Chương 146-150
Chương 146
Em trai A Ninh nở nụ cười, hung hăng rít thuốc: "Có một vài chuyện về lý mọi người đều hiểu, không qua được chính là không qua được, tôi không muốn buổi tối ngủ không yên, mỗi ngày nhìn thấy anh. Anh cảm thấy tôi ấu trĩ cũng được, kinh Phật nếu có thể hiểu được hết, lại còn có nhiều kẻ ngốc như vậy sao?" cậu ta nheo mắt: "Thế nào, tôi không giấu diếm gì, nói với anh hết rồi, anh không cần giở trò với tôi nữa, anh bảo thủ hạ anh làm nhiều việc như vậy, tìm tôi làm gì? Chẳng bằng bây giờ chúng ta hợp tác, vào rừng sớm chút, tiện cho tôi xuống tay sớm chút."
Đang nói chuyện, cô gái trông rất giống A Ninh kia, cũng đến bên cạnh chúng tôi, nhìn hai chúng tôi thăm dò. Hỏi: "Tát Sa, người này là ai."
"Người chỉ điểm." em trai A Ninh nói, xoa tóc cô gái kia một cái, "Ngoan, đừng quấy rầy anh làm việc."
Cô gái kia ý vị thâm trường nhìn tôi một cái, giật điếu thuốc từ trong tay cậu ta, tự hút rồi đi, tôi lặng lẽ hỏi: "Ngoại hiệu của cậu là Tát Sa?"
Cô gái dùng phát âm tiếng Nga, tên thằng nhóc này là tiếng Nga, Саша, tôi luôn cảm thấy A Ninh có vài nét giống người nước ngoài, lẽ nào nhà họ lai sao? Trước đây lúc ba tôi còn đi làm từng qua lại với người Liên Xô, biết nói tiếng Nga, tôi biết một ít, nếu là như vậy, vậy A Ninh chính là Лена (Liên Na), là viết tắt của Елена Diệp Liên Na, ý nghĩa tên A Ninh là ánh sáng của bó đuốc.
Có lẽ không phải, chỉ là biệt hiệu của bọn họ, A Ninh là người dẫn đội, chính là ánh sáng đi đầu đội ngũ.
"Chỉ gọi ở đây thôi." cậu ta nói, cô gái đó xoay người nhìn cậu ta một cái, làm một dấu tay anh nhanh lên. Cậu ta đứng dậy: "Anh không nói thì tôi đi đây, dù sao anh cũng biết tìm tôi thế nào, khi nào muốn nói với tôi, thông báo tôi một tiếng là được."
Tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ quả nhiên tuổi còn nhỏ, lúc gặp mặt kẻ thù, cách tốt nhất không phải thể hiện bình tĩnh và thực lực của mình, mà là khuyết điểm của mình.
Khuyết điểm sẽ dẫn dụ tấn công, khiến phương hướng của đối phương rõ ràng, cái thua về mặt mũi trước giờ không phải thua, phần lớn người ta đều muốn thắng thể diện, từ lâu tôi đã học được cách thực dụng, tôi nhấc tay nhìn nhìn điện thoại, tất cả đối thoại ban nãy tôi đều đã ghi lại, hơn nữa đã gửi tận mấy mệnh lệnh cho Bàn Tử, bảo hắn đi chuẩn bị.
Có điều mắt nhìn của người như vậy vô cùng tốt, vừa nãy trong nháy mắt cậu ta đã nhìn thấy phần lớn động hướng bốn phía. Chứng tỏ cậu ta đã quen cảnh giác xung quanh.
Tuổi thơ chắc chắn không tốt đẹp.
Có điều hiện giờ cậu ta chắc chắn chìm đắm trong áp lực bóng lưng của chính mình, cảm thấy đoạn đối thoại vừa nãy đã nắm được phần thắng. Lúc này tính cảnh giác chắc chắn rất kém.
Tôi bước tới, lúc cậu ta không chú ý, sút vào mông cậu ta một cái.
Phản ứng của cậu ta rất nhanh, nhưng tôi cũng không phải dân đen, một cú này cậu ta muốn tránh bị tôi đá trúng, lảo đảo suýt ngã, tôi lùi lại mấy bước, Tát Sa quay đầu trợn mắt há mồm nhìn tôi, hiển nhiên kinh ngạc tôi lại thiếu phong độ như vậy.
"Muốn giết tôi thì tới đi." tôi khạc một bãi đờm xuống đất: "Hai chị em các người đều hy vọng dùng lợi ích riêng của mình gây phiền toái cho người khác." nói rồi tôi giơ mặt dây thanh tiền trong tay lên, nháy mắt vừa nãy tôi đã giật xuống được. Xoay người chạy đi.
Tát Sa nổi giận, đuổi theo, tôi ù té chạy, chạy một mạch đến lầu hai, chạy về phía căn phòng lúc trước chú Hai và Muộn Du Bình từng ở, xông thẳng vào.
Bàn Tử và Cổ Khái Tử ở ngay sau cửa, nháy mắt Tát Sa đuổi vào, giơ tay: "Trả cho cậu!"
Cổ Khái Tử lập tức đóng cửa, Bàn Tử tiến lên dùng chảo đập vào sau đầu cậu ta một cái, không ngờ là, tên nhóc này nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tránh đi, trở tay tóm lấy tay Bàn Tử, cả người lật lên không trung đạp vào vách tường hai chân vặn ngược tay Bàn Tử, Cổ Khái Tử cùng lúc nhào tới, Tát Sa dùng sức vặn tay Bàn Tử, Bàn Tử đau đớn vuột tay khỏi chảo, tay kia của Tát Sa đỡ được, thuận tay đập nó vào Cổ Khái Tử.
Tát Sa cười lạnh, khóe miệng còn chưa giương lên, tay kia của Bàn Tử trực tiếp dùng thứ gì đó thúc vào hạ bộ Tát Sa, hai người cùng lúc bị nổ văng ra. Tôi nhìn thấy trong tay Bàn Tử kéo một sợi dây điện.
Tôi mau chóng bứt dây điện, hai người cùng bị điện giật đờ người, tôi vứt thanh tiền đến trước mặt Tát Sa, thầm nói với A Ninh: "Kiểu giáo dục nhà các người, đúng là có vấn đề." nhặt chảo lên đánh ngất Tát Sa, sau đó tha lên ghế. Để đầu cậu ta gác lên.
Bàn Tử được tôi đỡ dậy, điện giật đến té đái, mắng to: "Cao thế này còn lộn nhào, để ông đây gọi hai cái trứng trà cho cậu." tôi lấy bột mì trong túi ra, thêm vào một loại bột đặc biệt, bắt đầu nhào mì.
=========
Chương 147
Chế tác mặt nạ da người, rất nhiều lúc chẳng khác gì làm vỏ hoành thánh, mặt nạ da người tốt, vật liệu vô cùng được chú trọng, nhưng cô bé tay sau của tôi và Tiểu Hoa từng học một vài cách tạm thời, bởi vì vật liệu vô cùng đắt đỏ, cho nên lúc bọn họ luyện tập sẽ dùng bột mì thêm một loại sợi thảo dược đặc biệt, tập luyện lên mặt của đối phương.
Mặt nạ làm ra từ thứ này thoạt nhìn như quỷ, nhưng ban đêm, dưới tình huống ánh đèn tù mù, cộng thêm hóa trang và một ít tóc che phủ, có thể lừa bịp qua ải trong thời gian ngắn.
Tôi dùng loại vật liệu này nhanh chóng làm một miếng mặt nạ cho Tát Sa, sau đó hóa trang trên mặt nạ xong xuôi, sau đó nhét miếng độn chiều cao trong giày. Mang theo kềm nhổ đinh, dùng APP cắt hết những từ ngữ có ích trong đoạn ghi âm vừa nãy ra. Dùng để dự bị.
Sau đó tôi ra cửa không chút do dự, lên lầu bốn, ngang qua hành lang toàn là người, có người chào hỏi tôi, tôi liền gật đầu, trực tiếp đi đến phòng của Tát Sa, dùng chìa khóa lục được trên người cậu ta để mở cửa.
Trong phòng cậu ta không có ai khác, tôi thở phào, có người thì tôi chỉ đành rút lui, tôi kéo tất cả rèm cửa sổ, để ta sáng trở nên mờ tối, khóa trái cửa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng một lần, bắt đầu cạy đinh, cạy được bốn tấm ván rồi, tôi phát hiện phía sau ván là bông cách âm, xé bông cách âm ra, tôi liền nhìn thấy chăn bông gia cố.
Tôi chầm chậm xé chăn bông ra, cuối cùng trông thấy đường hầm đằng sau. Tôi cẩn trọng nghe ngóng, trong đường hầm lúc này không có ai.
Tôi xé lỗ hổng chăn bông ra, bò vào trong, đằng sau là một cầu thang vô cùng sơ sài, dùng gỗ đóng thành, tôi giẫm lên. Cả thông đạo chính là một ống khói, có vài nơi có gấp khúc, có vài nơi cắt ngang, nơi tôi vào được dựng nên.
Trong đường hầm không có bất kỳ tia sáng nào, tuy tất cả các phía đều dùng chăn bông bọc chắc chắn, nhưng có thể Tiểu Hoa vẫn sợ có ánh sáng lọt vào phòng người khác, tôi chỉ đành dựa vào nghe, tôi biết trong đường hầm không có một ai.
Tôi bắt đầu bò xuống, thẳng một mạch đến đáy, từ đường hầm đi ra, tôi phát hiện một hang đá, lúc này hẳn đang ở ngay dưới thổ lâu, nơi này có ánh đèn rất yếu, hang đá hình tròn, xung quanh chất đầy trang bị dùng cứu viện, thiết bị lặn, thiết bị leo núi đá đều có, nhưng không có người nào.
Ở trung tâm hang đá, tôi nhìn thấy một thứ dùng đá vây quanh như là giếng, đi vào xem, là một cái hố, vừa hai có thể đủ cho một người đi vào. Đây hẳn chính là suối kêu, tôi nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy dưới suối có tiếng động, xem bộ, có người đang tác nghiệp bên dưới.
Đây chính là suối kêu trong truyền thuyết, thế mà nhỏ như vậy, giấu kỹ như vậy.
Tôi nhìn quanh quất, trong lòng mừng khôn xiết, tôi của lúc này, vẫn không biết vì sao khu vực này không có lấy một người, cũng không biết nguyên nhân thực sự Tiểu Hoa dùng chăn bông phủ kín cả đường hầm này. Tôi sắp xếp lại tất cả trang bị một chút, chừa ra vài phòng có thể trốn được, sau đó lấy điện thoại mình gọi cho Bàn Tử, bảo bên phía hắn im lặng, cắm dây sạc, đặt vào một trang bị.
Sau đó tôi bò ra, lúc đầu tôi còn quên tôi vào từ căn phòng nào, vừa mò mẫm, cuối cùng mò đến căn phòng của Tát Sa. Giả vờ đậy cửa lại.
Tất cả thuận lợi như thế, trong lòng tôi like cho mình một cái, cảm thấy trí lực của bản thân đã khôi phục, nhìn nhìn đồng hồ, tiếp theo, tôi phải bảo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ở trong phòng Tát Sa đợi người bên dưới thay ca, sau đó trà trộn vào suối kêu, đi xuống thì tôi nắm chắc quyền điều khiển.
Tôi không chút do dự mở khóa, còn chưa bước ra, cô gái trông giống A Ninh kia nháy mắt xuất hiện ở cửa, tôi còn chưa phản ứng lại, cô ta đã vào cửa, trở tay khóa trái cửa lại. Cuốn lấy tôi giống như rắn, ép tôi vào tường, muốn hôn tôi.
Tôi phản xạ có điều kiện tránh ra, vừa hay tôi ở trong bóng mờ, cô ta không nhìn rõ tôi, nhưng tôi nhìn rõ cô ta, cô ta hậm hực hỏi tôi: "Làm gì không mở cửa?" tôi vừa định nói chuyện, lập tức nhịn lại, muốn lấy điện thoại, khoảng cách này cũng không ích gì. Cô ta thoắt cái cởi áo ra, nói với tôi: "Lão Tiêu ngủ trưa, chúng ta có hai tiếng, không phải anh nín rất khổ sở sao?" nói rồi còn định leo lên.
Tôi nâng đầu cô ta, phản xạ có điều kiện trực tiếp đập vào tường.
Một cái lại không đập ngất cô ta, có thể tôi xem cô ta là con gái, xuống tay vẫn còn yếu, cô ta sờ đầu kinh ngạc nhìn tôi: "Anh làm gì vậy? Anh điên à?"
Tôi lấy thuốc của Tát Sa, hút, ậm ờ nói: "Cút, ông đây chán rồi." chỉ có miệng hút thuốc, giọng mới không rõ được.
Cô gái đó nhìn tôi, tiến lên hai bước, tôi lùi về sau, cô ta đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Anh được lắm, anh đợi đấy."
Tôi làm một dấu tay chửi thề, cô ta tông cửa xông ra ngoài, tôi đếm ba, lập tức cũng xông ra, vọt đến phòng tôi ở lầu ba. Xông vào phòng, tôi nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Bàn Tử huơ huơ chậu rửa mặt trong tay, trong đó toàn là thứ bốc khói.
Tôi chuẩn bị đại náo một trận.
Chương 148
Màn khói khổng lồ do bánh tạo khói đốt cháy bốc lên, chuông báo cháy khắp nơi bắp đầu vang, khói từ lầu ba lan đến lầu bốn, đám người chúng tôi giữa hỗn loạn vọt trở lại phòng Tát Sa, sau đó đều dùng khăn lông ướt bịt miệng sợ sặc ra tiếng, trừ Bạch Hạo Thiên trông chừng Tát Sa, những người khác đều hành động. Điện thoại Bàn Tử nối máy, hắn nghe tiếng trong điện thoại, trong đó truyền ra động tĩnh trong căn phòng dưới lòng đất, có người nói chuyện. Trong suối kêu có người ra ngoài rồi.
Lúc này chúng tôi vào thẳng trong đường hầm, có khả năng chạm trán người của Tiểu Hoa, nếu đánh nhau chúng tôi không có phần thắng.
Tôi tháo tấm ván, Bàn Tử ra dấu tay với tôi, trong đó vô cùng tối, thực ra có thể nhân lúc người bên dưới đi lên, giữa đường thuốc mê bọn họ, nhưng tôi lắc đầu, lỡ như người lên là mấy thủ hạ đắc lực của Tiểu Hoa, tối lửa tắt đèn, bọn họ xuống tay rất nặng, chúng tôi sẽ bị trọng thương. Mục đích của điện thoại chỉ là đảm bảo trong hang dưới đáy kia không có người.
Chúng tôi nghe thấy có người bò lên, điện thoại yên tĩnh trở lại, một đoàn người tiến vào đường hầm, bò đến đáy, tôi lấy điện thoại của mình về. Bàn Tử liền bò lên miệng suối kêu nghe ngóng.
Dưới suối vẫn còn người, Bàn Tử làm một dấu tay: "Tên ngốc cậu, kế hoạch này không thông rồi." nghe tiếng coi bộ người vẫn không ít.
Tôi không dám tùy tiện xuống tay với bên dưới, nếu bọn họ đang tiến hành cứu viện, đang giờ phút mấu chốt, tôi đi xuống phá đám chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn từ tình huống trước mắt, cửa suối dưới hồ nước này không có ánh sáng chiếu ra, chứng tỏ thông lộ bên dưới có gấp khúc, người bên dưới vẫn ở cách xa cái cửa này.
Nơi này không ai trông chừng, bên dưới chắc chắn có trạm gác thật, nhất định có một người kiểm tra, vẫn là không được xông bậy. Nhìn đường ống lối vào, đây là thông đạo một chiều, chỉ có thể cho người ở một hướng đi trước, sau đó lại đổi người hướng khác đi. Góc cạnh trong đó tuy bị nước bào nhẵn, nhưng vẫn có độ gập ghềnh không bằng phẳng rất lớn, cũng không phải dễ qua như vậy.
Cũng chính là nói, nếu tôi đi xuống, vừa hay có người đi ra, chúng tôi sẽ bít đường.
Tôi ngẫm nghĩ, chỉ chỉ mấy nơi ẩn nấp tôi làm trước đó trong đống trang bị bên cạnh, bảo bọn họ nấp vào đó, để Hưởng Đôn ra ngoài, sau đó tìm một tờ ghi chú, viết lên đó: Ngô Tà bảo tôi đến đưa tin, dán lên gáy cậu ta. Nói với cậu ta: "Tờ giấy này có thể giữ mạng cho cậu, nếu có người muốn giết cậu, cậu cứ nói là người của tôi, cầm lấy đèn pin, chĩa đèn pin vào tờ giấy này trên gáy mình, sau khi xuống đó, nếu bị người ta bắt được, cứ dẫn bọn họ đến phòng chúng ta. Nếu không bị bắt, xem tình hình phía dưới, trong tình huống không ảnh hưởng đến việc cứu viện của bọn họ, đốt bánh tạo khói lên." nói rồi tôi chia một nửa bánh tạo khói cho cậu ta.
"Ông chủ, đây là muốn hy sinh tôi ư." Hưởng Đôn nói: "Điện thoại tôi đâu? Anh vẫn chưa trả điện thoại cho tôi."
Tôi vỗ vỗ cậu ta: "Bị bắt được thì không cần vào sinh ra tử vẫn có thể được hưởng trọn gói, đi đi, Pikachu."
Hưởng Đôn ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Tôi không làm, một tờ giấy của anh thì có thể cứu tôi, tôi không tin."
Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi, nói từng chữ từng chữ một: "Cùng lắm tôi quay về làm nghề cũ." Cổ Khái Tử bên cạnh liền nói: "Đi chết đi, để tôi."
Ông ta đón lấy bánh tạo khói trên tay tôi, dán giấy lên gáy mình, bò vào cửa vào. Chúng tôi ở bên ngoài lẳng lặng đợi, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm, Tiểu Hoa tôi biết là người tỉnh táo, ở dưới cậu ta cũng có người làm bỏ mạng, tờ giấy đó có hữu hiệu như vậy thật không, vừa nãy nóng đầu cảm thấy không có bất kỳ vấn đề nào, bây giờ nghĩ lại, tôi đã không còn như năm đó nữa, tờ giấy này có khi nào sẽ vô dụng?
Kết quả qua không bao lâu, khói từ trong cửa vào bốc ra ngoài, trong lòng tôi khẽ động, Cổ Khái Tử vậy mà không bị phát hiện, lập tức dẫn hết những người khác chui vào lối vào, khói mù trong cả con suối rất dày. Tôi điên cuồng bò về phía trước, bò ra khỏi thông đạo, vào đến một không gian.
Toàn bộ đều là khói, bên dưới suối kêu chính là một cái giếng cũ ướt dầm dề, có rất nhiều gạch cũ, đã bị mài mòn đến không còn góc cạnh. Không gian đại khái khoảng mười mét vuông, trên vách giếng có một lỗ hổng, đi sâu vào nham thạch của lòng núi, đây chính là lối vào thật sự của suối kêu. Lúc này cũng toàn là khói, trong đó còn có người đang ho khan và mắng chửi, trong màn khói tôi bò đến một góc náu mình, thoắt cái nhìn thấy bên cạnh có một người, giật nảy mình.
Lùi về sau, tôi lại nhìn thấy đó không phải người, đó là đầu của Cổ Khái Tử, không biết từ lúc nào đã bị người ta cắt xuống, máu me đầy đất, tờ giấy đó vẫn còn dán trên gáy ông ta.
Chương 149
Tôi ngớ ra mấy giây, mùi máu tươi cực lớn khiến huyết áp tôi trong nháy mắt vụt lên cao nhất, bản năng vô số lần gặp nguy hiểm của tôi trước đây phút chốc mở ra toàn bộ, hoàn cảnh lộn xộn trước đó, trong nháy mắt này tất cả đều yên tĩnh lại.
Tôi lập tức phát hiện, những người trong khói mù đó, cũng không vì khói mù mà bối rối, bọn họ tập hợp lại với nhau, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn. Những người này khua khoắn trong màn khói, tôi có thể nhìn thấy binh khí dài của họ.
Đều là tay lành nghề, bọn họ mặc nhận là bị tấn công, trong trường hợp thế này, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay giết người.
Tay tôi đang run lên, người của tôi di chuyển hỗn loạn trong khói mù, bọn họ sẽ đến gần vòng tròn bất cứ lúc nào. Tôi biết thói quen của người dùng binh khí dài, nếu họ xuống tay ít nhất đều sẽ hình thành thương tật. Hơn nữa người đổ đấu thời gian dài căn bản không cần mắt có thể nhìn thấy đối phương, chỉ cần có không khí lưu chuyển bọn họ đã có thể theo tới.
Tôi không ngờ Tiểu Hoa lại dùng đội ngũ như vậy, đội ngũ cứu viện không cần thiết có ẩu đả, sao lại tùy tiện giết người, lúc cứu người sao lại sử dụng binh khí dài. Hoặc chính là tình hình ở đây hoàn toàn không giống như chú Hai nói, hoặc chính là, những người này không phải người của Tiểu Hoa.
Lúc này đã không còn thời gian cân nhắc thêm nữa, tôi hô to: "Nổ chết bọn họ!" vừa xông vào khói mù, tóm lấy một người, đẩy vào trong suối kêu. Là Hưởng Đôn, cậu ta vẫn chưa biết chuyện Cổ Khái Tử, cũng không biết tại sao phải nổ, đẩy xong rồi tôi xông vào lại tóm lấy Trường Khoái Tử, cũng đẩy vào miệng suối kêu, đao của đối phương đã tới rồi.
Trong màn sương từ phía bên kia cùng lúc có hai cái xẻng công binh thò ra, lập tức cản được đao sau gáy tôi, Bàn Tử từ trong màn sương xông ra, kêu lớn: "Nếu nổ chúng ta đều phải chết!"
Vừa nói xong hai thanh đao liền xuất hiện từ trong màn khói, Bàn Tử đánh rớt một đao, tôi tránh thoát thuận tay kéo con dao găm từ trong túi Bàn Tử, hai người ăn ý cúi người, trực tiếp lui vào miệng suối kêu. Tôi rút kíp mìn của Bàn Tử, một dao chém đứt hai phần ba, chừa lại một phần ba, châm lên ngay.
Đốm lửa bùng lên, người trong khói mù đều điên cuồng lùi lại, tôi vứt nửa kíp mìn ra. Gần như trong nháy mắt nó nổ tung chúng tôi đã rút vào trong miệng suối kêu.
Giữa kẽ hở đám đá vụn ở đáy khe, toàn bộ đều là người chết, thoáng chốc tôi nhận ra đến mấy người quen, đều là người của Tiểu Hoa, cổ bọn họ đều bị cắt đứt. Tôi bước tới nhìn, trong cả thông đạo toàn là người chết, hơn nữa họ được chất chỉnh tề trong khe hở, thế mà lại dùng để san lấp đường.
Tôi mồ hôi lạnh đầy mình, tay chân cứ run rẩy.
Đây là đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa, tất cả đều đã chết.
Mấy trăm người đều chết hết.
Gần như ai nấy đều bị một dao táng mạng, máu sớm đã khô cả, rất nhiều thi thể đã bắt đầu thối rữa, mắt đều đục ngầu.
Bàn Tử không ngừng bò tới trước, không ngừng bò tới trước, bắt đầu mắng chửi. Mắt tôi cũng mơ hồ.
Lầu năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chúng tôi đi tới một mạch, nhìn thấy Hưởng Đôn và Trường Khoái Tử đã hoàn toàn suy sụp, tôi ngừng lại, nhìn thấy phía sau có người đuổi tới.
Thông đạo vô cùng hẹp, chúng tôi không thể tráo đổi vị trí, Bàn Tử nhìn tôi, tôi lấy kíp mìn trên thắt lưng hắn xuống, trên người cả hai đã đầy những máu. "Chúng ta tiếp tục tiến lên."
"Con mẹ nó cậu muốn làm gì?" Bàn Tử hỏi tôi: "Cao thủ nửa cái thành Bắc Kinh, toàn bộ đã chết ở đây đấy!"
Tôi nói: "Tôi phải xem xem, rốt cuộc bọn họ là ai, người của Tiểu Hoa chết hết, nếu tôi không vào đây, tất cả chuyện xảy ra ở đây mãi mãi sẽ không được ai biết đến, yên tâm đi, tôi sẽ không đồng quy vu tận với bọn họ đâu, tôi sẽ nổ sập thông đạo tranh thủ thời gian cho chúng ta. Không còn thì giờ do dự nữa."
Bàn Tử mắng to một tiếng, vả cho Hưởng Đôn một bạt tai, ba người họ tiếp tục bò tới trước, tôi cắm kíp mìn vào kẽ đá bên cạnh, đánh bật lửa, liền trông thấy một người tiến vào từ xa.
Người này mặc một cây đen, ngón tay rất dài, nhiều năm như vậy, trong nháy mắt ánh mắt y ngẩng lên nhìn tôi cùng quần áo trên người, tôi đã biết thân phận của y.
Đây là người Uông gia.
Y nhìn thấy tôi, ngớ ra một lúc, "Tát Sa?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, trên mặt tôi vẫn còn mặt nạ.
Y quen Tát Sa, tôi túa mồ hôi lạnh, nhận ra, người này là người lầu bốn!
Mọi tình huống tôi đều có thể phán đoán đúng, nhưng tôi đã phán đoán sai thời gian, người lầu bốn sớm đã phát hiện suối kêu, lợi dụng lầu năm để che giấu? Lúc tôi đến nơi này đã chết nhiều người như thế!
Vậy Tát Sa tuyệt đối không phải cậu bé ấu trĩ như tôi nghĩ, Bạch Hạo Thiên có nguy hiểm.
Mặt nạ tạm thời của tôi không thoáng khí, mồ hôi bắt đầu tuôn ra mép. Trong đầu bắt đầu mâu thuẫn dữ dội, nhưng tôi vô cùng bình tĩnh, người này vẫn còn cách tôi một khoảng, tôi châm kíp mìn, tôi và Bàn Tử sẽ tạm thời an toàn, nhưng Bạch Hạo Thiên gần như chết chắc, cô bé ứng phó không nổi cục diện tiếp theo.
==========
Chương 150
Sát na suy nghĩ lung tung đó của tôi, toàn bộ đều là vì trước giờ chưa từng nghĩ, chuyện này sẽ thê thảm đến như vậy, người bại hoại sa sút trong nghề này nhiều vô cùng, có rất nhiều người không chút nhân tính, nhưng cho dù là ác ma, nhìn thấy cảnh tượng như này cũng sẽ động dung. Chết nhiều người như thế, hoàn toàn là biểu hiện xem con người là đồ vật.
Những người này đối với sinh mệnh như đối đãi với đồ vật.
Nếu tôi biết là tình huống như vậy, đánh chết tôi cũng sẽ không dẫn một đội ngũ thế này đến, Bạch Hạo Thiên vẫn là một cô bé, chuyện của tôi cho dù có thêm hận cũ tâm ma cỡ nào, cũng không nên liên lụy cô bé.
Trong nháy mắt đó trong đầu tôi nháng lên vô số khả năng, tôi nên làm thế nào, trên mặt tôi đều là máu, da mặt hẳn tạm thời vẫn không bị nhìn ra. Người đối diện hiển nhiên rất kinh ngạc tại sao tôi lại ở đây, tôi gần như dựa vào phản xạ có điều kiện, nén khàn giọng nói: "Các anh đang làm gì? Tôi đuổi theo cách anh một mạch đến đây, sao các anh thủ ở đây? Người chạy hết rồi." nói rồi ho khan dữ dội, bánh tạo khói trước đó vẫn luôn sặc vào phổi, cuối cùng phổi bắt đầu đau nhức.
Tay người đối diện đè trên đao, mũi đao dài chĩa vào tôi, tôi biết cách dùng loại này, tôi muốn đối phó y chỉ có thể bước tới đạp đao, nhưng đằng sau còn có người, cho dù tôi đạp lên đao, người phía sau cũng không thể đối phó, cho dù đối phương không có đao, tình trạng sức khỏe của tôi hiện giờ là không thể có phần thắng.
Y nhìn tôi: "Vừa nãy khói quá lớn, tưởng cậu xông vào đây."
Tôi thầm giật thót, y thế mà không nghi ngờ, xem ra tay nghề của tôi có tiến bộ, y nhìn ra phía sau tôi, tiếp tục hỏi: "Người đâu?"
"Chạy vào trong rồi." tôi nói, chỉ chỉ kíp mìn trong kẽ đá bên cạnh, "Bọn họ muốn nổ sập thông đạo này, tôi đuổi sát nên không kịp châm lửa." người áo đen nhìn nhìn mìn trong kẽ đá, "Vừa nãy tôi thấy là cậu tự mình cắm vào, hơn nữa trong tay cậu cầm bật lửa, xem bộ cậu muốn nổ cái khe này."
Tôi nhìn nhìn bật lửa trong tay, thổi tắt lửa đi: "Tôi cũng không biết là anh, tôi tưởng các anh đều bị xử đẹp rồi. Còn nghĩ đồng đảng bọn họ vào tới, chuẩn bị dọa bọn họ một phen."
Y tựa hồ hơi có chút hoài nghi, nhìn ngó phía sau tôi, tôi nói: "Trong đó có thể bọn họ sẽ gài mìn."
"Mặc kệ bọn họ, bọn họ vào không được năm trăm mét đâu." người áo đen cất đao: "Cậu có thấy đó là ai không?" tay y vẫn dán lên đao.
"Là Ngô Tà." tôi khàn giọng rống lên, người áo đen nhíu mày, khoát khoát tay bảo tôi ra ngoài, lúc y xoay người trong nháy mắt tôi mò lấy hai kíp mìn nhét vào trong quần lót mình, bò ra theo, trong lòng cảm thấy thấp thỏm: Mẹ kiếp, lại không nhìn ra tôi mang mặt nạ da người, lẽ nào là luồn sáng ở đây quá mờ. Nếu đến nơi có ánh sáng, có khi nào bị giết thẳng tay không.
Trong mặt nạ đã toàn là mồ hôi, mặt nạ nặn từ bột mì, có khi nào nở ra không?
Nghĩ đến nơi có máu, tôi liền quệt mấy cái, rất nhiều máu khô đều thối rữa mùi xác, không lo được nhiều như vậy, bò ra khỏi miệng suối kêu, mấy người áo đen đều ở bên ngoài, tôi nhìn một lượt, là năm người. Khói bên ngoài vẫn mù mịt, tôi không ngừng ho khan, người vừa nãy nói với tôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngô Tà xuất hiện ở đây, cậu phải đi giải thích với ông chủ Tiêu một phen."
Tôi thầm cầu nguyện Bàn Tử nghe thấy câu này: Mặc kệ bọn họ, bọn họ vào không được năm trăm mét.
Trong suối kêu chắc chắn có nguy hiểm chưa rõ tên, bọn họ yên tâm để người vào như thế, chứng tỏ nguy hiểm này vô cùng kín đáo. Nhưng bây giờ tôi phải thu xếp cho Bạch Hạo Thiên ra ngoài trước đã.
Người áo đen nói chuyện với tôi bảo người khác ở lại canh chừng, dẫn tôi đi lên, tôi đi theo y bò một mạch về phòng của mình, dọc đường tay y trước sau đều dán trên đao, tôi mồ hôi lạnh đầy mình, biết y không phát hiện thân phận giả của tôi, nhưng y cảm thấy tôi có vấn đề, lúc nào cũng chú ý đến tôi.
Ra khỏi phòng, người áo đen đứng vững, nhìn tôi. Tôi biết y muốn hỏi rõ.
Tôi lập tức giải thích với y: "Bọn họ xông vào đây, vào được đường hầm, tôi quay về phát hiện vách tường bị nạy ra, mới theo xuống đó."
"Tại sao không gửi cảnh báo cho chúng tôi." người áo đen nhìn tôi, còn chưa nói hết, đã nghe thấy bên ngoài có người đạp cửa, người áo đen mở cửa, chợt có cô gái dẫn một đám người xông vào, nói một một gã trung niên thấp gầy đằng sau: "Tiêu gia, chính là tên khốn này, lừa em ngủ với em, ông giúp em thiến hắn đi."
Nháy mắt có người bước lên, tóm lấy tôi, lột quần lót của tôi, gã trung niên thấp gầy kia tát vào mặt cô gái đó: "Cô cũng không phải thứ tốt lành gì." sau đó nhìn tôi: "Ngủ với phụ nữ của tao? Ra tay."
Bên cạnh có người bước lên xuống dao, tôi thầm cả kinh, thầm nghĩ xong rồi.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro