Ngoại truyện 7.1: Trùng biến thái
Đường Tửu ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy trên giường.
Theo như dự tính của cậu và Alessio, họ sẽ dùng xong bữa sáng rồi đến tinh cầu ngắm cảnh tiếp theo — xét thấy việc Alessio là nguyên soái đế quốc có thể bị trùng nhận ra, liên quan đến khả năng cả hai bị vây quanh, họ sẽ dưới sự chỉ đạo và trợ giúp của quản gia AI, ngụy trang một chút về ngoại hình, đảm bảo họ có thể lặng lẽ hòa vào đám đông.
Nói một cách đơn giản, chính là tự do du ngoạn tuần trăng mật + nhập vai đa dạng!
Ừm…
Hôm nay sẽ cùng Alessio nhập vai nhân vật gì đây?
Đường Tửu hứng thú bừng bừng nghĩ, hiếm khi thấy thư quân nhà mình đến thúc giục nên tự giác mở mắt.
Sau đó, cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc, bàn ghế quen thuộc, không trung ngoài cửa sổ sát đất quen thuộc, và cả người đang đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt tối sầm, không ai khác chính là thư phụ nhà cậu, Viscas Fleming.
Đồng tử Đường Tửu rung động.
Sao lại thế này?
Không phải tối qua cậu còn ở trên tinh hạm của Alessio sao?
Khoan đã, chẳng lẽ Alessio thừa lúc cậu ngủ say, lén lái tinh hạm trở về Thủ Đô Tinh, cố ý đưa cậu cho thư phụ xử lý? Nói là cùng nhau vui vẻ tận hưởng thế giới hai người, trở về lại ngoan ngoãn chịu thư phụ mắng sao?
Sao Alessio lại ăn xong không nhận, quay đầu liền bán đứng cậu như vậy!
Tiểu trùng đực khó chịu ngẩng đầu, ánh mắt vô thức đảo qua khắp căn phòng. Chính cái nhìn này đã khiến cậu nhận ra một chút không thích hợp.
Không đúng.
Căn phòng trước mắt thoạt nhìn giống hệt phòng của cậu ở nhà Fleming, nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút chi tiết, sẽ không khó để phát hiện ra một vài điểm khác biệt rõ ràng: Ví dụ như đồ bày trên bàn sách, ly nước nhỏ hơn một chút so với kích cỡ cậu quen dùng.
Hoặc là chiếc giường nhỏ hẹp hiện tại chỉ vừa đủ cho một mình cậu nằm.
Rồi nhìn thư phụ đang mặt mày đen sị trước mắt.
Tuổi thọ của trùng tộc lên đến hàng ngàn năm, hơn nữa trong một khoảng thời gian rất dài, ngoại hình của họ sẽ duy trì ở trạng thái mạnh mẽ nhất, tràn đầy sức sống nhất, thư phụ trước mắt trông vẫn còn trẻ, nhưng Đường Tửu nhạy cảm nhận thấy được, khí tràng trên người đối phương không còn uy nghiêm như cậu nhớ.
Kết hợp với cách bài trí trong phòng từ trên xuống dưới...
Cậu đây là, trở về lúc nhỏ ư?
Trong lòng Đường Tửu khẽ động.
Không phải thế giới ban đầu của cậu thì tốt rồi.
Nếu mà đổi thành để cho thư phụ - trùng đã chứng kiến cảnh cậu làm phản bỏ trốn trong hôn lễ - nhìn thấy, Đường Tửu thật sự không biết, chính mình phải làm nũng lấy lòng như thế nào, mới có thể khiến thư phụ đại phát từ bi mà buông tha cho cậu.
Đường Tửu khẽ thở ra, đang chuẩn bị nở nụ cười, làm bộ như không có việc gì mà chào hỏi thư phụ phiên bản trẻ tuổi một tiếng, cậu liền theo bản năng dõi theo ánh mắt của thư phụ, cúi đầu, trông thấy chính mình vừa lúc để lộ ra ngoài tấm chăn, trên bả vai che kín dấu vết ái muội nào đó.
Trầm mặc.
Trầm mặc đến chết chóc.
Với ý nghĩ đằng nào cũng phải chịu, Đường Tửu ho nhẹ một tiếng, trấn định tự nhiên mà kéo chăn lên bả vai, thành khẩn nói: "Cái kia, thư phụ, ngài trước không cần vội tìm vũ khí, tuy rằng rất đột ngột, nhưng con có thể giải thích!"
……
Ba phút sau.
Fleming gia chủ chau mày, thần sắc khó đoán.
"Ý của con là, con thật ra đến từ tương lai mười mấy năm sau, chỉ là bởi vì nguyên nhân tạm thời không rõ ngoài ý muốn nào đó, cùng bé Đường Tửu của thế giới này hoán đổi, hơn nữa ở thế giới kia con vừa mới kết hôn không lâu, đang cùng thư quân tiến hành một chuyến du lịch tuần trăng mật?"
Tự biết bị thư phụ ở thế giới khác bắt thóp, Đường Tửu vội vàng gật đầu lia lịa.
"Đúng!"
Không sai, chính là như vậy!
Cậu chỉ là một con trùng đực đã thành niên hơn nữa đã kết hôn, có được thư quân hợp pháp cùng sinh hoạt về đêm hợp pháp mà thôi! Mấy chuyện bỏ trốn, rời nhà trốn đi, căn bản không tồn tại! Chỉ cần cậu không ngốc nghếch mà tự thú, thư phụ chắc chắn sẽ không bắt bẻ mấy dấu vết trên người cậu!
Nghĩ như vậy, Đường Tửu ưỡn ngực, làm ra vẻ đương nhiên.
Viscas nhìn tiểu Hùng Tử "một đêm trưởng thành" trước mắt, tâm tình lại phức tạp.
Fleming gia chủ rất khó hình dung tâm tình của mình lúc này.
Mới đêm hôm qua, tiểu Hùng Tử thân cao còn không đến thắt lưng hắn, còn đang giận dỗi vì không muốn trở về thánh địa: Dựa theo quy tắc của đế quốc, tất cả trùng đực con từ khi sinh ra, đều phải bị đưa đến thánh địa, tiếp nhận sự bảo hộ và chăm sóc thống nhất của đế quốc, bé Đường Tửu đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Năm nay, bé Đường Tửu vừa tròn năm tuổi.
Năm tuổi.
Độ tuổi vốn nên vô lo vô nghĩ mà rúc vào bên cạnh thân trùng, dưới sự bảo hộ của thân trùng, từng bước một, thật cẩn thận mà đi nhận thức, học tập, thăm dò thế giới.
Nhưng lại không được.
Bởi vì Đường Tửu là trùng đực.
Trùng đực con bé nhỏ còn không thể hiểu được khái niệm tự do, cũng không hiểu vì sao đế quốc lại có cái quy định đáng giận là bắt đám trùng con rời khỏi thân trùng, thống nhất đưa đến Uranus.
Cậu chỉ là không rõ, cùng là trùng con của thư phụ và hùng phụ, vì sao ba trùng cái ca ca lại có thể muốn đi đâu thì đi, dưới sự bầu bạn của thư phụ và hùng phụ, tự do thăm dò thế giới mà họ đang sống, còn cậu thân là trùng đực, cũng chỉ có thể bị nhốt ở thánh địa, ngay cả cơ hội về nhà, cũng ít đến đáng thương.
Là thư phụ, Viscas sao lại không muốn cho trùng con của mình tất cả những gì đối phương muốn?
Nhưng là không được.
Chỉ cần hắn còn là Fleming, chỉ cần hắn còn là một phần của đế quốc, hắn liền cần phải giữ gìn quy tắc mà đế quốc lập ra từ mấy vạn năm nay.
Hắn không thể, cũng không có cách nào thật sự mang tiểu Hùng Tử của hắn ra khỏi nhà giam.
—— nhưng mà có một trùng cái lại thay hắn làm được.
Nghĩ đến đây, Viscas chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời nói không nên lời là mất mát nhiều hơn, hay là vui mừng nhiều hơn.
Đường Tửu lại còn tưởng rằng, thư phụ phiên bản trẻ tuổi sở dĩ trầm mặc không nói, là đang lo lắng cho cậu lúc nhỏ.
Cậu nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Thư phụ, ngài cũng không cần quá lo lắng, nếu con không đoán sai, nhiều nhất không quá ba ngày, chúng con hẳn là sẽ đổi lại. Hơn nữa, nếu con thay thế con lúc nhỏ xuất hiện ở trong nhà, con lúc nhỏ khẳng định đang ở trên tinh hạm con đến đây, có Alessio chiếu cố, sẽ không xảy ra chuyện.”
Đường Tửu tự hỏi, toàn vũ trụ cũng tìm không ra trùng nào đáng tin cậy hơn thư quân nhà mình.
Nhưng mà ——
Gần như cùng lúc giọng cậu vừa dứt, ánh mắt Fleming gia chủ liền nháy mắt sắc bén, biểu tình giống như là ăn phải đồ ăn quá hạn nào đó, khó coi vô cùng. Khóe miệng hắn hơi run rẩy một chút, gian nan mà mở miệng: “Chờ một chút, bảo bối —— đạo lý ta đều hiểu, nhưng tại sao lại lòi ra cái tên Klein ở đây?”
Đường Tửu:!!
Ôi thôi.
Xong đời!
*
Bên kia Đường Tửu cúi đầu, nhận mệnh mà tiếp thu sự truy vấn và dạy bảo của thư phụ nhà mình, bên này Alessio, cũng bởi vì sự kiện đột ngột phát sinh trước mắt, rơi vào hoang mang và mờ mịt ngắn ngủi.
Alessio đã tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng.
Có lẽ tinh hạm của họ sẽ va phải thiên thạch, rơi vào trùng động, hoặc là ở tinh cầu hạng trung nào đó có trị an kém, không hẹn mà gặp đám tinh tặc thanh danh hỗn độn nào đó —— đối với những việc này, đế quốc nguyên soái từ trước khi xuất phát, đã làm đủ chuẩn bị tâm lý và vũ lực cho đủ loại tình huống có thể xảy ra.
Chỉ cần ứng phó kịp thời, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, đối với Đường Tửu trong xương cốt cũng tràn ngập dã tính mà nói, cái gọi là “sự kiện nguy cơ”, cũng là một phần trong niềm vui lữ hành.
Nhưng mà ——
Nhìn trùng đực con bé tí, ngồi ngay ngắn trên giường lớn, nhìn thế nào cũng giống phiên bản mini của Đường Tửu, Alessio trầm mặc.
Đúng là hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến du lịch trăng mật của hai trùng, nhưng chắc chắn là không bao gồm chuyện Hùng chủ mới “kết hôn” với hắn chưa đầy một tháng, hơn nữa đã trưởng thành, chỉ sau một đêm tuổi tác tâm lý và sinh lý liền trực tiếp lùi lại mười mấy năm a!
Đế quốc nguyên soái đau đầu day day huyệt thái dương.
Nếu không phải lúc hắn vừa rời giường, trùng đực ngủ bên cạnh vẫn là con trùng trưởng thành kia, thì với cảnh tượng tội lỗi trước mắt, đừng nói trùng khác, chính bản thân Alessio cũng có loại xúc động muốn lập tức đến hiệp hội bảo hộ trùng đực tự thú.
Đang phiền não không biết nên xử lý tình huống đột ngột này như thế nào, thì đầu bên kia trùng đực ấu tể liền nhút nhát sợ sệt mà mở miệng: “Anh khỏe ạ…?”
Khác với Đường Tửu sau khi trưởng thành.
Trùng đực ấu tể năm tuổi lúc này có giọng nói nhẹ mà mềm, mái tóc vàng xõa tung rũ xuống bên tai, có lẽ là bởi vì sợ hãi, đôi mắt vốn trong trẻo như ngọc bích, giờ phút này lại như mông lung một tầng hơi nước nhàn nhạt, thật cẩn thận hỏi hắn: “Xin, xin hỏi anh là…?”
Để ý lắng nghe, trong thanh âm vẫn còn mang theo chút run rẩy nhè nhẹ.
Alessio khựng lại.
Hắn hơi cúi đầu, nhất thời không nhịn được, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bé Đường Tửu trước mắt.
Trùng con thần sắc khẩn trương, đôi môi mềm mại hơi mím lại, trông như một con mèo nhỏ bị bắt đến nơi xa lạ, giọng điệu nghe như đang cố gắng trấn định, nhưng đôi tay nhỏ bé lại bất an túm lấy mép chăn, cẩn thận ló đầu ra khỏi chăn, lén lút quan sát hắn.
Đế quốc nguyên soái hít sâu một hơi, chậm rãi dời ánh mắt.
Không xong rồi!
Hắn dường như hoàn toàn hiểu được, vì sao Đường Tửu cứ luôn canh cánh trong lòng chuyện sinh trùng con với hắn.
Thử nghĩ mà xem, nếu hắn có thể có một con trùng đực con ngoại hình giống hệt phiên bản mini của Đường Tửu, sẽ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực hắn, lẽo đẽo theo sau hắn như hình với bóng, dùng giọng nói mềm mại, từng tiếng gọi hắn là “thư phụ”...
Như vậy đáng yêu quá đi mất!
Alessio thật sự rung động.
Có lẽ, khả năng, đại khái, so với kế hoạch ban đầu của hắn và Đường Tửu, sinh con sớm hơn một chút, cũng không phải là không được?
Vừa hay Đường Tửu cũng luôn muốn có mấy trùng con bầu bạn.
Không đúng, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này!
Thấy đối diện trùng đực ấu tể nước mắt sắp lã chã rơi, Alessio may mắn kịp thời hoàn hồn, ngược lại nhanh chóng phân tích tình hình.
Xét từ bề ngoài, trùng đực ấu tể trước mắt hoặc là Đường Tửu lúc nhỏ, hoặc là con của Đường Tửu —— xét đến tuổi của Đường Tửu, cùng với việc trùng con vừa thấy hắn đã sợ, chứng tỏ không quen biết hắn, vậy trùng con trước mắt hơn phân nửa là vế đầu.
Hơn nữa Đường Tửu mười phút trước còn ở trên giường, bỗng nhiên không thấy tăm hơi đâu…
Alessio đã hiểu.
Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện tại có thể khẳng định: Đường Tửu hẳn là do ngoài ý muốn nào đó, đã hoán đổi vị trí với bé Đường Tửu mười mấy năm trước.
Nói cách khác.
Hiện tại tuy không rõ Đường Tửu đang ở đâu, nhưng cậu vẫn an toàn.
Nghĩ đến đây, Alessio hơi yên tâm. Nhưng khi hắn cúi đầu, một lần nữa đối diện với ánh mắt của bé Đường Tửu, trong lòng đế quốc nguyên soái vừa mới dâng lên một chút nhẹ nhõm, liền bởi vì lúc này không thể không đối mặt với phiền não ngọt ngào, mà lại trở nên trĩu nặng.
Rất đau đầu.
Cực kỳ đau đầu.
Không nói đến tiểu trùng đực nhà mình có thể trở về như cũ hay không, khi nào trở về, chỉ nói đến trùng đực ấu tể yếu ớt trước mặt này thôi.
Nếu là trong lĩnh vực quân sự, hoặc là lĩnh vực sinh hoạt hằng ngày, cho dù Alessio có dốt đặc cán mai, chỉ cần cho hắn thời gian và cơ hội học tập, đế quốc nguyên soái đều có mười phần tự tin làm tốt mọi việc, nhưng bảo hắn chăm sóc một con trùng đực bé nhỏ…
Alessio có chút hoảng hốt.
Chính hắn còn chưa từng sinh trùng con, làm sao biết chăm sóc trùng con như thế nào?
Vậy mà trùng đực con trước mắt lại ngoan ngoãn vô cùng, không khóc cũng không nháo, Alessio không nói, bé liền tự mình cuộn tròn lại, rõ ràng khẩn trương đến không chịu được, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra nụ cười nho nhỏ, lễ phép, yên lặng ngoan ngoãn chờ hắn trả lời.
Nếu là trùng cái ấu tể da dày thịt béo, Alessio còn có thể nhớ lại một chút hồi thư phụ dạy dỗ mình, căng da đầu mà làm theo.
Còn loại trùng đực ấu tể vừa mềm vừa ngoan thế này, bảo hắn - một trùng cái không hề có kinh nghiệm, ra tay cũng không biết nặng nhẹ - chăm sóc,
Alessio đúng đang là đau đầu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro