Ngoại truyện 8.1: Kỳ ngộ của bé Đường Tửu
Cứ như vậy.
Hai trùng một bên tính kế thoát khỏi ma trảo, một bên đã lên kế hoạch sẵn, nhàn nhã chờ đợi trùng con tự sa vào lưới, trong bầu không khí vi diệu lại hài hòa giải quyết xong bữa sáng.
Sau khi ăn xong.
Alessio tự nhiên đứng dậy, khom lưng, bắt đầu thu dọn chén đũa.
Bị cướp mất công việc, người máy AI dọn dẹp trong nhà hoang mang xoay vòng tại chỗ, tựa hồ không hiểu vì sao chủ trùng lại tốt bụng làm thay công việc của nó. Còn người sau thì vừa thu dọn vừa bất động thanh sắc mà đến gần trùng con bên cạnh bàn, đem khoảng cách an toàn giữa hai bên chợt rút ngắn lại phạm vi thân mật.
Bé Đường Tửu không nhúc nhích.
Biểu tình của bé so với độ tuổi có thể nói là bình tĩnh trấn định, cánh tay giấu dưới bàn bởi vì thân cao có hạn, lại nháy mắt căng cứng.
Tất cả đều không nói thành lời.
Alessio hiểu rõ.
Cho dù bé Đường Tửu biểu hiện có vẻ như không có việc gì, đều không thể thay đổi sự thật đối phương bất quá chỉ là một con trùng con năm tuổi.
Là một trùng xa lạ, bé Đường Tửu có lẽ không đến mức giống như trùng đực nhát gan bình thường, khiếp sợ trước sát khí mà hắn chinh chiến vũ trụ nhiều năm mang đến, nhưng bé rốt cuộc là một con trùng con, hiện giờ lại đang ở trong hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, đối phương có khả năng thừa nhận áp lực tâm lý, cũng có giới hạn.
Trong chớp nhoáng, Alessio liền căn cứ vào thử nghiệm ngắn ngủi đưa ra quyết định.
Không thể làm trùng con chịu thêm kinh hách.
Tuy rằng rất muốn trêu chọc thêm một chút trùng con đáng yêu trước mắt, nhưng vì để bé Đường Tửu trong thời gian kế tiếp không đến mức run rẩy trong lòng, coi hắn như hồng thủy mãnh thú, trước mắt hắn không chỉ không thể đến quá gần đối phương, còn phải chủ động kéo ra khoảng cách, cho đối phương không gian thả lỏng.
Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai.
Trong lòng nghĩ nên làm thế nào để bé Đường Tửu thả lỏng, Alessio trên mặt lại làm theo kịch bản đã viết sẵn từ trước, ra vẻ không kiên nhẫn mà cảnh cáo nói: “Được rồi, ăn xong rồi thì mau trở về phòng. Đừng trách ta không nhắc nhở em, nơi này là vũ trụ, em tốt nhất đừng vọng tưởng từ nơi này chạy trốn —— thật sự muốn ra cửa khoang, tùy tiện một viên thiên thạch nhỏ đều có thể nổ em thành sao băng.”
Không đợi bé Đường Tửu đáp lời.
Alessio liền nâng tay, chỉ chỉ hành lang cách đó không xa, cùng một dãy phòng trên hành lang, làm như vô tình nói: “Từ hành lang đi về phía chúng ta, phòng đầu tiên chính là phòng của em, trong phòng có nhà vệ sinh riêng, cạnh phòng ngủ chính là phòng của ta, không có việc gì đừng đi lung tung, hiểu chưa?”
Không thể không nói, khi Alessio hạ quyết tâm muốn sắm vai trùng xấu, hơi thở trên người hắn thật sự dọa trùng.
Ít nhất bé Đường Tửu thật sự có bị dọa đến.
Cảm nhận được cảm giác áp bách gần trong gang tấc, trùng con ngoan ngoãn đứng nghiêm, lại ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Em hiểu rồi.”
“Rất tốt.”
"Bọn bắt cóc" lớn tuổi thu hồi ánh mắt, giọng điệu lười nhác nói: “Bây giờ, cút đi.”
Giọng điệu của trùng cái chưa nói tới là ôn hòa, chẳng qua chỉ là hơi hạ thấp giọng cùng bé nói chuyện, tựa hồ đều mang theo khí thế nói không nên lời. Nghe xong lời này bé Đường Tửu lại như được đại xá, ngoài mặt là ngoan ngoãn đáp lời, vừa xoay người liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Mắt thấy trùng con trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt, Alessio tiếc nuối cử động đầu ngón tay.
Nếu không phải thời gian và tình huống không thích hợp, Alessio thật sự muốn trêu chọc trùng con, nắn bóp khuôn mặt mềm mại của bé, xoa xoa mái tóc xõa tung của bé.
Không có cách nào.
Trùng con cố nhiên đáng yêu, nhưng Hùng chủ chính thức nhà hắn hiện tại đang không rõ tung tích.
Việc cấp bách, vẫn là cho trùng con một chút không gian riêng, để đối phương quen thuộc một phen hoàn cảnh xa lạ trước mắt.
Chờ bé Đường Tửu tự mình “khai quật” ra quan hệ giữa bọn họ, đối với hắn có sự tin tưởng cơ bản, Alessio cũng dễ dàng thăm dò thông tin liên quan từ miệng trùng con, tiến tới tìm cách làm cho dị biến khôi phục bình thường, đưa trùng con về thế giới vốn có, thậm chí đón Hùng chủ nhà mình về, tiếp tục chuyến du lịch tuần trăng mật.
Hẳn là vẫn có thể tiếp tục tuần trăng mật… nhỉ?
Đối mặt với các loại sóng to gió lớn đều không hề nhíu mày, đế quốc nguyên soái hiếm khi nhíu mày, lo lắng sốt ruột nghĩ.
……
Dưới sự cố ý "bật đèn xanh" của “bọn bắt cóc”, trùng con cuối cùng cũng có được một chút cơ hội nghỉ ngơi.
Trong phòng.
Không còn “bọn bắt cóc” theo dõi, bé Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tâm tư quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Diện tích phòng ngủ cũng không lớn —— ít nhất nó thoạt nhìn không lớn bằng phòng ngủ mà bé mới vừa tỉnh lại. Cách trang trí trong phòng cũng hết sức đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường đơn trải ga màu lam nhạt, cũng chỉ có một chiếc bàn đọc sách dựa cửa sổ, xuyên qua khe hở rèm cửa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy ánh sao nhàn nhạt.
Bé Đường Tửu có chút uể oải.
Trùng xấu nói không sai.
Hoàn cảnh hiện tại của bé, đúng là vũ trụ bao la, không nói đến việc bé căn bản không có cơ hội chạy khỏi tinh hạm, cho dù bé thật sự thừa dịp đối phương không chuẩn bị, tìm được cơ hội chuồn ra ngoài, thân thể gầy yếu của trùng đực cũng sẽ làm bé ở giây tiếp theo khi ra khỏi cửa khoang phơi thây giữa ngân hà, không có nửa điểm cơ hội sống sót.
Muốn thật sự cầu sinh, đối với bé mà nói, ngoan ngoãn làm con tin của trùng xấu, chờ thư phụ đến chuộc, còn có tỷ lệ sống sót cao hơn so với việc bé lén chạy trốn.
Nghĩ như vậy, trùng con lại không hề có ý định từ bỏ giãy giụa.
Hùng phụ không chỉ một lần dạy bé, cho dù trùng cái có nghĩa vụ cứu trợ trùng đực, làm trùng đực bọn họ cũng tuyệt không thể ngây ngốc chờ đợi trùng cái trợ giúp —— cho dù trùng cái kia không phải trùng ngoài, mà là thư phụ, hay anh trai trùng cái của bé cũng giống nhau.
Chạy trốn là không thể nào chạy trốn.
Vậy trước khi “bọn bắt cóc” gặp thư phụ nhà mình, thăm dò một chút tình huống của chiếc tinh hạm này, đợi hai bên giao dịch, bé cũng có thể căn cứ tình hình trước mắt làm gì đó, để tránh cho thư phụ nhà mình rơi vào thế bị động trong chuyện này.
Được, cứ làm như vậy!
Sau khi quyết định thăm dò tinh hạm, bé Đường Tửu vẫn không có ý định hành động thiếu suy nghĩ.
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ giữa trưa và buổi tối, quản gia AI đúng hạn đưa cơm, bé Đường Tửu mở cửa, lấy cơm, trùng con đều khắc sâu ghi nhớ lời cảnh cáo của “bọn bắt cóc”, ngoan ngoãn như búp bê nhỏ bị nhốt trong phòng, không hề nhúc nhích.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Giữa vũ trụ không phân biệt ngày đêm, nhưng tọa giá của đế quốc nguyên soái vì suy xét đến thói quen sinh hoạt hằng ngày của Trùng tộc, đã thiết kế hệ thống ngày đêm đồng bộ với Thủ Đô Tinh, vừa đến 6 giờ chiều, đèn huỳnh quang cực giống ánh mặt trời trên tinh hạm sẽ tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại ánh đèn hành lang le lói, làm nổi bật hiệu ứng thị giác của ban đêm.
Bé Đường Tửu vẫn không nhúc nhích.
Không có vòng tay Quang Não, trùng con ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ điện tử dùng làm đồ trang trí trên vách tường, mãi cho đến khi thời gian phía trên chỉ hướng 24 giờ sáng, trùng con lúc này mới rón ra rón rén đến gần cửa phòng, cảnh giác lại khẩn trương dán tai lên cửa.
Không có tiếng động.
Giờ này rồi, trùng xấu kia hẳn là đã ngủ rồi nhỉ?
Xác định bên ngoài hành lang không có động tĩnh, trùng con khẽ thở ra một hơi, nhón chân, cẩn thận xoay tay nắm cửa, đẩy cửa ra.
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
Hành lang im ắng, phòng của “bọn bắt cóc” cũng tối đen, thoạt nhìn dường như đã ngủ say.
Nhìn lại màn hình điện tử của cửa phòng, phía trên vẫn hiển thị hình ổ khóa.
Kỳ quái.
Sao bọn bắt cóc buổi tối đi ngủ, còn khóa cửa phòng mình làm gì?
Bé Đường Tửu nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Hoang mang thì hoang mang, hành vi khóa cửa khi ngủ của đối phương vẫn mang đến cho trùng con cảm giác an toàn nhất định. Ý thức được một khi bọn bắt cóc mở khóa ra cửa, mình sẽ nghe thấy tiếng động đầu tiên, bé Đường Tửu trút được gánh nặng trong lòng, đánh bạo đi ra khỏi phòng.
Điều mà trùng con không biết là, “bọn bắt cóc” tuy rằng không lộ diện, nhưng ngay khi bé đẩy cửa ra, rón ra rón rén bước ra ngoài, đã thông qua camera giám sát hành lang, lặng lẽ không một tiếng động nhìn bé chằm chằm.
Không sai, chính là theo dõi.
Nghe có vẻ biến thái, nhưng trên thực tế ý tưởng của Alessio thật sự xuất phát từ quan tâm —— trong phòng ngủ thì không nói, dù sao trùng con cũng cần có sự riêng tư. Nhưng nếu để toàn bộ tinh hạm trở thành khu vui chơi mạo hiểm của bé Đường Tửu, Alessio thật sự lo lắng đối phương sẽ chạm vào nút thắt nào đó không nên chạm.
Hắn ngược lại không sao cả, chỉ sợ trùng con vô hình chịu thêm nhiều kinh hách, đối với hắn càng thêm xa cách, vậy thì có hối hận cũng không kịp.
Vì thế ——
Trong phòng ngủ chính.
Đế quốc nguyên soái tự nhốt mình trong phòng, cúi đầu, tùy ý lật xem sách trên tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình trên vòng tay Quang Não đang kết nối với mạng lưới của tinh hạm, hiển thị hình ảnh từ camera giám sát.
Bên ngoài phòng ngủ chính.
Trùng đực ấu tể con bé nhỏ phảng phất chim chóc sổ lồng, hưng phấn quay quanh toàn bộ tinh hạm, mở ra hành trình thăm dò của mình.
Mười phút sau.
Đi đi dừng dừng, chỗ này chỗ kia nhìn ngắm, bé Đường Tửu cuối cùng dừng lại trước một căn phòng không phải phòng ngủ.
Nói nó là phòng ngủ, là vì suy xét đến trong phòng xác thực có bày một chiếc giường lớn mềm mại xa hoa.
Nói nó không phải phòng ngủ, là bởi vì Đường Tửu từ khi sinh ra đến nay, đã hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất từ trên xuống dưới của gia tộc Fleming và thánh địa, cùng sự chăm sóc tỉ mỉ nhất, nhưng bé chưa bao giờ thấy qua phòng ngủ đặc biệt như trước mắt.
Vách tường là màu lam đan xen giữa bầu trời trong hiện thực và bầu trời giả lập.
Giường nệm được đặt ở lầu hai, thoạt nhìn giống như một đóa mây trắng mềm mại trôi nổi trên bầu trời, một bên là cầu thang nhỏ tinh xảo, từ mặt đất dẫn lên mặt giường, bên kia là cầu trượt nhỏ cao gần hai mét, từ mặt giường dẫn xuống.
Phía cuối cầu trượt không phải là mặt đất trống trải, mà là một hồ bơi phao cỡ lớn đủ để chứa một con trùng đực trưởng thành rơi vào.
Trừ bỏ thang trượt và cầu thang để đi xuống, một mặt khác của giường còn nối liền với đường hầm dạng hốc cây, bên ngoài được thiết kế thành hình rừng cây, dây leo kết lại mà thành đường hầm, các đường hầm nối liền với nhau, thoạt nhìn, giống như tổ kiến được kiến tộc chế tạo tỉ mỉ.
Đây là phòng ngủ sao?
Không, đây rõ ràng là một công viên trò chơi gia dụng loại nhỏ!
Nhìn “phòng ngủ trong mơ” trước mắt, đôi mắt của bé Đường Tửu trong nháy mắt liền sáng ngời!
Rất khó tưởng tượng, trên tinh hạm của một tên tinh tặc lại thiết kế phòng ngủ mộng mơ như vậy —— thánh địa tuy rằng có khu vực vui chơi hằng ngày cho trùng đực ấu tể, nhưng công viên trò chơi công cộng, sao có thể so với công viên trò chơi riêng tư?
Huống chi, trước mắt thứ đang bày ra trước mặt bé, vẫn là “ngủ trong công viên trò chơi”?
Đâu chỉ trùng con chịu nổi loại dụ hoặc này a?
Ít nhất bé Đường Tửu không chịu nổi.
“Ngủ trong công viên trò chơi” loại chuyện này, bé Đường Tửu không dám nghĩ, vạn nhất ngủ quên, bị “bọn bắt cóc” bắt gặp, sẽ không dễ giải thích. Nhưng nếu bé chỉ thừa dịp chủ trùng ngủ say, ở đây chơi một lát, hẳn là không sao chứ?
Nghĩ đến đây, bé quay đầu, cẩn thận quan sát bốn phía.
Nhìn lại ổ của bọn bắt cóc.
Cửa phòng đóng chặt, trên màn hình điện tử vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu “khóa”, dường như chủ nhân căn phòng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
bé Đường Tửu: Được nha!
Vì thế ——
Một phút sau.
Khi Alessio lật xong một trang sách, kết thúc việc đọc ngắn ngủi, theo thói quen ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh giám sát hiển thị trên vách tường, đập vào mắt hắn, chính là bé Đường Tửu đang vui sướng ngâm mình trong căn phòng ngủ đặc biệt, chơi đùa vui vẻ giữa thang trượt và hồ bơi phao.
Alessio hơi khựng lại.
Khóe mắt không tự giác hiện lên ý cười.
Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với căn phòng này.
Trước khi đính hôn, lúc Alessio quyết định sửa chữa tọa giá của mình, hắn cố ý hỏi qua ý kiến của tiểu Hùng chủ nhà mình, người sau lúc ấy không nói gì, dường như không để ý lắm, qua ngày hôm sau lại giả vờ như không có việc gì, kỳ thật hưng phấn mà gửi cho hắn một bản vẽ thiết kế tay.
Đương nhiên, vẽ tay là do Alessio tự mình đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro