III. Sau cuộc chiến [End]
"Kết thúc của một khởi đầu, là khởi đầu của một kết thúc."
⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
"Kira!" -Tiếng gọi của Kuro vang lên từ phía trên bức tường thành Thị trấn Hoà Bình.
"?" -Kira ngơ ngác, vô thức lùi sâu vào hồ cá để ẩn nấp.
"Tôi có chuyện muốn nói với ông!" -Kuro đáp đất, đứng ở bên ngoài cái hồ nói một cách nghiêm túc.
"Chúng ta làm gì còn chuyện để nói. Mà lại còn khiến ông sang tận đây tìm tôi?" -Kira núp sau gốc cây, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Có chuyện thì tôi mới tìm chứ! Server chỉ còn hai đứa chúng ta thức khuya. Chẳng phải lúc thích hợp để nói chuyện sao?" -Kuro nói, không vui trước câu trả lời của Kira.
"Tôi không có chuyện gì để nói với ông cả..." -Kira lặp lại.
"Nhưng tôi có."
"Ông có thì kệ ông chứ! Tôi đâu có nhu cầu nghe? What the fuck!" -Kira phán lại một câu, khiến Kuro cứ thế mà cứng họng.
"Kira à..."
Được một lúc nài nỉ, Kira thở dài, lạnh nhạt đáp lại.
"Thôi được rồi. Nói đi, chuyện gì?"
.
"Tôi... Cảm ơn ông." -Kuro ngập ngừng nói.
"Hả?" -Kira không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Vì tôi cướp trứng rồng ấy hả? Hay tôi bám đứng đồng minh?..." -câụ nói đến đây, cũng im bặt đi, nhìn Kuro.
"Vì tất cả. Tôi biết ơn ông nhiều lắm."
"Tại sao?" -Kira nghiêm mặt, hỏi.
"Giải thích mau, ông cứ nói những điều gì vậy?"
"Ông sang đây chỉ để nói câu "cảm ơn" thôi hả? Ông tưởng tôi sẽ vui trước câu nói của ông à?" -Giọng Kira nghẹn lại, cậu nhíu mày khó chịu.
"Không! Mà Kira, bình tĩnh đi. Tôi sẽ giải thích mà, tôi giải thích đây!" -Kuro vội vàng lên tiếng.
.
"Tôi làm vậy là vì ông đã giúp tôi ngộ nhận ra thứ quan trọng nhất đối với mình."
"Tôi đã lạc lối quá lâu trong cái server chết tiệt này rồi."
"Ồ... Vậy, chúc ông hạnh phúc. Đi về đi."
-Kira nghe xong câu trả lời, sắc mặt không còn đanh đá như trước. Dường như nó đã hạ xuống một bậc, những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu trở lại. Ánh mắt man mác buồn, nổi bật giữa đám cây anh đào hồng.
"Không mà. Kira. Không có ông thì hạnh phúc cái nỗi gì!" -Kuro nhanh chóng nói.
"..." -Đến lượt Kira khựng lại, cơ thể ảo vừa bước đi vài bước đã đứng lại. Cậu rơi vào trạng thái hoang mang và bất ngờ.
"Tôi cần ông, Kira à."
"Xin lỗi vì đã nói là không cần ông."
"..." -Kira vẫn im lặng.
"Kira... Nói gì đó đi chứ?" -Kuro ngập ngừng, bước đến gần hơn.
"Đồ chó!" -Kira lên giọng, như thể đang nguyền rủa anh vậy.
"Nhưng mà... Này... Kira này... Nghe tôi nói..." -Kuro gọi.
"Gì vậy? Nói đi." -Kira đáp.
"Nhưng hiện tại tôi rất yêu ông."
"..."
"Vậy ôm tôi đi..." -Kira dừng lại hành động gieo hạt giống lên thửa ruộng. Lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc bản thân mình.
"Cho tôi ở bên ông
mãi mãi sau này nhé." -Kuro ôm trầm lấy cậu, thủ thỉ nói.
"Có ai nói là không cho hả?"
"Không. Không cho cũng ở lại." -Kuro dụi đầu vào hõm cổ cậu, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Kuro..." -Kira siết chặt lưng áo anh, giọng nghẹn lại như sắp vỡ oà.
⋆.˚❀ ⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
"Dương! Về rồi hả?"
"Mon."
Dương trở về căn nhà gỗ nhỏ, cách xa khu vực chiến tranh cả tỉ block. Nơi đó có Monster, vẫn đang đợi anh về.
"Ye, cuối cùng ông
cũng chịu về rồi!" -Monster nói, vẻ vui mừng hớn hở.
Dương không nói gì, cứ thế nhìn Monster rồi rơi nước mắt.
"Ấy ấy đừng có khóc mà, sao vậy?" -Cậu hốt hoảng tiến lại gần anh.
"Dương? Đừng có khóc mà! Tui thương, tui thương." -Monster ôm lấy Dương, vỗ lên tấm lưng gầy guộc của anh.
"Không. Tôi khóc
vì ông đợi tôi về nhà..." -Dương thì thầm.
"Hả? Vậy sao? Đây là
nhà của chúng ta mà~" -Monster mỉm cười, đáp lại.
Mega smp kết thúc vào lúc tiết trời sắp chuyển sang thu, khi cái nắng đã không còn gắt gao, mà dịu dàng ru con người ta vào sự ấm áp vốn bao dung và lạ kỳ.
"Khi mà chiến tranh kết thúc, thì lại chẳng còn bang phái nào nữa. Tất cả ấy, nó kết thúc rồi." -Dương nói, chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, ngồi xuống kiện rơm được xếp trồng cao bên cạnh trang trại.
"Chuyến đi này, không có sự góp mặt của tui." -Monster đang gieo mầm khoai tây xuống thửa ruộng lớn, đáp.
"Ông vẫn chờ tôi về mà~" -Dương mỉm cười, đung đưa chân trên những kiện rơm.
"Đã thay đổi rất nhiều ở mọi người, nhưng chắc họ sẽ tìm thấy điểm bờ khi mọi chuyện kết thúc. Giống như..." -Dương ngân dài câu nói của mình.
"Như tôi bây giờ nè!"
"À, chúng ta đi một chuyến xuống thị trấn nhé!
Nơi đấy nhiều đồ ngon lắm!" -Monster bước đến bên dưới những kiện rơm, nhìn Dương đang nghịch ngợm với chiếc máy ảnh.
"Được thôi! Mình đi kiếm thêm chút ít hạt giống cây anh đào đi! Sẽ đẹp lắm đấy. Mình trồng bên cạnh dòng sông này này!" -Dương nhảy xuống, đứng cạnh Monster, chỉ tay về phía dòng sông nhỏ bên cạnh.
"Nghe ông tất!" -Monster cười đáp.
⋆.˚❀ ⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
"Ken đó hả? Chưa kết thúc cuộc hành trình của mình sao?" -NQH phát hiện căn nhà gỗ lớn, nằm trên đỉnh núi cao và được gặp lại một người bạn cũ đang lạc lõng nơi đây.
"Em á? Em vẫn luôn ở đây mà~" -Ken đem từ trong nhà ra một đĩa bánh socola xinh xắn, và một ấm trà atiso đặt lên bàn.
"Trà mới hái phơi khô đấy anh. Ngon lắm!"
"Em chờ ai vậy?"
"Em đâu chờ ai đâu anh, em đang tận hưởng cuộc sống thôi mà~"
"Ken à, em... Đừng chờ họ nữa. Họ không quay về đâu." -NQH thở dài, nhấp ngụm trà nhỏ.
"Em biết chứ! Nhưng nếu em đi,
kỉ niệm của chúng em sẽ biến mất mãi mãi..." -Ken cười khổ một cách bối rối, tay vô thức mân mê tách trà.
"À. Dạo này anh Bon sao rồi anh?"
"Bon hả?"
"Hình như đang có dự án gì đó lớn lắm..." -NQH nói.
"Sắp tới có server mới. Em nên tham gia đi. Biết đâu lại tìm được cậu ấy."
"Ai tổ chức thế anh?"
"Là Siro và NeyuQ. Của thị trấn Hoà Bình."
"Chà~ lâu rồi không nghe tên của nó. Thật lạ lẫm."
"Thế Sakura kingdom. Có lạ lẫm với em không?" -NQH ngẩng đầu, nhìn lên tán cây anh đào đang xào xạc theo gió.
"Em không phải là người của Sakura kingdom đâu." -Ken lắc đầu, nhìn về phía chân trời. Nơi mặt trời sắp cuộn mình xuống núi.
Chẳng còn rõ ràng để ta biết nó lạ lẫm hay không. Không ai đến để mà giải đáp cho cậu biết, Ken đã bơ vơ một mình trong kí ức quá lâu. Để có thể phân biệt những loại cảm giác kì lạ đang đến. Một thứ gì đó vô vọng.
"Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ?" -Ken mỉm cười xinh đẹp.
Hè năm ấy, có một cây hoa hướng dương bị chính mặt trời của mình thiêu cháy.
⋆.˚❀ ⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
"Này NeyuQ,
ra xếp lại kho cùng anh đi." -Siro vừa trở về nhà, lên tiếng.
"Em biết rồi, chờ đã. Đang ốp gạch nền cho nhà mới." -NeyuQ bước ra từ căn nhà gỗ mới xây.
"Vài tháng nữa là đi rồi. Còn xây làm gì?"
"Em cũng chẳng hiểu mình nữa." -NeyuQ ngồi bệt xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ lớn. Lấy bắp tay che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt.
"Này, sừng dê của mày." -Siro đặt chiếc sừng lên bàn đá, nói với NeyuQ.
"Hả? Anh lấy ở đâu vậy?!" -Cậu bật dậy, không thể che giấu vẻ bất ngờ.
"Tao... Tao tìm thấy ở... Thôi lấy đi, hỏi làm gì!!" -Hắc bạch lang ngập ngừng, rồi cuối cùng thốt lên một câu.
"Thế em xin!!" -NeyuQ hớn hở như một đứa trẻ, chạy vào phòng cất đi chiếc sừng dê quý hiếm.
Siro sẽ không nói là anh đã phải vất vả đi tìm nó đâu. Chỉ cần thấy người vui, có lẽ là đủ rồi.
⋆.˚❀ ⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
"Kisa ơi Kisa! Kisa nè!" -Kijay chọc chọc vào vai người lớn hơn, cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Gì vậy?" -Kisa đang nằm dưới tán cây gỗ bạch dương lớn, uể oải đáp.
"Tèn ten!
Một con hamster lông hiếm!" -Kijay bế nó trên tay, dí nó lại gần Kisa.
"Thôi đi! Bỏ nó xuống!" -Kisa cảm nhận giấc ngủ của mình bị làm phiền, liền ngồi dậy, lên tiếng.
Kijay liền thả con thú đáng yêu đó xuống. Bĩu môi nhìn Kisa.
"Tao cắn đấy. Đừng có mà khóc." -Kisa ôm chầm lấy nó.
"Kisa không chơi với em..."
"Được rồi, cho tao xin lỗi. Chắc mày chán lắm hả?
Đi gặp anh Ken nhé! Bữa nào mình hẹn nhau đi ăn."
"Ngoài kia sao?"
"Ừ, ngoài kia. Tao sẽ đến nhà đón mày."
"Kisa hiểu mình đang nói gì không?"
"Tao hiểu chứ! Và tao muốn gặp mày. Ngoài đó."
"..."
"Sao vậy?.. không muốn gặp tao hả?"
-Kijay im lặng, làm Kisa lo lắng hỏi lại.
"Muốn, muốn gặp anh mà. "
⋆.˚❀ ⋆.˚ 𓇼˚。⋆ ☁︎⭒˚。
Ngày dài tháng rộng sau này có còn có nhau hay không. Thật khó nói, bởi vì
Đứng trước trùng khơi xa đâu đâu cũng là chân bể, thế nhưng rốt cuộc điểm bờ lại rất xa.
Những con người may mắn tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, là một kì tích sao?
Không đâu.
Để có được một cuộc đời thật viên mãn.
Con người phải đánh đổi nhiều thứ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro