#11
16.08.2018
Sau hơn mười lăm phút, cuối cùng Tử Yên cũng mang nước về đến lớp. Cô nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi của mình, ngồi trong vẻ bực tức nên tiếng động từ ghế phát ra cũng to. Lộ Lộ đang ngồi giải đóng bài tập cũng nhờ cô mà giật thốt cả tim.
- " Giật cả mình " - khuôn mặt Lộ Lộ tái nét.
Tử Yên đặt chai nước suối cạnh Lộ Lộ, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- " Chuyện gì vậy? " - Lộ Lộ cầm chai nước suối bóc vỏ bọc.
- " Gặp tên điên, tốt nhất đừng bao giờ để tớ nhìn thấy nữa " - Tử Yên tức tối nói.
- " Sao? Kể chi tiết hơn xem? " - Lộ Lộ uống một ngụm nước.
- " Ban nãy canteen đông, tớ ra ghế đá ngồi đợi, thì có tên gì đó lại hỏi lớp. Hắn vòng vo giới thiệu tên rồi nói gì mà vừa chuyển đến. Một hồi mới vào thẳng vấn đề rồi chửi vào mặt bổn cô nương ta. " - càng nói cô càng tức hơn.
- " Cậu ta tên gì? Trông ra làm sao? "- Lộ Lộ thích thú.
- " Hình như là Thuần Khanh, còn trông như một tên điên, vác balo to đùng. Tầm một mét tám " - Tử Yên miêu tả khiến Lộ Lộ chẳng hình dung ra được.
- " Thuần Khanh? Tên nghe quen quen nhở? " - Lộ Lộ tò mò.
- " Đúng rồi, hai người điên như nhau mà " - Tử Yên trêu ghẹo.
- " Này, thôi đi nha " - Lộ Lộ giơ nấm đấm trong nụ cười trêu của Tử Yên.
Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, mọi người nhanh chóng váo lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo...
Tan học
Lộ Lộ đi theo phía sau Nhất Huân, khuôn mặt cô đang không biết bắt chuyện thế nào. Sau năm phút, cô bỗng nhớ ra điều gì đấy, chạy vội cho theo kịp bước chân của Nhất Huân.
- " Huân Huân " - cô gọi anh.
- " Chuyện gì vậy? " - anh nhìn cô.
- " Ban nãy Tử Yên nói với tớ là trường ta có học sinh mới đấy "
- " Thì sao? "
- " Tên cậu ta nghe quen lắm "
- " Tên gì? "
- " À tớ nhớ rồi, cậu ta tên giống cậu bạn hồi lớp tám bọn mình hay chơi chung đấy? Học được một học kì rồi chuyển sang Mỹ đấy " - Lộ Lộ rạng rỡ.
- " Thuần Khanh? " - Nhất Huân hỏi.
- " Đúng rồi là cái tên đấy, tớ vẫn chưa gặp cậu ta nữa, không biết có phải Thuần Khanh ham vẽ tranh lúc đó không. Mà chắc không phải đâu, vì cậu ấy nói nếu về Việt Nam sẽ thông báo với chúng ta mà " - Lộ Lộ nhìn anh cười rạng rỡ còn anh thì đang suy nghĩ về cậu bạn ấy.
Năm anh học cấp hai...
Lúc này, anh đang ngồi trên dãy ghế, mắt hướng về phía đám bạn đang tung tăng ngoài kia. Anh khá ít nói, hầu như trong lớp chỉ có Lộ Lộ kết thân với anh.
- " Chào cậu " - một giọng nói khiến anh phải xoay đầu nhìn, chính là cậu con trai tên Thuần Khanh.
- " Tớ ngồi đây nhé " - Thuần Khanh cười tươi.
- " Ừ " - anh trả lời.
- " Hình như chúng ta học chung lớp " - Thuần Khanh bắt chuyện.
- " Hình như vậy "
- " Tớ là Thuần Khanh, còn cậu? "
- " Nhất Huân "
- " Vậy từ bây giờ chúng ta làm bạn nhé " - Thuần Khanh chìa chai nước trước mặt anh. Anh cười tươi nhận lấy chai nước. Từ phút giây ấy, anh đã xem Thuần Khanh là tri kỉ.
Nhưng rồi ...
- " Cậu sẽ đi thật à? " - Lộ Lộ hỏi Thuần Khanh.
- " Ừ, các cậu giữ sức khỏe nhé " - Thuần Khanh cười trừ. Còn Nhất Huân chỉ đứng đấy nhìn anh. Khuôn mặt Nhất Huân bơ phờ lắm.
- " Khi nào về tớ sẽ thông báo cho các cậu, vẫn giữ liên lạc cũ nhé " - nói rồi Thuần Khanh bước lên chiếc xe hơi. Lộ Lộ thì rơm rớm nước mắt, còn Nhất Huân như người chết lặng.
Chiếc xe từ từ di chuyển, bỗng...
- " Thuần Khanh, nhất định cậu phải trở về " - Nhất Huân hét to.
- " Tất nhiên rồi... " - Thuần Khanh từ trong chiếc xe nói vọng ra. Chiếc xe từ từ rời khỏi tầm mắt của anh và Lộ Lộ. Anh gục đầu, anh bật khóc gió đông thổi xuyên nát tim anh, có lẽ, mùa đông năm ấy chính là cái đông giá lạnh nhất.
Còn bây giờ...
Cũng đã gần hai năm ngày Thuần Khanh rời Việt Nam. Từ lúc đi, cậu ta chẳng gọi về cho Nhất Huân cuộc gọi nào.
Mùa hạ đến rồi, anh và Lộ Lộ đang dắt xe đi trên con đường quen thuộc. Gió mùa hạ mát rượi. Anh nhìn Lộ Lộ, rồi thầm cười. Lộ Lộ không hay biết, cô đang thả hồn vào tiếng ve kêu. Mùa hạ đến thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro