, để trùng đực nhỏ với lòng tự trọng cao ngút kia tự động rời khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn đi dạo tiêu cơm.

Quả nhiên.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, Đường Tửu vội vàng chọc chọc Alessio, ra hiệu cho hắn thả mình xuống.

Trong lòng hắn lập tức trống rỗng.

Alessio chỉ thoáng chốc mất mát, rồi thản nhiên nắm lấy tay Đường Tửu. Đầu ngón tay cậu khẽ run, bước chân sải rộng hơn về phía trước, nhưng không có ý định hất tay hắn ra.

Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn hoa, Đường Tửu được Alessio đưa về phòng.

Có lẽ vì hôm nay vận động quá sức, vừa chạm vào gối, Đường Tửu đã buồn ngủ.

Bên cạnh là trùng cái quen thuộc, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, bé con vốn đã mệt mỏi ngủ ngon lành. Không hiểu sao, hàng lông mày vốn nhíu chặt của cậu dần dần giãn ra, mái tóc bạch kim lòa xòa bên tai, trên má còn hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Ước gì có thể ôm cậu ngủ cùng thì tốt rồi. Alessio nghĩ.

Nhưng không được.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, với tính cách của cậu, việc cho phép hắn ở lại đến giờ đã là giới hạn rồi. Dù hắn liên tục nói rằng mình không để ý, hoặc là đã quên chuyện tắm rửa, thì cậu cũng sẽ vì nhớ lại những ký ức xấu hổ liên tiếp trong ngày mà buồn bực, tức giận, rồi liên lụy đến việc ghét bỏ hắn.

Haiz.

Đúng là đồ vô lương tâm.

Alessio thở dài trong lòng, lưu luyến sờ sờ lúm đồng tiền trên má Đường Tửu. Cậu thấy phiền, há miệng định cắn tay hắn, kết quả lại vô tình cắn trúng mình, giật mình tỉnh giấc. Thấy Alessio đang quấy rầy mình khi ngủ, cậu lập tức sa sầm mặt.

Nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi.

Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, uể oải trừng mắt nhìn Alessio, rồi quay đi, chùm chăn kín đầu, quay lưng về phía hắn.

Alessio đành phải đứng dậy.

"Vậy tôi đi nhé?"

Không có tiếng trả lời.

Alessio bất đắc dĩ lắc đầu, biết Đường Tửu hôm nay chắc chắn sẽ không để ý đến hắn, người chứng kiến lịch sử đen tối của cậu nữa. Hắn đành phải ra khỏi phòng, gọi đám hầu trùng Thánh Địa đến, dặn dò vài câu, rồi vội vã trở về quân bộ, tiếp tục công việc.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải.

Đường Tửu vốn đang rất buồn ngủ, nhưng khi hơi thở của Alessio hoàn toàn biến mất khỏi phòng ngủ, cơn buồn ngủ trước đó cũng theo đó mà tan biến. May mà giấc ngủ trưa vốn không cần ngủ lâu, cậu liền ngồi dậy, dựa vào đầu giường ngẩn ngơ.

Không đúng.

Thật sự không đúng.

Phải biết rằng, dù là khi còn nhỏ, cậu cũng chưa từng ngủ say như vậy.

Điều khiến Đường Tửu khó nói ra chính là, so với việc một mình nằm trên giường ngủ trưa, cậu lại càng muốn chui vào lòng Alessio, để hắn ôm mình ngủ, dù không làm gì, không nói gì, chỉ là yên lặng ngủ trưa cũng được.

Mong muốn này quá mãnh liệt, quá xa lạ, đến nỗi Đường Tửu, người vốn quen dùng cách làm nũng để đạt được mục đích, nhất thời lại không biết nói gì.

Không muốn làm nũng.

Cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.

Cứ như thể, chỉ cần cậu mở lời trước với Alessio, cậu sẽ thua vậy.

Nhưng Đường Tửu không muốn thua.

Trùng đực nhỏ không muốn thua, mặt mày ủ rũ, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, dùng cách thông minh hơn, lý trí hơn, và cũng kín đáo hơn để đạt được mục đích - tốt nhất là có thể khiến Alessio phải chủ động cầu xin cậu.

Lý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng.

Sau nhiều lần giao tranh, giờ Alessio đã hiểu cậu rõ như cậu hiểu Alessio vậy. E rằng cậu mới mở lời, hắn đã đoán được tâm tư thực sự của cậu rồi. Trong tình huống này, muốn Alessio vô thức bước vào bẫy của cậu, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Phải làm sao bây giờ?

Đường Tửu cau mày, càng nghĩ càng thấy thất bại, càng nghĩ càng tức giận.

Tưởng tượng đến cảnh cậu đang loay hoay ở đây, còn Alessio thì cứ như không có chuyện gì, rời đi và tiếp tục làm việc như thường lệ, Đường Tửu cảm thấy như có cục tức nghẹn ở ngực, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Thật không công bằng.

Đều là trùng, tại sao chỉ có mình cậu là khác biệt?

Tức giận quá, cậu lại ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh dậy, đã là 3 giờ sáng.

Giấc ngủ này kéo dài quá lâu, Đường Tửu ngồi trên giường một lúc mới dần dần tỉnh táo lại.

Cậu cử động ngón tay, theo bản năng muốn xem tin nhắn trên vòng tay quang não, nhưng lần này, sau khi kéo ID Alessio ra khỏi danh sách đen, cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Đường Tửu ngẩn người.

Cậu dụi mắt, gần như không thể tin nổi mà nhìn vào giao diện thông tin trống trơn.

Tốt lắm.

Xem ra Alessio đúng là không biết điều.

Trùng đực trẻ tuổi hậm hực ấn vào ID "cáo già", định kéo vào danh sách đen, nhưng động tác làm đến một nửa, lại vô thức dừng lại khi nhớ đến những ký ức lúc trưa, rồi lặng lẽ thu tay về.

Thôi vậy.

Hôm nay tạm tha cho hắn một lần.

Không muốn kéo đen, cũng không muốn chủ động liên lạc, Đường Tửu suy nghĩ vài giây, quyết định đi tìm cứu viện.

Đường Tửu: 【 Liere. 】

Đường Tửu: 【 Liere! 】

Đường Tửu: 【 Đừng ngủ đừng ngủ, ngươi mau nói cho ta biết, nếu ngươi tâm trạng không tốt, muốn hành hạ một con trùng, cho đối phương một bài học nhớ đời, nhưng lại không tiện làm quá đáng, ngươi sẽ dùng cách nào để chỉnh đối phương? 】

Liere nhận được tin nhắn, nước mắt muốn rơi xuống.

Ai bị đánh thức bởi loại tin nhắn trời ơi đất hỡi này giữa đêm khuya mà không tức giận chứ?

Hắn rất muốn nổi đóa, nhưng Đường Tửu rõ ràng biết điểm yếu chí mạng của hắn, lần này không gửi tin nhắn thông thường, mà là gọi video trực tiếp.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của trùng đực trẻ tuổi, cơn giận của Liere chững lại, cảm thấy mình vẫn còn có thể chịu đựng được.

Hắn nhớ lại nội dung tin nhắn của cậu, sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ.

Nói sao nhỉ?

Đường Tửu thật sự không nhận ra thủ đoạn hành hạ trùng của mình sao?

Đương nhiên, hắn không thể nói thẳng ra, nếu không, trùng sắp bị Đường Tửu hành hạ, e rằng sẽ từ một kẻ xui xẻo nào đó biến thành hắn - nghĩ vậy, Liere nảy ra một ý, với tâm lý "muốn chết thì cùng chết", hắn đề nghị:

【 Đường Tửu, ngươi không thấy, việc cứ nửa đêm quấy rầy ta, rất phù hợp với yêu cầu của ngươi sao? 】

Mắt Đường Tửu sáng lên.

Đúng rồi!

Sao cậu không nghĩ ra nhỉ!

Muốn nói đến hành hạ trùng, thì quả nhiên là quấy rầy nửa đêm là thích hợp nhất, cũng là cách có thể giúp cậu nguôi giận ngay lập tức - cậu đã vì Alessio mà mất ngủ cả đêm, tại sao Alessio lại có thể ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra?

Đường Tửu thấy không ổn.

Cậu còn chưa ngủ, tại sao Alessio lại được ngủ?

Nghĩ vậy, Đường Tửu cười khẩy, quyết tâm không buông tha cho Alessio nếu không đánh thức được hắn, liền hào hứng cúp máy.

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro