Chương 86: Nhận thua

Hắn đang nghĩ liệu Đường Tửu có thích những món mà hắn đã yêu cầu đầu bếp điều chỉnh lại khẩu vị hay không.

Cuối cùng, hắn không nghĩ gì nữa, chỉ đơn thuần nghĩ về cậu, muốn gặp cậu.

Rất muốn, rất muốn.

Phi thuyền dừng lại ở bìa Uranus.

Alessio nhảy xuống phi thuyền, lặng lẽ chạy về phía căn nhà quen thuộc. Bước chân vốn đang vững vàng, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, nhanh hơn, như thể hắn đang lao đến không phải một buổi hẹn hò dưới ánh trăng, mà là một chiến trường khốc liệt nào đó.

Cho đến khi hắn dừng lại, nhìn thấy bóng dáng trùng đực từ xa.

Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ.

Trùng đực trẻ tuổi khoác áo choàng, yên lặng ngồi trước hiên nhà, nơi có ánh đèn le lói. Nhờ thị lực siêu phàm của quân thư, có một khoảnh khắc, Alessio gần như nhìn thấy những giọt sương đọng trên người Hoa Hồng Nhỏ, rõ ràng cậu đã đợi hắn từ lâu.

Ánh mắt hai trùng chạm nhau, hắn nhìn thấy đôi mắt mèo lấp lánh của Đường Tửu.

"Alessio!"

Trùng đực nhỏ bật dậy, nhào tới ôm chặt eo hắn, miệng vừa oán trách: "Sao hôm nay anh đến muộn vậy? Ta đợi anh lâu lắm rồi."

Giọng nói trong trẻo mang theo chút bất mãn.

Nhưng giọng cậu lại ngọt ngào đến lạ, khi nói ra những lời này, cậu cứ như một chú mèo con, còn dụi dụi mặt vào cánh tay hắn.

Ngay cả khi oán trách, cũng giống như đang làm nũng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Alessio bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến như mây khói.

Trái tim vốn đang lơ lửng giữa không trung bỗng chốc hạ xuống, vững vàng đặt trên mặt đất, góc khuất trống rỗng trong lồng ngực cũng được lấp đầy bởi một dòng nước ấm áp khó tả. Cứ như thể, cả hành trình gian nan mà hắn đã trải qua, tất cả chỉ là vì khoảnh khắc này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Alessio:

—— Có lẽ cả chặng đường hắn đi đến ngày hôm nay, thật sự là vì cậu cũng nên.

Trời cao an bài để hắn gặp được trùng đực cần hắn dùng tất cả để che chở, nâng niu đúng vào lúc hắn đã có được cả thế giới, chẳng phải là một loại may mắn khác sao?

Hắn cúi đầu, nhìn Hoa Hồng Nhỏ của hắn.

Và cũng chính trong khoảnh khắc này.

Alessio bỗng nhiên không muốn chơi đùa nữa.

Mục đích của Đường Tửu là gì?

Tại sao cậu lại làm vậy?

Có nên đáp ứng cậu không? Chỉ đáp ứng một nửa, dụ dỗ cậu tự mình đến gần, hay là đáp ứng toàn bộ? Nếu hắn đáp ứng tất cả những gì cậu mong đợi, liệu Đường Tửu có xem thường hắn, coi hắn là kẻ không có giá trị, có thể tùy ý sai khiến không?

Không sao cả. Alessio nghĩ.

Nhận thua thì nhận thua.

Với trùng tộc cao cấp, che giấu tình cảm thật sự dưới lớp lớp vỏ bọc, dùng bẫy rập để thăm dò lẫn nhau mới là cách giao tiếp bình thường - đây cũng là cách hắn và Đường Tửu chung sống bấy lâu nay. Dường như cả hắn và Đường Tửu đều không thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

Cứ như thể ai mở miệng trước, người đó sẽ thua cuộc.

Alessio vốn tưởng rằng mình cũng quen với cách làm này, nhưng giờ phút này, khi ôm trùng đực trong lòng, hắn bỗng nhiên không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Nếu giữa hắn và Đường Tửu nhất định phải có một kẻ thua cuộc, vậy tại sao người đó không thể là hắn?

Nhận thua trước người mình thích, trước hùng chủ tương lai của mình, vốn không phải là chuyện gì đáng xấu hổ.

Nghĩ vậy, Alessio cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, như thể có một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng cởi bỏ xiềng xích vô hình trong lòng hắn, khiến hắn vui sướng vì sự tự do này.

Hắn cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt trùng đực trẻ tuổi, cố gắng gọi ra cách xưng hô thân mật mà hắn từng vô tình nghe được từ cha cậu, nhưng vì nhiều lý do, trước giờ vẫn chưa từng nói ra:

"Đường Đường, chúng ta nói chuyện."

Alessio không biết, khi nhìn lại đêm khuya bình thường này trong tương lai, hắn sẽ có cảm xúc gì.

Nhưng ít nhất, vào giờ phút này, so với những suy đoán vô nghĩa, những lần thăm dò và đấu trí, che giấu tình cảm thật sự dưới lớp lớp mưu kế, Alessio chỉ muốn ôm lấy trùng đực trước mặt, nghiêm túc, thẳng thắn, thành kính nói với cậu:

Đường Tửu không cần phải làm gì cả.

Không cần suy đoán, không cần tính kế, không cần bất kỳ sự trao đổi lợi ích nào - chỉ cần Hoa Hồng Nhỏ mở miệng, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu.

Hắn đã là tù binh của cậu từ lâu, cần gì phải hao tâm tổn sức thuần phục hắn?

Đây là một đêm dịu dàng khác thường.

Ánh trăng chiếu sáng con đường đá cuội ở Uranus, như dát lên một lớp vàng lấp lánh. Giọng Alessio rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc và dịu dàng khó tả, theo làn gió đêm mùa thu, từng chữ từng chữ vang lên bên tai cậu.

Đường Tửu nghi ngờ Alessio đang cố ý.

Dù cậu không biết Alessio đã dùng ma thuật gì, nhưng cậu biết, hắn nhất định đã gian lận, nếu không tại sao cậu chỉ cần nghe hắn nói chuyện êm dịu là tai đã mềm nhũn ra rồi?

Trùng đực trẻ tuổi ngẩng lên, cố gắng tìm kiếm manh mối gian lận trên mặt hắn.

Nhưng cậu thất bại.

Dưới ánh trăng, Alessio vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi mắt vàng kim lúc này thêm vài phần nghiêm túc khó tả. Chỉ một ánh mắt, đã khiến đầu ngón tay Đường Tửu nóng lên, tâm trí rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro