Ngoại truyện 18: Câu chuyện mang thai
1.
Sau khi kết hôn 7 năm, Đường Tửu và Alessio bắt đầu suy xét việc mang thai.
Theo lời của tân nhiệm tháp cao thủ tịch, bọn họ kết hôn đã bảy năm, đang ở giai đoạn tình cảm nhạt dần sau bảy năm, là thời điểm rót vào niềm vui mới cho cuộc hôn nhân nhạt nhẽo vô vị, ví dụ như, sinh mấy đứa con lớn lên cực giống bọn họ, nho nhỏ, đáng yêu?
Alessio không nói được, cũng không nói không được.
Hắn hơi cúi đầu, nhìn Đường Tửu đang ngồi trên thảm bên cạnh bàn trà, lẩm bẩm lầm nhầm.
Cách bảy năm.
Vẻ ngây thơ non nớt của trùng đực chuẩn thành niên đã tự nhiên rút đi khỏi khuôn mặt của trùng đực, thay vào đó là sự trưởng thành và tao nhã phảng phất như hoa hồng nở rộ. Tóc của cậu đã dài —— mái tóc bạch kim trước đây chỉ đến bả vai, hiện giờ đã được buộc thấp ở đuôi tóc, cố định bằng một món đồ trang sức bằng ngọc bích.
Cách buộc tóc tùy ý lại lỏng lẻo, vẫn có vài sợi tóc thoát ra khỏi kẹp tóc, rủ xuống xương quai xanh, khẽ lay động theo động tác của Đường Tửu.
Phảng phất như một sự thử thách bí ẩn nào đó.
Tâm ý khẽ động.
Đế quốc nguyên soái vươn tay, dễ dàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của trùng đực, chỉ nhẹ nhàng kéo, người sau liền không rõ nguyên do rơi vào trong lòng ngực hắn. Đường Tửu không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn hắn, Alessio lại giữ chặt sau cổ cậu, cười như không cười hỏi lại:
"Tình cảm nhạt dần, hôn nhân không thú vị?"
Đường Tửu chột dạ một giây, thử giảo biện: "Ý em là, cứ tiếp tục như vậy, anh nói không chừng rất nhanh sẽ chán ghét em! Em đang nói về sau này, không phải hiện tại!"
Alessio sờ sờ đuôi tóc cậu.
"Anh vĩnh viễn sẽ không chán ghét em."
Bên tai Đường Tửu đỏ lên: "Anh có." Cậu chỉ ra: "Căn cứ báo cáo điều tra mới nhất, hầu như tất cả trùng cái sau khi kết hôn với trùng đực, tình yêu cuồng nhiệt ban đầu sẽ chuyển thành sự quan tâm lẫn nhau giữa người thân, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn!"
Alessio:......?
Cơ cấu nào nhàm chán như vậy, làm mấy thứ nhảm nhí này?
Alessio không nói gì, đơn giản cúi đầu, hôn lên con trùng đực đang lải nhải trong lòng ngực.
Nụ hôn này không hung ác, cũng không thong thả. Nó chầm chậm lại vụn vặt, tựa như từ đỉnh đầu rơi xuống trán, rồi lại lướt qua lông mày, dừng lại ở má hoặc chóp mũi, cuối cùng lan tràn đến khóe miệng của Đường Tửu, dây dưa triền miên, phảng phất đang thông qua phương thức như vậy, lặp lại kể ra tình yêu.
Ít nhất Đường Tửu thật sự cảm nhận được.
Dường như cảm nhận được sự bất đắc dĩ nơi đáy lòng của đế quốc nguyên soái —— Đường Tửu không làm loạn nữa.
Cậu ôm lấy thư quân nhà mình, như muốn thông qua phương thức như vậy trốn tránh sự nhìn chăm chú của đối phương, ngoài miệng lại ngoan ngoãn làm sáng tỏ: "Được rồi, không nhạt, là em quá yêu anh ~"
Bởi vì quá yêu anh, cho nên mới sốt ruột muốn cùng anh sinh trùng con.
"Alessio không muốn con của chúng ta sao?" Rõ ràng không phải chưa từng hỏi qua vấn đề này, nhưng mà khi thời khắc này thật sự sắp xảy ra, Đường Tửu vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.
"Sao có thể?"
Alessio hôn lên đôi mắt của trùng đực: "Chỉ cần là con của anh và em, anh đều thích." Trong lòng đã có ý tưởng, ngoài miệng lại vừa nghiêm túc vừa trêu chọc: "Nhưng mà nói như vậy, làm thư phụ và hùng phụ, chúng ta đều phải đem một phần tình yêu chia cho con."
"Không sao cả!"
Đường Tửu hào phóng nói: "Chỉ là một phần mà thôi, cho dù có phân chia như thế nào, Alessio đều là thích em nhất, em cũng là thích Alessio nhất......" Nói đến đây, cậu lại dừng một chút, nhìn về phía đối diện trùng cái, không xác định nói: "Là như vậy phải không?"
Alessio buồn cười cong khóe miệng, trên tay lại ôm chặt trùng đực trong lòng ngực hơn.
"Đúng vậy."
"Anh thích nhất Đường Đường."
2.
Nếu đã quyết định muốn mang thai, vậy làm chuẩn thư phụ và chuẩn hùng phụ, công tác chuẩn bị tương ứng, tất nhiên cũng nên làm tốt.
Phòng trang hoàng, thảm bày biện linh tinh thay đổi tự không cần phải nói, nghe nói thân thể của trùng đực có đủ khỏe mạnh hay không, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh của con sinh ra, Đường Tửu - người luôn luôn khó dậy sớm - cũng đau đớn mà quyết định ngủ sớm dậy sớm.
Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.
Sáng sớm.
Trong phòng ngủ, rèm cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ để lộ một khe hở nhỏ. Tuy là như vậy, tia nắng ban mai này cũng đủ làm phiền đến con sâu ngủ nào đó.
Bị ánh sáng ban mai đánh thức, trùng đực trẻ tuổi không tình nguyện mở mắt ra.
Cậu mơ màng nhìn thoáng qua thời gian, xác định lúc này còn xa mới đến giờ làm việc thường ngày của cậu, Đường Tửu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, thuần thục lăn về phía đế quốc nguyên soái, như muốn trốn tránh ánh sáng, cố chấp chui đầu vào trong lòng ngực trùng cái.
Alessio xoa xoa cằm cậu.
Có chút ngứa.
Lại có chút thoải mái.
Mèo con không mở được đôi mắt buồn ngủ, trong cổ họng lại không tự giác phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ, một mặt còn tự phát đem cổ đưa đến trong tay đối phương, như đang thúc giục đối phương sờ thêm.
Đế quốc nguyên soái nghe lời ngay.
Bàn tay hơi có vết chai mỏng lướt xuống theo cằm, thăm dò vào trong chăn, lại không có ý tốt mà gãi gãi sau eo của trùng đực —— bị cào đến chỗ nhạy cảm, Đường Tửu trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, theo bản năng muốn tránh khỏi con trùng xấu đang quấy nhiễu giấc mộng đẹp, thân thể lại tự phát đưa đến trong lòng ngực của kẻ đầu sỏ gây ra.
Đường Tửu đối với thân thể không biết cố gắng của mình rất là buồn bực, nhưng mà tình thế so với trùng thì mạnh hơn, đối mặt với sự tấn công cào ngứa từng đợt của đối phương, chỉ có thể vừa mơ hồ đầu hàng, vừa nắm lấy bàn tay đang làm loạn của đối phương làm nũng: "Buồn ngủ quá, để em ngủ thêm một lát đi ~"
Alessio nhìn cậu, bất đắc dĩ cười.
"Anh ngược lại không sao cả, nhưng không phải em nói, vì để đảm bảo con của chúng ta có thể có một thân thể tốt, sau này phải sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ, ngủ sớm dậy sớm sao?"
Ngủ sớm dậy sớm.
Thân thể khỏe mạnh của con.
Một khi đề cập đến những từ khóa này, Đường Tửu trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Nhìn dáng vẻ Hùng chủ nhà mình đang gian nan chống lại cơn buồn ngủ, Alessio thấp giọng hỏi cậu: "Thật sự không ngủ thêm một lát nữa sao?" Nói thật, hắn chưa từng nghe nói thói quen sinh hoạt của trùng đực sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nhưng Đường Tửu lại tin chắc, quyết tâm thực hiện nghiêm túc.
Quả nhiên.
"Không được!"
Đường Tửu bĩu môi lải nhải: "Anh nói nhẹ nhàng, vạn nhất con của chúng ta sau khi sinh ra thân thể không tốt thì làm sao bây giờ?" Trong xã hội Trùng tộc cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, cho dù là con của trùng cái hay là con của trùng đực, bẩm sinh yếu đuối đều không phải là chuyện tốt.
Alessio còn có thể nói cái gì đây?
Nếu tiểu Hoa Hồng một lòng muốn làm Hùng phụ tốt, hắn - người làm thư phụ, cũng chỉ có thể phụng bồi.
"Được rồi, thầy Đường nhỏ."
Vừa dứt lời, liền đối diện với ánh mắt mong chờ của trùng đực, như là đang chờ mong, lại như là đang thúc giục.
Alessio trầm ngâm một giây, hiểu ý: "...... Đường Đường của chúng ta thật là một Hùng phụ đặc biệt tốt, đặc biệt có trách nhiệm?"
Đường Tửu hài lòng.
Trùng đực trẻ tuổi hai mắt sáng lấp lánh hôn lên mặt của đế quốc nguyên soái —— tuy rằng thay đổi thói quen ăn sâu bén rễ sẽ có chút đau khổ, nhưng vì sức khỏe của con, Đường Tửu cảm thấy, mình hơi nhẫn nại một chút, vẫn có thể làm được.
Ai làm cậu là Hùng phụ tốt nhất chứ?
3.
Đường Tửu quyết tâm kiên định.
Vì đảm bảo chất lượng tinh trùng, để nâng cao khả năng con có một cơ thể khỏe mạnh, từ khi chuẩn bị mang thai đến nay, Đường Tửu đã sửa những thói xấu như thức đêm chơi game, kén ăn, không thích vận động, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều đặn không nói, ngay cả những món ăn mà trước kia ai khuyên cũng không ăn, cũng có thể vì con mà cắn răng nếm thử.
Đế quốc nguyên soái bất động thanh sắc mê hoặc: "Nghe nói thư phụ và hùng phụ ân ái trong thời gian chuẩn bị mang thai, cũng có thể nâng cao tố chất các phương diện của con."
Đường Tửu chớp mắt: "Thật sao?"
Đang lúc cậu cho rằng đế quốc nguyên soái sẽ đưa ra chứng cứ, hoặc thao thao bất tuyệt chứng minh quan điểm của hắn, người sau lại nói một cách đương nhiên: "Giả."
Đường Tửu:......?
Trùng đực hoang mang ngước mắt nhìn, lại bị đế quốc nguyên soái dùng cằm chống lên vai, giọng hắn trầm thấp lại dịu dàng, rơi vào bên tai Đường Tửu, như có hơi nóng phả vào mặt, mang đến hơi ấm: "Là anh muốn em quan tâm anh nhiều hơn, ở bên cạnh anh, có được không?"
Mặt Đường Tửu hơi nóng lên.
Cậu cố gắng nghiêm mặt, giáo huấn thư quân nhà mình: "Chúng ta còn đang trong thời gian chuẩn bị mang thai, hẳn là phải quan tâm con hơn mới đúng."
Alessio nghĩ nghĩ, lại hôn lên mắt cậu.
Trùng đực bị hôn đến khóe mắt ướt át, đành phải ngoan ngoãn đầu hàng, nhỏ giọng nói được. Dù sao con còn chưa có hình hài, cậu đem tình yêu của mình trộm ra cho Alessio một chút, hẳn là không sao chứ?
Ân.
Con của chúng ta nhất định là một con rất hiểu chuyện, rất hào phóng, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu!
Chuẩn Hùng phụ bị hôn đến choáng váng nghĩ như vậy.
4.
Ngày kiểm tra ra mang thai, là một ngày nắng.
Trong tinh hạm.
Đường Tửu ngồi xổm trước mặt thư quân nhà mình, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm, nhìn một lúc, liền nhịn không được nảy ra ý tưởng.
"Alessio Alessio, anh thích hùng tử, hay là thư tử?"
Lời này Đường Tửu không phải lần đầu tiên hỏi, Alessio cũng không phải lần đầu tiên trả lời: "Chỉ cần là con của chúng ta, cho dù là thư tử hay là hùng tử, anh đều thích như nhau."
Vốn tưởng rằng Đường Tửu chỉ là theo thói quen thuận miệng hỏi, không ngờ trùng đực trẻ tuổi lại nhíu mũi, biểu tình nghiêm túc lại buồn rầu.
"Sao vậy?"
Đường Tửu cau mày, có chút do dự, nhưng bởi vì đối phương là thư quân nhà mình, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Em cảm thấy con có chút hư."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Đường Tửu nói: "Bởi vì em phát hiện, so với hùng tử, em vẫn hy vọng bé là thư tử hơn." Cậu nghiêm túc nói, trên mặt toát ra một chút khó xử: "Anh biết đấy, hùng tử khó nuôi hơn thư tử nhiều, em lại là lần đầu tiên làm Hùng phụ, không có kinh nghiệm, nếu là hùng tử......"
Vạn nhất cậu nuôi không tốt thì làm sao bây giờ?
Là một vị phụ thân mới, Đường Tửu lo lắng vô cùng.
Chỉ vì sự khác biệt quá lớn về thể chất giữa trùng cái và trùng đực, trừ khi là thiên tai hoặc do con trùng gây ra, con là trùng cái hầu như không có khả năng chết non, không giống như trùng đực, đôi khi chỉ sơ ý một chút, cũng có thể mang đến cho trùng đực tổn thương vĩnh viễn không thể cứu vãn.
So sánh ra, Đường Tửu tất nhiên hy vọng, đứa con đầu lòng của mình, sẽ là một bé thư tử.
Alessio lẳng lặng nghe bạn đời lo lắng.
Trong mắt những con trùng khác, nỗi lo lắng như vậy hiển nhiên không có ý nghĩa —— con cái dù là hùng hay thư đều không phải là do họ quyết định, thứ hai con của trùng đực đều do thánh địa thống nhất chăm sóc, có rất nhiều hầu trùng có kinh nghiệm phong phú có thể xuất lực trong việc chăm sóc bé hùng tử.
Alessio trong lòng lại rõ ràng, Đường Tửu đúng là bởi vì trải qua thời thơ ấu bị nuôi thả, mới canh cánh trong lòng với việc giáo dục bé hùng tử.
Về mặt vật chất, có lẽ họ có thể làm tốt nhất.
Nhưng về mặt tâm lý, chung quy là lần đầu tiên làm phụ thân, khó tránh khỏi sẽ có những lúc chăm sóc không chu toàn. Xét đến việc bé hùng tử từ thân thể đến tinh thần đều nhạy cảm yếu ớt, Đường Tửu có nỗi lo như vậy, cũng không có gì lạ.
Nghĩ đến đây, Alessio lại bật cười.
"Điều này không phải rất tốt sao?"
Đường Tửu: "Chỗ nào tốt?"
Alessio sờ sờ đầu cậu: "Điều đó cho thấy Đường Đường nhà chúng ta là một Hùng phụ rất nghiêm túc có trách nhiệm, sẽ đứng ở góc độ của con, suy xét cho con, đây không phải rất tốt sao?"
Trùng đực chưa chắc không rõ đạo lý này, chỉ là người trong cuộc khó tránh khỏi bị tư duy của chính mình trói buộc, nhất thời không nghĩ ra. Alessio vừa nói như vậy, Đường Tửu cũng phản ứng lại, ngược lại một lần nữa trở nên vui vẻ, lại nhìn chằm chằm thư quân nhà mình, cười ngây ngô.
“Em sắp làm Hùng phụ rồi!”
“Ừ.”
Những câu nói vô nghĩa như vậy lặp đi lặp lại khoảng ba lần, Đường Tửu lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu ngượng ngùng xoa xoa vành tai, nghiêm túc vươn tay với thư quân nhà mình.
“Alessio.”
“Ừ?”
Đường Tửu mím môi, cười.
“Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lời này nói ra có chút không đầu không đuôi, Alessio lại hiểu ý ngay. Đế quốc nguyên soái lẳng lặng nhìn chăm chú bạn lữ của mình, cũng bật cười theo.
“Được, cũng xin Đường Đường chỉ giáo nhiều hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro