#14

                   " Cho đi thật nhiều rồi tôi nhận được gì?
               Sự thờ ơ của cậu? Ánh mắt vô cảm của cậu? "

                                                                                             #Uyên
________________________________________________________
17.08.2018
          Ngồi trong lớp, Lộ Lộ chỉ mong mau chóng đến giờ giải lao. Bởi cô sẽ kéo Nhất Huân đến chỗ của Thuần Khanh, chắc chắn Nhất Huân sẽ vui. Hiện tại cô chỉ suy nghĩ được nhiêu đấy, cô ngồi cười tủm tỉm mãi.
          Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cũng vang lên.
     - " Hôm nay chúng ta học đến đây thôi " - cô Đan nói - " Từ ngày mai cô Lục Hạ sẽ thay cô dạy bồi dưỡng Lí, các em phải thật chăm đấy " - cô Đan dặn dò thêm.
     - " Nghiêm " - Diên Hàn nói.
          Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô.
          Lộ Lộ sang bàn Nhất Huân.
     - " Huân Huân cậu đi với tớ một lát " - Lộ Lộ bảo.
     - " Chuyện gì? " - Nhất Huân nhìn cô.
     - " Chắc chắn cậu sẽ vui " - nói rồi Lộ Lộ kéo tay Nhất Huân ra khỏi chỗ ngồi. Cũng vì tò mò, anh cũng ngoan ngoãn đi theo.
     - " Này, chắc chắn cậu ta có kế hoạch gì đấy " - Uy Linh quay sang nói với Hiểu Đan.
     - " Cậu lo ôn bài đi " - Hiểu Đan nhìn theo bóng dáng của Lộ Lộ và Nhất Huân.
          Tấm bảng điền số " 10C6 " cũng lấp ló trước mắt cô. Cô nhanh chóng kéo tay anh nhanh hơn nữa, rồi dừng trước lớp 10C6.
     - " Chuyện gì vậy? " - anh hỏi cô.
     - " Tớ đã tìm được... " - đang nói cô nhìn thấy Thuần Khanh bước từ cửa lớp ra bên ngoài. Cô nhanh chóng kéo tay Thuần Khanh.
     - " Tớ tìm được Thuần Khanh rồi này " - Lộ Lộ cười tươi. Trong khi vẻ mặt Nhất Huân bỗng tái lại. Mắt chạm mắt với Thuần Khanh. Thuần Khanh nhìn anh, chẳng biết họ đang nghĩ gì. Không khí bỗng chốc nặng nề.
     - " Hai cậu sao vậy? " - Lộ Lộ ngạc nhiên hỏi.
     - " Thứ khiến cậu phải kéo tôi đến đây? " - Nhất Huân tỏ vẻ khó chịu.
          Bây giờ đến Lộ Lộ biến sắc, sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận kia?
     - " Sao cậu lại có thái độ đấy? " - Thuần Khanh kéo tay Lộ Lộ ra phía sau anh.
     - " Sao cậu không sống ở bên đấy? Về đây làm gì? " - Nhất Huân chuyển sang nhìn Thuần Khanh.
     - " Huân Huân, cậu làm sao vậy? " - Lộ Lộ rưng rưng nước mắt.
          Nhất Huân nhìn Thuần Khanh bằng đôi mắt hoen đỏ, anh kéo tay Lộ Lộ về lớp. Lộ Lộ xoay đầu lại nhìn Thuần Khanh, có lẽ cậu ấy cũng đang rất buồn. Nhất Huân xiết chặt tay cô cho tới lớp. Anh buông cô ra, trông rất giận dữ.
          Tử Yên nhìn thấy cảnh ấy cũng không thể không can thiệp, cô nhanh chóng tiến lại gần Lộ Lộ. Nhận thấy đôi mắt đang đọng nước mắt kia, cô lo lắng.
     - " Cậu làm sao vậy? " - Tử Yên nhìn Lộ Lộ với ánh mắt lo lắng.
          Cả lớp nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hướng về phía họ. Uy Linh cũng thế, cô không bỏ lỡ phút giây nào để chọc tức Lộ Lộ, khuôn mặt cô trông vui vẻ lắm.
     - " Huân Huân... cậu làm sao vậy? " - giọng Lộ Lộ run run, chậm rãi hỏi.
     - " Sao lại dắt tôi đi gặp cậu ta? " - giọng nói anh vô cùng tức giận.
     - " Tớ nghĩ rằng... cậu sẽ rất vui... "
     - " Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi gặp người đã rời đi hai năm? Không liên lạc? "
     - " Huân Huân... tớ xin lỗi... "

     - " Cậu biết... cậu phiền lắm không? " - nghe đến đây, nước mắt Lộ Lộ lăn dài trên má. Cô đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mắt nhìn anh, hồn nhìn anh, tất cả đều hướng về anh, chỉ có anh chẳng hướng về cô.
     - " Cậu có thôi hay không? " - Tử Yên tức giận, cô quay sang quát Nhất Huân.
     - " Từ hôm nay, chuyện gì của tôi, xin cậu đừng xen vào " - Nhất Huân lại một lần nữa nói bằng giọng lạnh băng.
          Anh rời khỏi lớp, trong tiếng bàn tán của mọi người, trong nụ cười của Uy Linh và trong nước mắt của Lộ Lộ...
     - " Tớ đã... làm gì sai? " - Lộ Lộ khóc nức nở.
     - " Sai từ khi bắt đầu rồi cô bạn ạ " - Uy Linh tiến lại gần Lộ Lộ.
     - " Cậu thôi đi " - Hiểu Đan nói.

     - " Tớ nói sai à? " - Uy Linh cười nhìn Hiểu Đan.
     - " Nếu nói một lần nữa, cậu đừng trách tôi " - ánh mắt Tử Yên như muốn nuốt chửng Uy Linh. Nhìn thấy, Uy Linh có vẻ sợ, cô quay lại bàn học.
         Lộ Lộ vẫn khóc, cô chẳng biết bản thân đã làm gì khiến cho Nhất Huân lại giận đến vậy. Anh thấy cô phiền phức, nghĩ đến đấy thôi, cô không thể nào ngừng khóc. Bỗng chốc cô cảm thấy tuyệt vọng, cô quay lại bàn học, gục đầu xuống bàn một lúc lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro