1 VS 10: Chứng Minh (Phần 2)
"Ngầu đét! Bé Olwen của chúng ta đang hôn nhau kìa."
Sadie giật bắn mình sau câu nói của cô gái ngồi ngay bên cạnh. Sadie chỉ liếc mắt một phát, vốn không quan tâm sự hiện diện đột ngột của cô ta. Cô chỉ muốn yên phận quan sát một trận đấu hay, đúng ra là màn độc diễn của Olwen, và chẳng hiểu làm sao đột nhiên con bé lại ôm chầm lấy tên Patrick mà nó ghét cay ghét đắng hôn như được mùa như thế. Dù tình thế biến đổi và xoay chuyển khác chừng nào, thứ khiến Sadie chú tâm theo dõi vẫn là sự an nguy của các tiểu thư ngũ đại.
"Tao cứ thắc mắc mãi. Tại sao quý cô tóc đỏ Sadie được phu nhân Naila tin tưởng cho làm giám khảo còn tao thì không? Chán chết đi được."
Cô ả gác chéo chân trên cùng tán cây mà Sadie đang ngồi. Rút từ thắt lưng đầy đinh tán ra con dao sáng hoắt, kề vào trái táo đỏ ả cầm sẵn trên tay. Cắt ra một miếng nhỏ vừa miệng, hướng về phía Sadie, ả mời mộc.
"Sáng giờ ăn gì chưa? Xơi miếng táo đỏ nhà trồng không?"
"Trật tự đi, Kiera." Sadie liếc ngang, khó chịu.
Cô ả bên cạnh Sadie xị mặt ngay lập tức, nói về độ nhạy cảm thì không ai qua ả ta.
"Người khó chịu phải là tôi mới đúng nha, cô có biết vì cái Đấu Trường quái quỷ này mà một phần cánh rừng chỗ tôi bị san bằng không? Làm sao cô biết được bao nhiêu cây đại cổ thụ khu này bị đốn ngã chỉ để xây dựng đấu trường? Làm sao cô biết được, đây đâu phải là nơi mà cô ở, đâu phải là nơi mà cô khổ công chăm trồng và bảo vệ suốt hai mươi năm qua."
"Chỉ là một khoảng đất thôi, xong xuôi chúng ta lại trồng vào cây khác. Năm nào chả thế, cô cứ phải nhảy cẫng lên như con nít mới chịu à?"
"Con nít, cô sống được bao nhiêu năm trên lục địa này mà cô cho rằng tôi là con nít?"
Kiera trợn mắt, hàng lông mày và lông mi của ả đang cháy phừng phực, lửa đỏ tràn vào cả con ngươi đục đen xám hoẵm. Nếu bộ dạng này xuất hiện bất thình lình trong đêm tối, ngay cả Sadie cũng phải e dè, ngán ngại một nhịp. Nhưng có lẽ Sadie đã quá quen với tính cách sốc nổi của ả, nên chỉ nuốt nước bọt mà điềm tỉnh vặn lại đôi câu.
"Này, chúng ta đang xem một trận đấu hay. Cô đừng cắt ngang tôi nữa." Sadie chỉ tay về phía sàn đấu và độ ồn của các cổ động viên đang như vỡ trận, không sao diễn tả được. Kiera đương nhiên bình tĩnh hơn, dù sao ả cũng nể nang vì Sadie là thân cận của phu nhân Naila. Và quả đúng như lời Sadie nói, đây là một trận cực hay, lí do cô có mặt trên tán cây ngày hôm nay cũng là vì muốn tận mắt nhìn ngắm đám nhóc ngũ tộc đánh đấm kiểu gì, có lẽ Olwen đã không làm Kiera nghĩ bỏ công đến xem là uổng phí.
.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cả đám đông khán giả vỡ oà, khi đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình là hai đôi môi của Olwen và Patrick đang vờn lấy nhau từng chút một.
"Thật không thể tin được, lần đầu tiên tại Nakawa, kẻ thù và kẻ thù lại ôm hôn nhau. Điên rồi! Chúng ta có thể thấy cả Olwen và Patrick đều điên hết rồi." _ Gabriel dùng hết sức lực để hét thật to từ phía khán đài tường thuật, nữ thần Olwen của lòng lớp trưởng đang quấn quýt với một tên nó chúa ghét.
"Tâm lý của tên Patrick đó là lớp hàng rào dễ dàng bị xô đổ nhất, hắn ta bề ngoài nóng giận và điên cuồng nhưng hắn ta vẫn mang trong mình trái tim trầy xước của một đứa trẻ. Olwen, bất cứ khi nào chạm trán với hắn, đừng hao phí sức lực, tao biết mày còn có cách hạ hắn triệt để hơn."_ kế hoạch của Nerosa không bao giờ là quá trễ để áp dụng, đêm qua, cả hai đã bàn với nhau từng chiến lược mà đối thủ có vẻ sẽ sử dụng. Rất may, mọi tình huống mà Nerosa dự bị đều xảy ra đúng chiều hướng mà con nhỏ suy đoán.
Nắm chặt lá cờ màu đỏ trong tay, Olwen dứt môi mình ra, nhân lúc Patrick còn đang thơ thẫn vì quá bất ngờ, tay chân hắn căn bản là không thể cử động được. Olwen lại ghé sát vào tai Patrick thì thầm.
"Là do anh vô trách nhiệm, là do anh không thể bảo vệ em gái mình. Đừng đổ bất kì lỗi lầm gì cho Ngũ đại. Chúng tôi chưa bao giờ liên quan."
Roy và Violet đứng từ xa, linh cảm có chuyện không lành, Roy cùng Violet nhào ra, lăm le mảnh vải đỏ đang cầm hờ trên tay Olwen. Hai tay hai thanh kiếm tiến đến.
"Patrick! Giữ cô ta lại." Roy rống cổ hét to, ánh mắt chói lọi như phát ra tia sấm dội xuống từ nền trời.
Patrick trong cơn mơ màng đã chợt tỉnh, đối diện với Olwen, con mắt bị rạch nát đột nhiên nổi lên cơn đau dữ dội. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng đảo người cố giữ lấy Olwen trong tay mình, nhất định phải để Roy cướp được lá cờ trên tay Olwen.
Olwen bị Parick ôm chặt đến mức thở cũng khó khăn, hắn ta cao hơn cô, thân dạng có thể so như gấp đôi cơ thể Olwen, Olwen đã hoàn toàn bị kiềm hãm, không có lấy một cơ hội thoát thân.
Roy vẫn đang được đà lao đến, miệng đã vô thức nhếch lên, bởi hắn tin chắc lá cờ đỏ sẽ nằm trong tay lần này.
"ĐỪNG CÓ MƠ."
Đất cát và bụi tung mịt mù. Roy hoá ra đã ăn mừng quá vội, cánh tay bọc đầy giáp của hắn bị Verra chộp lấy, một phát quật ngã nhào ra phía sau. Vivian cũng không thể không ham vui, nó nhào ra với cái tốc độ nhanh hơn một cái chớp mắt của Violet, lôi xềnh xệch con nhỏ tránh rất xa trong rừng.
Cái đầu của Olwen cứng như đá, nó nhón chân húc một phát vào ngay giữa sóng mũi của Patrick. Hắn ta mất thế mà buông Olwen ra cả hai lăn lóc trên đất cát nóng rát da thịt, lá cờ đỏ bị gió cuốn vào bụi gai nhọn um tùm gần đó.
"Thế trận trên đấu trường hiện tại quá căng thẳng, chúng tôi từ vị trí của bình luận viên thật muốn lao xuống chiến đấu cùng. Quá gay cấn, phải làm sao đây. Tôi là Gabriel, tường thuật viên trực tiếp trận đấu ngày hôm nay."
...
"Con bé sẽ thắng hay thua đây?" Từ khán đài, ngài Oscar nhấp nhỏm không yên, hôm nay ông không còn vận lên người bộ giáp hay thanh gươm hộ thân nào chỉ đơn giản một bộ thường phục như tất cả những người dân khác. Thứ duy nhất ông còn bận tâm chỉ là cô con gái độc nhất oai vệ của mình, niềm tự hào thầm kín của chính ông đang vật lộn với tá người dưới kia.
"Bọn trẻ đã mạnh hơn tôi ngày xưa, đó là điều tốt." Ngài Charles chống cằm say mê dáng vẻ lao người nhanh như chớp để bằng hết sức hỗ trợ cho đồng đội mình của Verra, con bé chưa bao giờ là kiểu người chỉ nghĩ cho bản thân mình như trước đây.
"Ngài Oscar cũng đừng chỉ áp lực về chiến thắng, dù sao tụi nhỏ cũng chỉ mới là năm đầu tham gia, tôi cảm thấy cháu gái mình giữ được tính mạng cũng là một kiểu chiến thắng rồi. Chẳng phải sao? Huống chi con gái của ngài là một mình cân rất nhiều người, ngài đáng lẽ rất hài lòng rồi mới phải."
Lão Albert vuốt bộ râu trắng như sữa bò, lên tiếng sau khi nhấp xong tách trà đặc đắng đậm. Lão đã mất đi con trai, nên lão càng lo lắng khi chứng kiến cháu gái mình dám bước vào những cuộc đấu đá không nể nang này. Nhưng lão vẫn chọn tin tưởng tiểu thư nhà Sanchez, lão tin Vivian sẽ thực sự làm nên chuyện.
Cuộc đối thoại trên khán đài đặc biệt dành cho những quý tộc lọt vào tai Louis, lão ta cũng ngồi đây, im lặng và quan sát. Hắn ít nói và nham hiểm đó là tất cả những gì người ta hận xét về hắn, thậm chí trong ánh mắt hiểm độc kia còn le lói sự tức giận, treo thưởng một trăm rương châu báu nhưng vẫn không ai đủ năng lực để giết chết Oliva, hôm nay đã là ngày cuối cùng của Đấu Trường, hắn không quan tâm mẹ gì đến chức đệ nhất đấu trường, vẫn còn nữa hai thành viên của đội săn người thèm muốn có được 100 rương kho báu, hắn phải có mặt để chứng kiến cái chết của Oliva, nếu trong trường hợp nó có thể xảy ra.
Quay trở lại sàn đấu đang rực lên khói lửa, lần này Olwen đã thực sự muốn nghênh chiến, cô thó được đôi song kiếm Wakizashi một đỏ một xanh từ Vivian và Verra, Olwen nhếch mép cười nhạt, cán vũ khí được quấn đệm mỏng êm tay, chi tiết này khiến Olwen khoái chí. Trước mặt cô, tên Patrick cầm chặt thanh trường kiếm đứng một chỗ thở hồng hộc, Olwen biết hắn không phù hợp cho một cuộc hỗn chiến khi những chiến binh hỗn tạp va vào nhau cùng đủ mọi loại chiêu thức. Patrick chỉ thực sự mạnh khi đấu tay đôi, cùng so kè kỹ năng và trình độ kiếm sĩ thì may ra khi anh có cơ hội tập trung cao độ và bắt được điểm yếu của đối phương mà tiếp chiêu. Trên thực chiến hỗn loạn Patrick không khác một kẻ chỉ có ích trong việc gánh chịu sát thương, vì thể lực bền bỉ của một thanh niên cường tráng là điều duy nhất làm hắn xài được.
Olwen lao tới nhanh như tên bắn, dễ dàng dùng lưỡi kiếm xé toẹt chiếc áo giáp của Patrick từ sau lưng. Chiếc giáp rách làm đôi rơi xuống đất, đầu óc Patrick dần trở nên sang chấn mụ mị sau cú phục kích bất thình lình, hắn ôm lấy đôi mắt né tránh từng đường kiếm mà Olwen vung ra. Ngay tức khắc, Roy xuất hiện tung hai nắm tay cát vào mắt Olwen giải vây kịp thời cho Patrick. Không quên xỉ vào mặt Patrick một câu: "Lớn xác mà vô dụng thế đàn anh!"
Patrick bị Roy kích động chạm đến lòng tự trọng lại lập tức giơ kiếm nhào ra. Verra đỡ lấy nhát chém xuống từ thanh trường kiếm của Patrick bằng đôi giày đinh tán gai góc của mình. Nó lộn ngược trên người Patrick, cố gắng trụ trên bả vai to lớn của hắn. Hắn xoay người mồng mồng, loay hoay cố hất tung Verra xuống đất nhưng con nhỏ bám trụ quá chặt, con nhỏ ngồi trên đầu Patrick dùng hết sức lực từ đôi tay bẻ quặc cổ và đầu Patrick theo hai phương đối ngược. Patrick rơi vào thế bất động, nhận thêm một cú đá thẳng vào má trái từ Olwen mà ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Verra nhảy xuống và nhanh chóng đi tìm lại lá cờ đỏ đã bị mất dấu. Olwen vẫn đứng đó nhìn Patrick, nhìn đắm đuối con ngươi lành lặn còn lại đang nhắm ghiền, nó muốn rạch thêm một bên nữa, chắc hẳn. Vì Olwen là đứa có nói là sẽ làm, nhưng cũng từ con ngươi lành lặn còn lại đó, nó thấy Patrick đang khóc. Olwen nhíu mày, tay nắm thành đấm do dự. Olwen không trả lời được câu hỏi với chính mình, rằng liệu làm như thế Olwen sẽ thực lòng hả dạ hay không?
"Tại sao đến bây giờ mới dám khóc?" Olwen hạ vũ khí xuống, trầm giọng. Gương mặt nó tối sầm, nó biết Patrick không dũng cảm hay gan dạ như bóng dáng và cách hắn thể hiện ở trường.
Trong không gian của năng lực mà nụ hôn tạo ra, Olwen nhìn thấy toàn bộ bản chất yếu đuối trong con người Patrick, hắn dối gia đình đi đấu luyện nhưng thật ra là chạy đến khóc lóc thảm thương trước ngôi mộ đứa em gái đã bị chặt đầu của mình mỗi đêm. Mỗi sáng khi rời khỏi nhà, hắn đều loay hoay với đống giáp mạ vàng, kiếm cổ đắt giá, giày bọc thép,... tất cả những thứ đó đem khoác lên người mình cố khiến cho bản thân hùng hổ như bậc đế vương. Trông hóa ra lại cực kì khổ nhục.
"Cứ sống thật với cảm xúc của bản thân. Sao phải che giấu, sao phải chứng tỏ cho ai khác mình là người mạnh mẽ và cứng cỏi ra sao? Anh có thấy bản thân đáng thương hơn không khi nhìn thấy mình trước gương mỗi ngày?"
Trưởng nữ tộc Ramos và trưởng nam nhà Rickman đối diện nhau, khán đài im thin thít lại kinh ngạc lần tiếp theo khi cánh tay Olwen chủ động vươn ra đón lấy tay Patrick đỡ anh ta gồng dậy. Olwen cộc cằn gạt phăng đi đám nước mắt trên má Patrick và buộc anh ta phải nín khóc ngay lập tức.
"Bởi vì chúng ta đều là con người nên mới biết buồn, vui, yêu, hận. Anh có thể tiếp tục căm ghét ngũ đại chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa từng làm điều sai trái với nhà Rickman. Nhìn xem, anh đầu quân cho một kẻ anh không hề biết chút gì về hắn thậm chí mặc hắn chỉ trỏ và sai khiến anh quá nhiều lần. Nhân danh tự tôn trên dưới ngũ đại và ngay cả mẫu tộc Rickman của anh, tôi mong anh sớm tỉnh ngộ. Anh phải biết anh đang sống vì nghĩa gì trên đời này, sau đó mới thực sự dồn tâm lực cho điều đó."
Đáy mắt Olwen sáng rực, như vị thần hiện về trong những bộ truyện cổ mà con nít được người lớn kể cho nhau nghe trước khi ngủ.
"Và bằng tất cả những điều tốt lành mà tôi có thể nguyện vào trời đất, tôi cầu mong Victoria sẽ được thanh thản, ít ra cô ấy đã có một người anh trai đáng tự hào."
"Tôi hứa sẽ tìm ra kẻ thực sự đã giết hại em gái anh, kể cả tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó."
Trời đất làm chứng cho lời hứa của Olwen, tên Patrick vẫn ngơ ngác ngước nhìn gương mặt lạnh nhạt mà khí thế của Olwen hùng hồn trấn giảng mình. Hắn tự hỏi Olwen lấy đâu ra nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ này mà truyền đi cho người khác? Giọng nói Olwen không trầm, không bổng nhưng chắc nịch, không khô cứng, không mềm dẻo nhưng thấm thía, một tầng âm thanh chảy cuồng cuộn như nước từ suối thác đổ xuống đá tảng vô tri, so về sức mạnh tinh thần Olwen đối với Patrick chắc hẳn hơn trăm bậc.
"Patrick, tôi muốn anh cho bản thân được phép mạnh mẽ và cả yếu mềm. Anh là con trưởng nhà Rickman, sau này chúng ta sẽ còn gắn kết nhau phát triển, đừng để hiềm kích và hiểu lầm ăn mòn mối liên kết bền chặt của gia tộc chúng ta nhiều năm qua. Anh hiểu chứ Patrick?"
Patrick mơ màng gật gù, hắn trông như tên ngốc vừa bị thôi miên. Chỉ còn giọng nói của Olwen vang trong đầu óc mình.
.
"Olwen giảng đạo lâu nhỉ?" Oliva ngồi xổm, hai tay chống cằm thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, trời càng ngày càng nắng gắt, khu vực thi đấu lại đúng ngay vùng mặt trời chiếu chói chang nhất. Oliva nheo mắt nhìn đi nhìn lại mười mấy cái bóng hình cứ chớp choáng lại di chuyển, đến phân biệt ai là ai nó còn nhìn không ra. Dưới mặt trời, trái ngược với Olwen thì Oliva lại là đứa không thể xài được.
"Có lẽ nó đã nhìn thấy điều gì trong đầu Patrick sau nụ hôn kia." Nerosa chăm chú theo dõi, con nhỏ ngồi khoanh tay lười biếng tựa đầu vào bờ tường ngăn, khuôn miệng suốt từ khi trận đấu diễn ra vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu đồng dao bằng một ngôn ngữ lạ nào đó mà Oliva không hiểu được.
"... NHÌN KÌA! LÁ CỜ MÀU ĐỎ Ở TRÊN TAY CYRUS, CẬU TA ĐANG CHẠY BĂNG BĂNG VỀ VẠCH XUẤT PHÁT." Gabriel hét lớn trên khán đài dành cho tường thuật viên. Cậu ta thậm chí vừa la lớn vừa đập bàn đùng đùng. Có thể nhận ra đây không phải là vì cậu quá khích trong lúc tường thuật mà là cố ý hét ầm ĩ như thế để nhắc khéo cho những quý tộc mà cậu ủng hộ tránh việc mọi người bị cuốn vào những trận đấu cá nhân mà quên đi luật chơi.
Màu đỏ chói của lá cờ đỏ xuất hiện, từng con mắt dõi theo, lập tức tốc độ lao tới của tất cả mọi người gần như nhanh ngang bằng nhau. Đứng từ phía gần với Cyrus nhất Vivian lập tức tăng tốc đuổi theo ngay sau lưng anh, lần này anh đã rút kinh nghiệm, không phơi tấm lưng trần ra trước mặt con nhỏ giúp nó làm bàn đạp lần nữa. Cyrus đột ngột giảm tốc độ, để Vivian chạy song song với mình, anh nháy mắt đùa cợt: "Tiểu thư đã được định hôn với vị quý tộc nào chưa?"
"Nói gì vậy?" Vivian nhíu mày, dường như nghe không rõ.
"Chưa ai hỏi cưới cô à? Đáng ra người ta phải khát khao có được dòng máu tộc Sanchez mới đúng chứ? Sao đến giờ vẫn chưa có người định hôn?"
"Thời đại nào rồi anh còn nói về hôn nhân chính trị, tộc Sanchez chúng tôi xưa nay chỉ kết hôn và chung sống với nhau vì tình yêu."
"Vậy tôi cua em được không, Vivian?" Cyrus nhắm mắt hét to với nụ cười tươi ngạo nghễ nhưng mắc cỡ.
"Anh có cửa sao? Anh thua rồi." Vivian cười híp mắt, nó đã tóm đước lá cờ màu đỏ từ tay Cyrus trong một tích tắc hắn không hề đề phòng.
Vivian chạy vụt lên trước trong sự bàng hoàng của toàn bộ đội 1, trong khi Cyrus chỉ cười nhạt một cái, anh ta lẩm bẩm giải thích với đám đông khán giả gần đó: "Tôi thắng đấu trường tận hai lần rồi, nhưng thắng trái tim em ấy thì chưa."
Tốc độ của Vivian chậm dần, vết bỏng ở lòng bàn chân đã hở ra khi con nhỏ chạy quá nhanh, Vivian bất cẩn vấp phải một nhánh cây khô bởi Nicki và Nancy đang cố làm con nhỏ mất tầm nhìn bằng hỗn loạn phép thuật. Vivian trên đà ngã xuống, nó lọt vào vòng tay Verra, nói đúng hơn chính là Verra đã kịp nhào tới làm bệ đỡ cho Vivian giảm độ ma sát khi tiếp đất, cả hai ôm nhau lăn long lóc vào bụi cây.
Verra đỡ được Vivian, đồng thời Olwen cũng đã chạy vọt lên kịp nắm được cán cờ ngay khoảnh khắc Vivian ngã xuống. Cuộc đua tiếp tục khi Olwen đang băng băng chạy về vạch xuất phát, với một tốc độ của loài báo đốm nguyên thuỷ không một ai trong đám còn lại đuổi kịp.
"Thắng bại rõ ràng, đội 5 giành trước một điểm." Tiếng bình luận viên kéo căng cảm xúc của khán giả.
Cyrus bị Jena và Caryln đuổi đánh không thương tiếc, đã may mắn tìm được lá cờ trước trong lúc cả đội mạnh ai nấy câu giờ bằng các trận chiến vô hại, không ngờ điểm đầu tiên danh dự mà cả nhóm quyết tâm có được nào ngờ đã phải nhường cho đội 5.
"Lá cờ thứ hai, màu xanh dương." Giọng của bà chị Sadie vang văng vẳng bao phủ toàn bộ khán đài và vùng thi đấu, chất giọng trầm khản đặc có chút làm người nghe rợn người. Lời chị nói dứt khoác đến độ cả đám người chôn chân trên sàn đấu chưa kịp chống gối thở hắt một nhịp đã phải mau mau cuống cuồng vắt chân lên cổ, đâm đầu chạy tiếp vào rừng.
Không khí trận đấu được đẩy lên cao khi khán giả nhìn thấy hơn mười mấy con người lại tiếp tục tăng tốc, vụt đi nhanh như tên bắn. Đám quý tộc năm ba vọng kèn và trống ra oai đồng thời tiếp thêm tinh thần cho đội 1 của Thomas, họ cho rằng đây vốn dĩ là vì Cyrus lịch sự nhường lại điểm đầu tiên cho các tiểu thư bởi không đời nào cái danh đệ nhất Đấu Trường liên tiếp hai năm vừa qua là hư cấu. Sức mạnh và tiếng hò hét cổ vũ từ đám quý tộc năm ba quá lấn át khiến những quý tộc ngồi cùng bên khán đài cảm thấy tức giận, đã vậy bọn họ cùng đồng loạt kéo nhau ủng hộ cho đội 5 của Olwen, quý tộc kì thực cũng có mắt nhìn rõ ràng, bởi chứng kiến Olwen tả xung hữu đột, phối hợp với Vivian và Verra quá ăn ý nhịp nhàng, giành được điểm đầu tiên chính xác là nhờ thực lực. Làm sao có chuyện dẫn trước điểm vì được đàn anh nhường?
Quý tộc kỳ thực cũng là con người, mà con người ở đâu cũng mang sẵn bên trong dòng máu của sự cạnh tranh, hơn thua từng điều nhỏ lẻ một.
.
Olwen tiếp tục men theo lối cũ tiến vào rừng, cẩn thận kiểm tra từng gốc cây và các khóm hoa dại, đâu đó nó nghe thấy tiếng sột soạt ở phía trước. Cách đó mười bước chân, Patrick lẳng lặng theo sau Olwen tự lúc nào, Olwen vẫn chưa phát hiện ra.
"Ai đó?" Olwen hỏi lớn, khu rừng đầy rẫy cây và cỏ dại mọc cao hơn đầu người chỉ vọng lại tiếng quạ đập cánh giật mình bay đi. Không có ai phản hồi, Olwen hạ thấp người cảnh giác, từng bước chân vững chắc tiến lên phía trước, vừa đi nó vẫn liên tục gặt bỏ từng bụi cỏ phiền nhiễu trước mặt, ánh mắt cũng chăm chỉ rà soát nó dồn sự tập trung cao độ vào lần này, tuyệt đối muốn bản thân là người đầu tiên tìm ra lá cờ.
"Olwen!" Giọng nói đến từ sau lưng, Olwen nhanh như cắt quay người phòng thủ.
"Patrick?" Nó thấy tên cao lớn đứng cách nó chừng năm bước chân, gương mặt bình tĩnh, Patrick cười bặm môi, hắn ta đang không biết mình phải cư xử thế nào.
Hắn giơ lá cờ màu xanh ra trước mặt Olwen, lịch thiệp cúi đầu xoay cán cờ về phía cô. Olwen nghiêng đầu thắc mắc có chút khó hiểu Olwen vẫn chưa quá tin vào tình huống trớ trêu này và không biết động cơ nào khiến Patrick tự nguyện đứng về phía mình.
Nhìn thấy Olwen vẫn chần chừ Patrick tiến thêm bước nữa, Olwen lập tức lùi thêm hai bước. Rõ ràng tộc Ramos được huấn luyện rất nghiêm khắc về vấn đề niềm tin, Patrick càng khó xử hơn nếu cả hai cứ im lặng và mặt đối mặt nhau trong cảnh này. Đặc biệt hắn còn bối rối hơn nữa khi chính con nhỏ trước mặt mình đây là người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên trong đời hắn.
Patrick khẽ đặt cán cờ lên cành cây bên cạnh, hắn không giải thích nhiều nữa về hành động của bản thân. Xét về tinh thần chiến đấu, hắn đã sai khi phản bội đội mình, nhưng xét theo sự chính trực và mối bền vững của tất cả quý tộc trên toàn bộ lãnh thổ, Patrick thực sự muốn bản thân thuộc về phe một mình người đó, Olwen Ramos.
"Diễn kịch câm à?" Thomas gạt tay đè bụi cỏ gai bước ra, khoanh tay dò xét.
Olwen nhanh như cắt nhào ra chớp lấy lá cờ xanh, Patrick tiến lên che chắn cho Olwen, ánh mắt hắn thay đổi Patrick đang chiến đấu một cách lý trí hơn. "Đối thủ của mày là tao." Patrick gằn giọng, ra ám hiệu cho Olwen lặng lẽ lùi ra sau, tránh khỏi trận đấu càng nhanh càng tốt.
Cách đây một ngày, khi đứng trong trận 'vòng tròn chết' cùng nhau Patrick đã phớt lờ sự thách thức của Thomas, hắn chỉ chăm chăm ý định muốn giết chết Oliva ngay lúc đó. Nghĩ lại, hắn nhận ra bản thân thật hèn nhát, thủ lĩnh đội đương kim vô địch đấu trường Nakawa đang đứng trước mặt mình lại còn là vị đồng niên từng đến nhà hắn chơi cùng khi cả hai còn là mấy thằng nhóc va nhau tranh giành những món vũ khí đồ chơi. Cớ gì mà hắn không cùng Thomas đấu một trận cho ra đấng nam nhi? Thomas cười mãn nguyện, chiều chuộng rút kiếm ra hiệu sẵn sàng, đấu tay đôi như này mới thật sự khiến đôi bên dù thắng hay thua đều cảm thấy công bằng, đó cũng là lí do hắn tham lam đến Đấu trường lần nữa, chứ không phải chức danh vô địch.
Tiếng vũ khí va nhau vang lên là lúc Olwen đã đi xa dần. Olwen men theo những bụi gai nhọn ra thẳng đường mòn, lần này cô thận trọng hơn, sẵn sàng hai con dao bạc quen thuộc cặp sẵn hai bên đùi mà Vivian đã kịp thời viện trợ cho. Lúc này đám người của Roy đang bận chiến nhau với Cyrus và Caryln ở cánh rừng bên trái, đường lớn vẫn thoáng đãng và rộng rãi.
Bất thình lình lại là Nicki và Nancy xuất hiện, hai con nhỏ phách lối, ỏng ẹo trước mặt Olwen khiến nó ngứa mắt và chán ngấy.
"Bị Verra tẩn nát như tương còn chưa sợ hả?" Olwen mở miệng trước.
"Sợ chứ, nhưng đã chơi thì phải chơi tới cùng." Nicki vừa nói hết câu, Nancy đã nhảy vào hét lớn: "Phóng lao thì phải theo lao thôi." Ả tấn công trước với một lượt ba cú nổ trong không trung xung quanh khu vực Olwen đứng.
Nancy dồn hơn một nửa công lực mà nó có để tung ra ba lần phát nổ, nhưng chúng không đủ mạnh để Olwen lo tránh né hay che chắn, mái tóc nâu của Olwen chỉ dính vài lớp bụi bặm sau ba cú nổ bằng ma thuật mà Nancy tạo ra. "Yếu mà thích thể hiện, chậc, sâu bọ!" Olwen vươn thẳng người về phía Nicki và Nancy nhanh hơn một cái chớp mắt, nó đánh chạc vào một bên gáy của Nicki sau đó nghiêng người đạp mạnh vào bụng Nancy khiến con nhỏ ngã ra đất nhanh chóng.
Xung quanh thân thể Olwen bừng sáng những luồn hào quang bao bọc, khắc chế hoàn toàn thứ ma thuật kém cỏi của cặp chị em con nuôi nhà Wheeler. Rõ ràng vừa mới hôm qua, Nicki và Nancy đủ thực lực khiến cho Verra lâm vào thế khó dù ít ỏi, nhưng hiện tại, thứ ma thuật của chúng nó mỏng như sợi chỉ đỏ lạc lỏng giữa không khí, còn vô năng đến nỗi không động được đến tóc của Olwen. Chúng đuối sức và gục xuống trong nhục nhã ân hận, trong lòng cay cú chẳng biết thứ gì từ đâu như một tấm khiên bao bọc, che chở Olwen trong suốt những lần chúng nó ra đòn. Nicki nhận ra bọn nó thực sự sai lầm, và điều Verra nói luôn đúng, Nicki thông suốt nhìn rõ nguồn năng lượng không thể cản phá bừng bừng vây lấy Olwen. Thế dằn co nhục nhã kéo dài chưa đến năm phút, bọn nó đã bại trận trong tâm phục khẩu phục. "No .1 năm nhất quả nhiên không phải dạng tầm thường." Nancy ngã ngửa ra đất với đôi bàn tay bỏng rát vì ra chiêu quá đà, ả thở dài lần nữa vì sao chị em nó toàn đụng độ với mấy đứa quái vật thế này?
Olwen không đoái hoài hay thậm chí trả lời bọn Nicki nửa chữ, nó trói hai đứa vào một gốc cây khuất tầm mắt, không quên khuyên nhủ trước khi rời khỏi: "Hai người chọn nhầm đối thủ rồi, sau này đừng khờ dại như thế nữa."
Cuối cùng Olwen cũng chịu lên tiếng, sau cái thở dài, con nhỏ hình như còn điều gì muốn nói tiếp.
"Hệ phép chỉ nên tấn công từ xa, đặc biệt giữ khoảng cách an toàn nếu đối thủ là những đứa mang giáp sắt, càng không được đến gần tụi sát thủ như Thomas hay Leo. Các cô nên đi chung với thêm một tay kiếm nữa để hỗ trợ người đó trong chiến đấu như vậy sức mạnh cấu rỉa của các cô mới đem lại hiệu quả."
So với trận chiến với Verra hôm qua, bài học mà Olwen dạy cho chúng nó hôm nay mới thực tiễn và mang tính đóng góp vô cùng. "Đây mới là đứa có tư chất lãnh đạo!" Nicki nghĩ thầm, giờ đây hai đứa nó chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Olwen dần xa khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro