II. Trong cuộc chiến
"Chỉ cần mầm mống của rồng Ender còn tồn tại thì chúng ta còn gây chiến với nhau, server còn chiến tranh!...Sẽ chẳng có hoà bình và tốt đẹp cho ai cả, cho nên, tôi! Có quyết định của riêng mình rồi."
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Mày điên rồi à Kuro!?"
"Tôi─ không phải Sakura và thị trấn Hoà Bình đang đánh nhau à?"
"Tỉnh táo lại một chút đi được không?"
"Ông bình tĩnh đi─"
"Bình tĩnh cái chó gì nữa! Tao đang rất bình tĩnh để nhìn thẳng vào bản chất con người mày!"
"Hả..."
"Đồ cuồng chiến tranh, đồ chỉ biết lao lên mà không quan tâm hệ lụy! Mày là đồ khốn!"
"Đồ khốn nạn này..."
Kira túm lấy cổ áo Kuro, đầy phẫn nộ hét vào mặt anh.
Mẹ kiếp. Tức quá, tức đến phát khóc.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Ken có tham gia vụ này không?"
"..."
"Ken có."
"Vậy đưa trứng rồng cho Ken giữ đi."
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Vậy là kế hoạch của thủ lĩnh sắp thành công rồi đấy." -Vet Dark nói
"Ừm. Giao việc mang trứng rồng cho em, hãy hoàn thành tốt nó nhé!" -Big Shark gật đầu, ánh mắt đượm buồn khó nói.
Đến nước này, hết đường lui rồi. Ngay từ đầu đã định nghĩa ta là người sẽ hi sinh.
Đã chấp nhận từ bỏ biết bao nhiêu thứ quan trọng, đây chính là thời khắc quyết định mà ta không thể bày ra vẻ yếu đuối.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Vậy ông cứ đánh tôi đi. Trước sau gì chẳng phải đánh nhau."
"Không, tôi không đánh ông đâu..."
"Tôi không muốn làm điều đó, chẳng được lợi lộc gì cả..." -Ken lắc đầu. Hạ cây kiếm trên tay mình xuống, nhìn vào Kira.
Chiến tranh nổ ra là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng...
Tại sao lại không thử diễn kịch với họ nhỉ?
"Chúng tôi sẽ diễn cho ông xem một vở kịch nhỏ,
để mọi chuyện đi đến hồi kết." -Kira nói.
"Kira à... Đừng làm điều gì gây hại nhé." -Ken bắt đầu lo lắng sau lời nói của cậu bạn nọ.
"Yên tâm đi, vì vở kịch này chúng tôi sẽ diễn hết mình." -Kira cười.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Khoảnh khắc nhìn thấy đầy đủ thành viên trong ngôi nhà của mình, cùng hoà vào tiếng cười đùa của cuộc hỗn chiến ác liệt.
Ai còn táo vàng không? Tôi hết táo vàng rồi!!! -Siro bày ra vẻ mặt ranh ma, nhắn lên khung chat dòng chữ.
Bỗng nhiên, không gian xung quanh cậu như ngừng trôi. Kira đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có.
Cậu chợt nghĩ đến những cái kết có hậu trong câu chuyện cổ tích hay được nghe rằng. Kẻ xấu xa chắc chắn sẽ bị trừng phạt, còn người hiền lành như Bạch Tuyết sẽ luôn luôn được may mắn hạnh phúc.
Nếu ví như thế, sẽ có nhiều kẻ xấu xa trong server này nhỉ?
Nhiều thật đấy.
Mà người ta kể lại, kẻ xấu xa chết đi sẽ mang theo tất cả nỗi khổ đau và bi kịch trên trần thế đi mất.
Kira cũng vậy thôi, làm theo đúng kịch bản.
"Mọi người có sẵn sàng tiễn tôi xuống địa ngục không?" -Kira cất giọng, ánh mắt đượm buồn khó nói.
NeyuQ là người nhanh nhất. Đi đến cạnh Kira. Khuôn mặt khó tin và bàng hoàng quá thể. Giọng nói thỏ thẻ đều đều vang lên.
"Ông nói gì vậy Kira?"
"Hả?... Nói lại đi? Sao cơ?"
"Kira... Ông?" -Toàn cũng ngập ngừng lên tiếng.
Cảm nhận thấy ánh mắt khó hiểu và bàng hoàng của từng thành viên đang nhìn mình, Kira bỗng có chút chạnh lòng.
"Haiz~Được rồi! Để mình em kết thúc nó vậy." -Kira thở dài, tay chống nạnh. Khuôn mặt đùa cợt mang theo vẻ lém lỉnh thường ngày.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Kira đứng giữa vách ngăn của hòn đảo nơi đen kịt và rợn ngợp. The End.
Nhảy xuống nơi đấy lần này sẽ đem đến cảm giác khác chứ? Kira nghĩ chắc chắn là như vậy.
Muôn dặm quan san phía trước có còn hay không đều không rõ nữa rồi. Đôi mắt ruby đỏ như bị thôi miên bởi hố đen vũ trụ, thu vào tầm mắt sự đen tối của nhân thế.
Cậu lấy ra chiếc rương Sullker mà Ken đã giao lại cho mình. Trong sự ngơ ngác của năm thành viên còn lại.
Kira quay đầu lại, mỉm cười:
"Tôi kéo mọi người đến đây chỉ là muốn ra đi trong vòng tay của gia đình mình thôi!"
"Kiểu như, sẽ có cảm giác an toàn thêm ý. Hơn là chết trong tay kẻ thù mà!"
Rồi cậu lấy từ trong rương ra một thứ đồ. Thành tựu nhanh chóng hiện rõ lên khung chat.
Người chơi Kira đạt thành tựu Kết thúc mới.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Trứng─trứng rồng??" -Mọi người bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy thành tựu.
"Trứng rồng ở trong tay thị trấn Hoà Bình?!" -Vet Dark hét lớn.
"Không phải Ken...." -Kresh bất động tại chỗ, khuôn mặt cứng đờ đến nỗi hít thở không thông.
Kisa và Kijay nhìn nhau đầy ẩn ý, bọn bọ không hề thấy Ken trở về vương triều khi trận chiến sắp diễn ra. Và coi này, anh của họ đã chạy đi làm điều đúng đắn nhất lúc này rồi.
"Khó nói... Chuyện này khó nói." -Kiên lắc đầu, đầy cảm xúc phức tạp.
"Đến cả chúng ta còn không biết nữa cơ mà! Haha!" -T_Gaming vui vẻ cười phá lên.
"Mấy vị huynh đài của thị trấn Hoà Bình thú vị thật chứ~" -Khang tiếp lời.
Kuro chạy về thị trấn Hoà Bình nhưng chẳng có ai.
The End. Kết thúc tất cả. -Dòng chat của Kira hiện lên.
Cuộc hỗn chiến lại càng trở nên hỗn loạn, không thể phân biệt ai bạn ai thù. Điều họ quan tâm duy nhất là trứng rồng, vào thời khắc này, thời điểm này. Tất cả đều chỉ nhắm đến Kira và thị trấn Hoà Bình.
"Ken đâu rồi!"
"Ken đâu?!" -Kresh hét lên, khi trở về vương triều của mình.
"Dừng lại đi. Ken nó không có ở đây đâu." -Bon nhặt lên đống giấy tờ vừa bị phủi bay trên nền đất lạnh.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Thằng này nó muốn xuống địa ngục chơi một mình ấy mà?" -Siro xùy một tiếng.
"Eo ơi, đồ tồi tệ." -NeyuQ đấm vào bả vai Kira một cái.
"Ây, đừng có mà chạy đi chơi một mình rồi bỏ tụi tôi ở lại nha!" -Toàn nói.
"Anh Kira bỏ chúng em thật hả?" -Ozin ngước đôi mắt long lanh nước nhìn người anh lớn.
"Ra đây là cách sư phụ tu luyện thành cáo già á hả? Cho đệ tử theo với, đệ tử cũng muốn thành cáo." -White tiếp lời.
"Hả? Mọi người nói gì vậy?" -Kira ngơ ngác một hồi.
Những người kia cũng ngượng ngùng không kém.
"Thì là thế đó... Bình thường tôi không có sến súa vậy đâu nha!
Tại ông nói sến quá đấy nhé!" -NeyuQ liền nói.
"Haha~" -Siro cười cười.
"Tôi thấy là địa ngục cũng đéo có đáng sợ lắm đâu mọi người ạ~"
"Ừ. Nếu chúng ta có nhau." -Toàn nói.
"Mọi người à..." -Kira mở to mắt, khuôn mặt ánh lên vẻ nhẹ nhõm và mừng rỡ. Lúng ta lúng túng tiến lại gần các thành viên.
"Anh là đồ tồi tệ." -Ozin ôm chầm lấy Kira.
"Chúng ta là gia đình mà.
Ông không được bỏ chúng tôi ở lại đâu đấy!" -NeyuQ cũng tiến lại gần.
Thị trấn Hoà Bình đứng trước cửa tử, ôm nhau trong hạnh phúc.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Ken ngồi trên ngọn cây tại một ngôi làng nhỏ ngắm trăng, đôi mắt màu đen tuyền như xoáy cả bầu trời sao lấp lánh.
Khi dòng thông báo hiện lên khung chat, Ken liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đến rồi, cuối cùng thì vở kịch cũng kết thúc.
Cứ để cho Kira kết thúc nó đi. Nếu cậu ấy có thể, thì đây là lựa chọn tốt nhất.
Ken có hối hận về quyết định phản bội Kresh không? Chắc là có. Chỉ là, ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị cho việc rời đi rồi.
Ken đang trong group chung của Sakura kingdom. Khi bàn kế hoạch hay làm bất cứ việc gì, đều phải đảm bảo an toàn và tuyệt mật. Cho nên, họ sẽ sớm vào đây thôi. Và cũng chỉ cần như thế, Ken sẽ biết được tình hình hiện tại.
◂ Bonchoituot: Kresh à, bình tĩnh lại đi!
Kresh: Anh nói em phải làm sao để bình tĩnh đây? Người em tin tưởng nhất lại là người phản bội em đấy!
Dn_Eric: Hạ hoả đi Kresh. Chưa rõ sự tình mà.
Kresh: cánh tay phải cái gì chứ? Người tin tưởng cái gì chứ! Tất cả chẳng còn ý nghĩa nữa rồi!
Nếu cậu ta có quay lại, thì nhắc rằng. Ken sẽ không bao giờ là người của Sakura kingdom này nữa. Từ nay và mãi mãi!!
Bonchoituot: Ken chẳng quan trọng với em như em nghĩ đâu Kresh à.
Kresh: ý anh là gì? Anh đang muốn nói gì nữa đây? Em không tin tưởng cậu ta thì tin tưởng thứ gì nữa!?
Bonchoituot: Nó chẳng quan trọng với em như em nghĩ đâu!
Kisa: anh Ken ở trong group kìa
Kijay: anh khoẻ không Ken?
Kresh: hả?
Ken: anh khoẻ, mọi người cẩn thận nha, nhớ sống thật tốt, Ken xin lỗi mọi người nhiều...
Ken đã thoát khỏi group Skr KD
Kresh: Ken?... Ken à? KEN!!!
"..."
Kresh: thoát group đi,
chúng ta phải tìm Kira. ▸
.
.
"Như em nói, từ nay Ken sẽ không còn là người của Sakura kingdom nữa." -Bon lạnh nhạt lên tiếng.
"..." -Kresh bỗng khựng lại, như thể cảm giác không thực trước lời nói của mình.
Dường như anh vừa ra quyết định... Chính bản thân còn không thể chấp nhận được.
"Đi thôi" -Kisa lên tiếng.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Ken gắng gạt đi hàng nước mắt rơi lã chã. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng nói lời tạm biệt với những người em của mình.
Ngay từ đầu Ken đã chọn nó mà, Ken phải vì lý tưởng của mình. Để hoà bình.
Kresh đi quá giới hạn rồi. Cần phải có người ngăn cản cậu ta lại.
Và Ken đã làm điều đó. Một phần.
Nhưng cảm giác này thật là...
Đau quá đi mất...
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Kira đâu?!" -Kuro vừa bước xuống The End đã nhìn thấy NeyuQ trên máy farm.
"Hả? Kira nào?"
"Các ông đang làm gì ở đây?!" -Kuro gằn giọng.
"Hả? Đang farm mật ong nè.
Cho miếng đấy!" -NeyuQ vô tư nói.
"NeyuQ! Kira đâu rồi!?"
"Haha, ông dễ chọc tức thật đấy chứ!" -NeyuQ dùng ngọc Ender dịch chuyển một đoạn, rồi nhanh chóng dùng cánh bay đi.
"Ê! NeyuQ!!!"
.
Lúc sau, hội Hồng Kỳ cuối cùng cũng xuống đủ.
"Hả? Đến the End rồi sao?" -Tín nói.
"Kuro, Kira đâu?" -Dương chạy đến bên vị tướng quân đội mình.
"Tôi không biết. NeyuQ vừa ở đây. Nhưng cậu ta chạy rồi." -Kuro lắc đầu.
"Hả? Máy xây farm mật ong à? Ngọt ngào thật đấy!" -T_gaming nói.
"Không phải họ xây trong lúc mọi người đang đánh nhau đấy chứ?" -Yuki ngạc nhiên lên tiếng.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Sakura kingdom sẵn sàng bước tới The End lại bị thủ lĩnh của họ giữ chân lại.
"Khoan đã. Em còn có việc phải làm. Mọi người đi trước đi. Dù sao cũng phải mất công tìm toạ độ người của thị trấn Hoà Bình. Nhớ lưu toạ độ gửi cho em nhé. Em sẽ đến sau!"
"Hả? Kresh, đi đâu─" -Dn Eric nhíu mày nói.
Chưa kịp nói hết câu Kresh đã chạy đi mất. Bon bất lực thở dài một hơi. Lên tiếng:
"Anh sẽ chỉ huy tạm thời. Mọi người đi sát nhau nhé."
"Không phải lo lắng, đi thôi." -Dn Eric vỗ vai người anh cả. Nhảy vào cánh cổng nọ.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Thiệt là... Tức cái mình thiệt chứ! Sao trứng rồng lại ở trong tay con cáo già đấy rồi?" -NQH lên tiếng.
"Anh chửi bậy à?" -Sulker nghiêm mặt.
"Tôi xin lỗi mọi người."
"Được rồi. Big Shark
có gì để nói không?" -Huỳnh Phong nhìn thủ lĩnh của Ghost Wing. Đầy nghi hoặc.
"Tôi....không! Không còn gì để biện hộ cho việc này." -Big Shark lắc đầu. Cậu chẳng còn gì để nói. Tất cả.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
"Ken! Ken! Ken ơi, ông đâu rồi?!"
"KEN!!!" -Kresh la hét điên cả đầu. Bất lực vì người cần tìm kiếm không thấy.
Anh ta hiện tại đã chạy được đến ngôi làng đó. Ngôi làng khởi đầu mà hai đứa đã xuất phát điểm cùng nhau.
"Kresh hả?" -Giọng Ken vang lên sau lưng vị thủ lĩnh của vương triều Anh Đào.
"Ken... Ken!!!" -Kresh ngạc nhiên quay lại, nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy cậu.
"May quá, ông đây rồi! Tôi cứ tưởng là─tưởng là..."
"Ông tưởng gì vậy? Ông có gì cần tìm tôi sao? Kresh?" -Ken hỏi.
Kresh bỗng khựng lại. Rất nhanh chóng bị Ken đẩy ra.
"À còn cái này. Tôi xin lỗi vì thoát group mà không nói sớm."
"Kresh à... Xin lỗi và cảm ơn ông rất nhiều trong thời gian qua."
"Vì điều gì?"
"Trứng rồng. Xin lỗi vì phụ sự tin tưởng của ông."
"..." -Nói lời này, Ken cúi gằm mặt, cố che đi tiếng thở nặng nề.
"Tôi bỏ giáp rồi. Ông muốn đánh thì đánh, muốn làm gì thì làm đi. "
"Xong rồi sao nữa?" -Kresh hỏi.
"Thì... Chúng ta hết nợ..." -Ken nghẹn ngào đáp lại, không ngừng siết chặt lấy bàn tay.
⭑𓈒.─𝜗𝜚─.๋࣭ ⭑
Bonchoituot đã thì thầm tới bạn: -2042769 toạ độ the End.
.
.
"Đứng xa ra kia!!" -Siro vung kiếm về phía Kuro, người đang cố tiếp cận bọn họ.
"Kuro lùi lại đi. Ông cũng muốn lấy trứng rồng thôi đúng không?" -Toàn lên tiếng.
"Cho tôi vào đi! Tôi muốn bảo vệ Kira!"
"Tồi tệ thật đấy!" -White cau mày. Vừa hất được Bear ra.
"Mày muốn trứng rồng thôi phải không?"
"Ừ!" -Bear đáp.
"Dừng lại hết đi!! Nghe tôi nói!" -Kira hét lớn.
"Mọi chuyện sao rồi?"
Ken và Kresh đã xuống tới The End.
"Anh Ken, mọi chuyện ổn chứ?" -Kijay chạy đến.
"Có vẻ là vậy.." -Ken gật đầu.
"Trứng rồng trong tay thị trấn Hoà Bình, và họ dường như muốn kết thúc tất cả." -DN Eric lên tiếng.
"Không cản được người lại à?" -Kresh hỏi.
"Điều này... Em nghĩ là không thể." -Kijay bất lực lên tiếng.
"Lùi lại! Người của team khác mau lùi lại hết đi!!!" -Siro chắn trước mặt thủ lĩnh.
"Đừng có mà lại gần!! Chúng tôi có trứng rồng đấy!" -NeyuQ mặc giáp vào hùng hổ đe doạ.
"Khoan đã Kira.
Tôi có điều muốn nói!" -Big Shark lên tiếng.
"Hả?"
"...Nói đi. Ghost Wing!"
"Ông định đem quả trứng đó nhảy The End thật sao?"
"Tất nhiên."
"Tôi muốn biết một điều, một điều nữa thôi."
"Rằng những chuyện ông làm có xuất phát từ tâm của ông hay không?"
"Hay nó đến từ điều gì khác."
"Ý ông là gì Big Shark?"
"Tôi chỉ đang muốn hỏi rõ, rằng ông có hối hận với quyết định này hay không."
"Tôi chỉ biết một điều. Chỉ cần mầm mống của rồng Ender còn tồn tại thì chúng ta còn gây chiến với nhau, server còn chiến tranh!...Sẽ chẳng có hoà bình và tốt đẹp cho ai cả, cho nên, tôi! Có quyết định của riêng mình rồi."
Kira dõng dạc nói. Rồi ôm trứng rồng, quay đầu thả người xuống vùng đất The End sâu thăm thẳm.
"KHÔNG!!!!" -Cả server được phen náo loạn.
"KIRA!!" -Siro sợ hãi hét lên, liền nhảy xuống.
"Anh Kira!!" -Ozin nhìn hai người anh của mình đã nhảy xuống, liền cất cánh bay theo.
White cũng nhảy xuống theo sau đó.
"Tôi đi cùng với!!" -Toàn hét lên, bỏ đi đôi cánh trên lưng. Nhảy xuống nơi đó.
"Kira à. Mọi người.
Tôi đến liền đây!!" -NeyuQ cũng đeo cánh, thả mình vào không gian rộng lớn. Cảm giác rơi tự do trong không trung kết thúc, họ đã chạm tới tận cùng của vũ trụ, từng dòng máu trong cơ thể bị rút hết đến cạn.
Thị trấn Hoà Bình cùng nhau ôm trứng rồng nhảy The End. Kết thúc chiến tranh của server Mega Smp.
─౨ৎ─.๋࣭ ⭑
❝sai hỏng chỗ nào mọi người nhắc tui sửa ạ! Luv youu( ˘ ³˘)♥
❝ ey bro, tôi thấy tôi hết siêng được rồi。:゚(;´∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro