Ngoại truyện 8.2: Kỳ ngộ của bé Đường Tửu
Nhưng với thiết kế thô sơ đơn giản như vậy, trình độ này của nhà thiết kế, hẳn là không đủ tư cách để cung cấp dịch vụ cho gia tộc Fleming.
Đối với yêu cầu của Đường Tửu, tất nhiên là Alessio sẽ thu mua toàn bộ.
Một căn phòng mà thôi, tiểu Hoa Hồng thích, vậy thì bố trí theo sở thích của cậu.
Đế quốc nguyên soái sảng khoái đáp ứng, ngược lại là người chủ động yêu cầu ấp úng —— đến bây giờ Alessio vẫn còn nhớ rõ, tiểu trùng đực đỏ bừng bên tai, cố gắng trấn định nói với hắn, căn phòng này thật ra là cậu tỉ mỉ chuẩn bị cho trùng đực ấu tể tương lai của mình.
Tuy rằng bọn họ trước mắt còn chưa có trùng đực ấu tể, nhưng phòng ốc, đương nhiên phải chuẩn bị trước.
Trùng đực trẻ tuổi nói xong, dường như chính mình cũng bị lý do này thuyết phục, cuối cùng còn làm bộ gật gật đầu, ra vẻ rất nghiêm túc.
Alessio liếc mắt một cái đã nhìn ra, tiểu trùng đực chuẩn bị phòng cho ấu tể là giả, mượn danh nghĩa chuẩn bị phòng cho trùng đực ấu tể, thiết kế công viên trò chơi cho mình mới là thật —— bằng không, Đường Tửu cũng không cần cố ý thiết kế hồ bơi phao đủ lớn để chứa hai con trùng đực trưởng thành.
Đế quốc nguyên soái đối với việc này hiểu rõ, lại cũng không cố tình vạch trần.
Theo Alessio thấy, việc sử dụng căn phòng ngủ này cũng không tính là sai.
“Công viên trò chơi cho trùng con” sao.
“Tiểu trùng đực” nhà hắn, sao lại không tính là trùng con chứ?
Chẳng qua……
Nhìn trùng con thay đổi qua lại trong camera giám sát, Alessio không nhịn được bật cười.
Lúc căn phòng ngủ này vừa mới trang hoàng xong, hắn đã nghĩ, không biết khi nào Đường Tửu mới hết ngại ngùng, thuận miệng bịa ra cái cớ “giúp nhãi con tương lai trải nghiệm trước một chút” rồi tự mình xông pha, ai ngờ Đường Tửu ở phương diện này da mặt lại mỏng hơn so với hắn tưởng tượng, mãi vẫn không có gan để trải nghiệm.
Không ngờ kết quả cuối cùng vẫn là dùng trên người “Đường Tửu”.
Không quấy rầy trùng con đang chơi đùa vui vẻ qua camera.
Alessio cúi đầu, vừa tiếp tục lật xem sách, vừa theo bản năng phân tích và liên tưởng: Tuy rằng bé Đường Tửu trước mắt còn chưa phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng nghĩ đến, cho dù chỉ là sự tồn tại của tòa công viên trò chơi nho nhỏ này, cũng đủ để cho tiểu gia hỏa thả lỏng cảm xúc, trải qua một đêm vui vẻ.
Bên kia.
Cũng không biết nhất cử nhất động của mình, đều bị “bọn bắt cóc” nhìn thấy. Ở trong căn phòng ngủ cực giống loại công viên trò chơi, bé Đường Tửu tự tiêu khiển một hồi lâu, mới gian nan nhớ tới, giờ phút này bé không phải đang ở trong nhà an toàn hay là thánh địa, mà là đang ở trong sào huyệt của đám trùng xấu.
Bé Đường Tửu: QAQ
Phòng ngủ tuyệt vời như vậy, sao lại không phải phòng ngủ của bé chứ?
Trùng con thật uể oải.
Nhớ tới kế hoạch “đêm thăm dò địch doanh” của mình, bé Đường Tửu lắc lắc đầu. Đường Tửu ơi là Đường Tửu, sao mày có thể không cầu tiến như vậy? Chỉ cần có thể chạy thoát khỏi cái ổ cướp này, đến lúc đó đừng nói là công viên trò chơi loại nhỏ, cho dù bé muốn công viên trò chơi cỡ lớn, thư phụ còn có thể cự tuyệt bé sao?
Bé Đường Tửu lấy lại tinh thần, lần cuối cùng trượt từ trên giường xuống.
Gần như cùng lúc bé sắp rơi xuống hồ bơi phao, những quả bóng trong hồ vốn đầy ắp rơi xuống phía dưới, thay vào đó là hồ cát trắng như tuyết đầu đông, ngoại trừ nhiệt độ không giống như bông tuyết lạnh băng, xúc cảm này gần như giống hệt bông tuyết mềm mại, phảng phất toàn bộ trùng đều ngã vào một mảnh trắng xóa.
Trùng con không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Thật thoải mái! Thật là thích!
Huhuhu, đây là cảm giác lọt vào trong đống tuyết sao!
Bé Đường Tửu giờ phút này vui sướng vô cùng.
Là một trùng đực thân thể yếu ớt, đừng nói đến chuyện mùa đông làm mình ngã vào đống tuyết, cho dù bé muốn sờ bông tuyết trong suốt, cũng không được cho phép, lý do tự nhiên là để tránh bị cảm lạnh. Mới mấy ngày trước, bé còn ao ước muốn thừa dịp đại trùng không chú ý, len lén nặn vài quả cầu tuyết, giờ phút này mộng đẹp chợt thành hiện thực, trùng con vừa hạnh phúc, lại vừa tiếc nuối.
Hạnh phúc chính là giấc mộng đã thành hiện thực.
Tiếc nuối chính là tiểu thiên đường tuyệt diệu như vậy, lại không phải vì bé mà chế tạo.
Rõ ràng tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới, đều nên thuộc về Đường Tửu các hạ mới đúng chứ!
Đương nhiên, lời này bé Đường Tửu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Chiếc tinh hạm này cũng không phải tinh hạm nhà Fleming, khi nào có thể kiêu ngạo, khi nào không thể tùy hứng, bé Đường Tửu vẫn rất rõ ràng.
Cuối cùng nhìn thoáng qua “thế giới cổ tích” phía sau, bé Đường Tửu rốt cuộc vẫn mím môi, lưu luyến từng bước, rời đi.
Nhìn đến đây, Alessio qua camera không khỏi mỉm cười.
Quả nhiên.
Cho dù là Đường Tửu khi còn nhỏ, hay là Đường Tửu mà hắn quen biết, bản chất đều đáng yêu như nhau.
Nghĩ như vậy, Alessio thỏa mãn rất nhiều, lại có chút tiếc nuối.
Thỏa mãn vì có cơ hội nhìn thấy Hùng chủ nhà mình khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, tiếc nuối vì với tuổi tác của hắn, nếu hắn và Viscas Fleming không phải là tử địch, mà là bạn bè thân thiết, nói không chừng hắn còn có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi sinh ra đến khi nở hoa của tiểu Hoa Hồng nhà mình.
Bất quá, nếu hắn và đối thủ một mất một còn là bạn tri kỷ, hắn còn có thể ở bên tiểu Hoa Hồng nhà mình sao?
Nếu hắn trong tình huống như vậy bắt cóc tiểu Hoa Hồng, Fleming hơn phân nửa cũng sẽ cùng hắn tuyệt giao, bạn bè thân thiết biến thành tử địch đi?
Bên kia đế quốc nguyên soái ngồi trên ghế, tưởng tượng một cách ác ý về một thế giới tuyến và tương lai khác, bên này hành trình mạo hiểm của bé Đường Tửu, sau khi gặp phải mê hoặc của “phòng ngủ công viên trò chơi”, lại gặp phải một loại dụ hoặc xưa nay chưa từng có ——
Bé Đường Tửu gian nan ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem siêu to khổng lồ cao gấp năm lần bé trước mặt.
Bé Đường Tửu:!!!
Oa tắc!
Cái độ cao này! Cái kích cỡ này! Cái tạo hình này!
Trùng cái ấu tể có lẽ đối với bánh kem không có hứng thú, đối mặt với loại bánh kem to lớn gần bằng một căn phòng, nhiều nhất cũng chỉ là kinh ngạc một chút, thế thôi, nhưng trùng đực ấu tể yêu thích đồ ngọt, lãng mạn, thích ảo tưởng lại không giống như vậy.
Đâu chỉ trùng đực ấu tể chưa từng mơ về sông nước trái cây, tháp bánh kem, phòng sô cô la chứ?
Ảo tưởng là ảo tưởng, trùng con —— chính xác mà nói, cho dù là bé Đường Tửu, cũng không hy vọng xa vời thật sự có được bánh kem như vậy, thánh địa vì để đảm bảo trùng đực ấu tể có thể khỏe mạnh trưởng thành, tất cả trùng đực ấu tể trước khi thành niên, việc sắp xếp ẩm thực hằng ngày có thể nói nghiêm khắc đến hà khắc, ngẫu nhiên có bánh kem, đều là khen thưởng hiếm có, càng không cần phải nói đến loại “bánh kem trong mơ” này.
Nhìn chiếc bánh kem lớn trước mắt, bé Đường Tửu hoàn toàn không thể bước nổi chân.
Chiếc tinh hạm này rốt cuộc là như thế nào vậy?
Theo lời thư phụ và hùng phụ kể trong truyện cổ tích, tinh tặc không phải đều là những kẻ hung thần ác sát, xấu xí kinh khủng hay sao? Tại sao trùng cái bắt cóc bé không chỉ lớn lên đẹp, mà trong tinh hạm cũng không có bất kỳ manh mối nào có thể làm chứng cứ phạm tội, ngược lại toàn là những thứ bé nằm mơ cũng muốn có?
Trùng cái này cũng quá thần kỳ rồi?
Bé Đường Tửu buồn bực.
Vốn dĩ định thừa dịp cơ hội này, thăm dò một chút tinh hạm, tìm xem có thứ gì có thể làm đột phá khẩu, kết quả dọc đường đi tới, bé cảm thấy như mình ngược lại bị chiếc tinh hạm này mê hoặc vậy?
Nghĩ đến đây, trùng con chợt tỉnh táo lại.
Đúng rồi.
Nói không chừng tất cả những thứ trước mắt, thật ra đều là bọn bắt cóc đáng giận cố ý an bài, đối phương khổ tâm thiết kế tất cả những thứ này, chính là muốn dùng những thứ ngoại vật này làm tê liệt tâm linh bé, khiến bé thả lỏng cảnh giác với đối phương, rơi vào bẫy rập của đối phương, mặc hắn muốn làm gì thì làm!
Khóa học giáo dục an toàn của thánh địa không phải đều dạy như vậy sao?
Huống hồ, nếu bé không nhớ lầm, lúc bé mới tỉnh lại trên chiếc tinh hạm này, trùng bắt cóc còn chẳng biết xấu hổ mà nói với bé, nói cái gì mà bé thật ra đã đi tới thế giới mười mấy năm sau, đối phương chính là thư quân tương lai mà bé đã chọn…… Phải biết rằng, trước khi tỉnh lại, bé vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình ở nhà Fleming, sao có thể chỉ ngủ một giấc, vô duyên vô cớ đi tới thế giới mười mấy năm sau, còn có một thư quân lớn tuổi cỡ thư phụ bé?
Bé Đường Tửu thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy chứ?
Nhờ tinh thần gần như không chịu thua này, bé Đường Tửu cảm thấy mình giống như nhổ củ cải, gian nan mà nhấc hai chân ra khỏi phòng bảo quản lạnh trong suốt có đặt bánh kem lớn, chỉ là ánh mắt bé, lại như mọc rễ trên bánh kem, lưu luyến quét nhìn xung quanh.
Cùng lúc đó, một ý nghĩ vô lý, vô duyên vô cớ nảy lên trong lòng bé ——
Nếu đối phương thật sự là bọn bắt cóc, cũng thật sự là vì mê hoặc bé, mới cố tình thiết kế bố cục tinh hạm như vậy, vậy đối phương làm sao biết được sở thích trong lòng bé, còn cố ý biến ảo tưởng của bé thành hiện thực?
Lui một vạn bước mà nói.
Trùng cái chuẩn bị phòng và bánh kem mộng mơ như vậy, thật sự sẽ là trùng xấu sao?
Ôm ý nghĩ như vậy, bé Đường Tửu dừng bước chân, từ dưới lên trên, nghiêm túc quan sát lại toàn cảnh bánh kem một lần nữa.
Thật xinh đẹp!
Thoạt nhìn ngon quá đi!
Bánh kem tuyệt vời như vậy, sao lại không phải của bé chứ?
Trùng con vừa thòm thèm, vừa nỗ lực làm cho mình đối xử công bằng với chiếc bánh kem trước mắt, bé cẩn thận quan sát bề mặt bánh kem, ý đồ tìm được chút gì đó đủ để chứng minh thân phận thật sự của “bọn bắt cóc”, cũng chính vào lúc này, ánh mắt bé dừng lại ở tạo hình búp bê đường của trùng cái và trùng đực ở tầng cao nhất của bánh kem.
…… Hả?
Bé Đường Tửu chớp chớp mắt, hoang mang nhìn búp bê đường đại diện cho “trùng đực”.
Vì chiều cao có hạn, bé Đường Tửu rất khó thấy rõ toàn cảnh búp bê đường —— đây cũng là lý do vì sao bé không chú ý tới búp bê đường khi vừa nhìn thấy bánh kem, nhưng dù là như vậy, bé Đường Tửu cũng thông qua hình dáng quen thuộc, nhận ra một chút khác thường.
Bé Đường Tửu theo bản năng vươn tay, dụi dụi đôi mắt.
Búp bê đường “trùng cái” rất dễ nhận ra, kiểu tóc và quần áo của búp bê, gần như giống hệt “bọn bắt cóc” mà bé nhìn thấy. Còn về búp bê đường đại diện cho “trùng đực” bên kia……
Nhìn mái tóc bạch kim, cùng đôi mắt xinh đẹp như ngọc bích của búp bê đường, bé Đường Tửu trầm mặc.
Tuy rằng quần áo không giống nhau, nhưng xét đến màu tóc và màu mắt, đây chẳng phải là bé sao?
Tại sao trong tinh hạm của “bọn bắt cóc” lại cất giữ nhiều đồ vật phù hợp với sở thích của bé như vậy? Tại sao trên chiếc bánh kem hoàn toàn hợp thẩm mỹ của bé, lại đặt bánh kem hình bé và “bọn bắt cóc”?
Đáp án dường như không cần nói cũng biết.
Trùng con mím môi, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, trong lòng cũng hiện ra một ý nghĩ khó tin.
Chẳng lẽ, bé thật sự không bị bắt cóc, mà là ngoài ý muốn đi tới thế giới tương lai? Đối phương cũng không phải cái gọi là “bọn bắt cóc”, mà là thư quân mà bé đã trưởng thành chọn lựa, chiếc tinh hạm này cũng không phải sào huyệt của đối phương, mà là phương tiện giao thông cho tuần trăng mật của họ?
Bé Đường Tửu càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất cao.
Trước đó, bé vẫn luôn ngủ trên giường lớn trong nhà mình.
Phải là bọn bắt cóc lợi hại cỡ nào, mới có thể thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào nhà Fleming, không kinh động tất cả các trùng của nhà Fleming, bắt cóc bé đi, thậm chí còn mang bé ra khỏi Thủ Đô Tinh mà không làm tổn thương đến một cọng tóc?
Cho dù đối phương thật sự may mắn mang bé ra ngoài, với năng lực của hùng phụ và thư phụ bé, không thể đến bây giờ vẫn chưa tra ra tung tích của họ, hẳn là đã sớm dẫn dắt quân đội, hùng hổ đuổi theo mới đúng.
Không chỉ có thế……
Bé nhớ lại lúc sáng sớm khi bé mới tỉnh lại, trùng cái lớn tuổi mỉm cười đi về phía bé, thân thiết mà tự nhiên gọi một tiếng “Đường Đường”, còn có lúc ban đầu khi bé nhút nhát sợ sệt hỏi về tên và thân phận của đối phương, trùng cái nói ra câu nói như đang vui đùa kia.
Trở lại phòng ngủ nhỏ của mình.
Trùng con chui vào chăn nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, bởi vì tâm tình vui sướng của chủ nhân, mà trong đêm tối lấp lánh tỏa sáng.
Không sai, nhất định là như vậy!
Bé đã nói rồi mà, tất cả những sự vật diệu kỳ không tưởng trên thế giới, đều nên vì Đường Tửu các hạ mà chuẩn bị! Bé Đường Tửu vui sướng nghĩ, quyết định ngày mai sẽ dọn đến “căn phòng trong mơ”, nếm thử một miếng bánh kem to lớn mà bé ngày nhớ đêm mong!
Đối phương chính là thư quân của bé mà.
Trùng con năm tuổi đối với thư quân cũng không có khái niệm, chỉ mơ hồ cảm thấy, cái gọi là hùng chủ và thư quân, hẳn là giống như quan hệ giữa thư phụ và hùng phụ của bé, mà ở nhà Fleming, thư phụ chính là luôn luôn nghe lời hùng phụ nhất!
Nếu đối phương là “thư quân” của bé, vậy bé còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Nhưng mà ——
Ngày hôm sau.
Khi trùng con thay đổi thái độ ngoan ngoãn mềm mại của ngày hôm qua, lẽ thẳng khí hùng tỏ vẻ, mình muốn ăn bánh kem đặt trong phòng bảo quản lạnh, đáp lại bé, lại là nụ cười không có ý tốt của đối phương.
“Không được nha.”
Đối mặt với ánh mắt khát vọng của trùng con, trùng cái lớn tuổi thong thả ung dung mỉm cười, nói một cách xấu xa: “Đây chính là bánh kem hôn lễ, tất nhiên chỉ có ta và hùng chủ của ta mới có thể ăn, em lại không phải hùng chủ của ta.”
Bé Đường Tửu trợn tròn mắt.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ta đã trở lại! Chính văn phiên ngoại sắp viết xong rồi, sau đó phiên ngoại IF sẽ ưu tiên viết về Alessio và Fleming là bạn thân, Alessio nhìn Đường Đường lớn lên, ngụy trúc mã trúc mã IF tuyến ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro