#7

11.08.2018

          Tuy mất đi giờ tự học quý báu nhưng lớp cô lại trống tiết cuối, quả thực trong cái rủi có cái may. Lộ Lộ thu sếp sách vở bỏ vào cặp. Trong khi đó...
     - " Sao cậu lại làm như vậy? " - Tử Yên trừng mắt nhìn Uy Linh.
Câu nói của Tử Yên khiến cả lớp đưa mắt nhìn chăm chú xem chuyện gì đang xảy ra.
     - " Sao? Tôi làm gì sai à? " - Nụ cười của Uy Linh khiến Tử Yên chẳng thể nào nhịn nổi. Cô đưa tay lên định tát Uy Linh thì may thay Lộ Lộ đã ngăn lại.
     - " Không sao mà, là do tớ sai trước " - Lộ Lộ nhìn Tử Yên.
     - " Này, thiên hạ lại đây mà xem, Tử Yên lớp phó kỉ luật của chúng ta định đánh tôi này. Tôi làm gì sai? Ngủ trong giờ học thì tôi nói? Rõ ràng là không tôn trọng ai cả "
     - " Các cậu định làm loạn à? " - Diên Hàn tức giận.
     - " Được rồi, sẵn đây tôi cũng nói rõ cho cậu biết. Cái hôm mà cậu than vãn bệnh hoạn, cũng là Lộ Lộ nói đỡ cho cậu trước mặt cô Đan. Cậu cùng thừa biết chuyện đó, bây giờ cậu lại đối xử với Lộ Lộ như vậy? Cậu đang cố gắng chọc tức tôi à? " - Tử Yên lại một lần nữa trừng mắt nhìn Mã Uy Linh.
     - " Tôi đã nhờ cậu ta nói giúp tôi à? "
     - " Được rồi, được rồi tớ đã bảo là không sao rồi mà. Hai cậu đừng thế nữa. Về thôi Tử Yên " - cô kéo tay Tử Yên - " Uy Linh, Diên Hàn xin lỗi nhé " - nói rồi cô với lấy cặp của hai người rồi kéo Tử Yên ra khỏi lớp.
Vừa rời khỏi lớp cô nhìn thấy Hiểu Đan cùng một sấp giấy A4 nhìn cô.
     - " Tử Yên? Lộ Lộ? Làm gì mà chạy dữ vậy? " - Hiểu Đan nhìn cùng vẻ mặt ngạc nhiên.
Lúc này Tử Yên vung cánh tay để giải thoát khỏi tay Lộ Lộ. Nhìn thấy cảnh này, Hiểu Đan cũng lấy làm ngạc nhiên.

     - " À... không có gì đâu " - Lộ Lộ cười cười trong vẻ mặt khó chịu của Tử Yên.
     - " Đúng rồi, đây là đề thi thử cuối kì. Cô Đan bảo tớ phát cho cả lớp, mà chắc giờ ai cũng về cả rồi. Hai cậu cầm trước đi " - nói rồi Hiểu Đan lấy vài ba tờ giấy đưa cho Lộ Lộ và Tử Yên.
     - " Được rồi, bọn tớ đi trước nhé " - Lộ Lộ nhanh chóng kéo Tử Yên đi.
     - " Hai người họ làm sao vậy... "
5.45 pm
     - " Này đi đâu vậy? " - Tử Yên ngồi sau xe Lộ Lộ hỏi.
     - " Đi trả thù " - Lộ Lộ cười gian.
     - " Trả thù? "
     - " Tới rồi " - Lộ Lộ dừng trước thư viện, giục Tử Yên xuống, cô gác xe, rồi kéo tay Tử Yên vào thư viện.
          Lộ Lộ cứ lượn lờ cạnh mấy quyển sách nào là bài tập, bài tập nâng cao, sách đọc thêm, ... khiến Tử Yên không khỏi ngạc nhiên.
     - " Cậu uống lầm thuốc à? "
     - " Tớ không như cậu đâu, trả thù phải thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoác. Bây giờ, tớ phải chăm học hơn để bọn họ không khỏi chế giễu nữa. " - Lộ Lộ cười tươi.
     - " Uầy ... " - Tử Yên tỏ vẻ thán phục.
     - " Nhỡ vì tớ chăm học mà Huân Huân sẽ có cái nhìn khác về tớ. Từ đó sẽ bồi dưỡng tớ mỗi khi lên lớp. Ngộ nhỡ lại thầm thương trộm nhớ tớ và ... " - Lộ Lộ cười tủm tỉm rồi nhảy dựng lên tỏ vẻ vui sướng.
     - " Đừng mơ nữa cô nương " - Tử Yên bác bỏ cái suy nghĩ hảo huyền của cô.
     - " Cứ mơ thôi, vì mơ miễn phí mà " - Lộ Lộ với lấy vài quyển sách bồi dưỡng rồi vụt đi thanh toán.
          Hôm nay trời nhiều mây, cô và Tử Yên cùng ngồi trên con xe đạp nói cười ríu rít, mọi muộn phiền đều tan biến. Bây giờ, chỉ còn nụ cười và nụ cười hiện hữu trong tâm trí của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro