Chương 15:Em dựa dẫm anh một chút không được à?
Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 15: Em dựa dẫm anh một chút không được sao?
Bàn về chuyện yêu đương thì kinh nghiệm của Lý Minh Hưởng chắc chỉ bằng con số không, miễn cưỡng sẽ nhảy lên một số trong khoản nịnh nọt hay chiều chuộng, còn lại thì đúng là dở tệ. Vì thế nên mỗi lần môi anh trượt khỏi gò má của Đông Hách trong căn phòng tối lấp lé ánh điện là cậu sẽ hừ một tiếng rồi bóp miệng anh thơm lên mấy cái. Lý Đông Hách ngoài mặt luôn ghét bỏ bộ dạng lóng ngóng của anh sếp nhà mình, nhưng trong lòng lại thích đến phát điên.
Đàn ông lâu ngày không đụng vào tình yêu chẳng khác nào cái tăng đơ cạo đầu bị chết máy. Còn sắc nhưng hoạt động chẳng nhịp nhàng một chút nào.
- Thì em cứ dạy anh đi, anh sẽ học hết, học bổng toàn phần anh còn nhận được dễ như trở bàn tay thì chuyện làm người yêu em đâu thể làm khó được anh.
Lý Minh Hưởng gặm miếng táo, ngồi bó gối trên sopha chờ Đông Hách tắm rửa xong xuôi. Anh buồn chán nói vọng vào khi Đông Hách cứ cằn nhằn mãi vụ anh không chịu tiết kiệm chi tiêu, cứ toàn mua đồ chất đầy nhà cậu không còn chỗ để mà đi, anh còn bị kêu là yêu đương sến rện trẻ trâu quá cơ.
Thì thời trẻ trâu cô đơn lẻ bóng, bây giờ nếm được thứ kẹo ngọt phải tỏ ra lí lắc như tấm chiếu mới chứ.
- Anh muốn mua cổ phần quán ăn, cho anh mua đi. Anh có phải là cho không em đâu mà, hàng tháng tiền lợi nhuận vẫn chảy vào túi anh đấy thôi.
- Thế mắc mớ gì anh phải mua. Có bao nhiêu hàng quán đầy rẫy ngoài kia, nhúng tay vào chuyện kinh doanh của em làm gì chứ!
Mấy ngày hôm nay không biết ông sếp này bị động phải cái mạch thần kinh nào mà cứ một hai đòi "đầu tư" cho "Không ăn phải ăn" làm Đông Hách dở khóc dở cười. Quán chỉ là một mô hình kinh doanh nhỏ, kiếm được bao nhiêu thì cũng chỉ biết đến thế thôi, làm sao lại sinh ra mấy cái như cổ phần rồi?
- Nhưng mà, anh muốn giúp đỡ em, thêm nhân viên này nọ, chứ quán đông muốn ngộp thở đến nơi rồi, em thỉnh thoảng lại đau đầu tụt huyết áp, huyết áp của anh từ ngày bên em là cứ nhấp nhô y biểu đồ chứng khoán ấy đồ ngốc ạ.
Quả thật tính từ lúc hai người gặp nhau, không ít lần Minh Hưởng bắt gặp tên nhóc Chung Thần Lạc mặt thì tái mét nhưng vẫn bình tĩnh đưa Đông Hách đi nghỉ ngơi, nhiều lần anh muốn dành cả một ngày ra để cùng cậu đi khám, thế nhưng công việc cứ bận mãi nên chưa thể có một cái "nào" hoàn chỉnh cả.
Mà nói thẳng ra, là Minh Hưởng xót người yêu.
- Cái đấy em tự lo được, anh không cần phải xoắn xuýt làm gì. Mấy lần bị ốm em vẫn cho quán nghỉ luôn đấy thôi.
Lý Đông Hách cúi đầu nhìn con tôm đầu xù đang dụi vào cổ mình, cũng vòng tay ôm lại anh. Gió ở bên ngoài rít gào như muốn đập cửa xông vào, thỉnh thoảng lại lạch cạch tiếng chốt như chực chờ xồ đến hai thân ảnh ấm áp ở trên giường. Minh Hưởng chậm rì rì nói:
- Em có yêu anh không? Là yêu kiểu yêu yêu ấy!
- Yêu kiểu yêu yêu là cái kiểu gì hả ông ơi.
Minh Hưởng cúi đầu xuống không nói gì nữa, anh phụng phịu bĩu môi, hôn lên ngực trái Đông Hách rồi nỉ non:
- Em dựa dẫm anh một chút không được à?
.
Con trai ở đây mải đắm chìm trong ngọt ngào tình yêu, vậy nên cả tháng nay đã không ló mặt về nhà. Sau khi công khai từ một phía việc có người thương với mẹ Lý thì Minh Hưởng mất tăm không thấy bóng dáng, mấy lần mẹ đến công ty thì anh đã đến bãi đất đang thi công kia rồi. Bà làm sao ngờ được, anh trẻ độc tôn của nhà không những đi bàn chuyện công việc mà còn gặp được quả đối tác sẵn sàng nói về tương lai với một mái nhà và hai trái tim nóng hổi.
Ngày hôm nay mẹ Lý quyết định tập kích bằng cách ngồi trong xe chờ ở cửa lớn công ty. Bà đã nghe ngóng được thông tin Minh Hưởng rất hay đi ra ngoài ăn trưa. Trước đây không phải luôn đều đặn dùng đồ nhân viên mang về sao, vậy mà gần hai tháng nay lúc nào cũng hí hửng dắt xe đến đâu đó cùng La Tại Dân. Nhớ lại thì con trai đã giới thiệu nửa kia làm chủ một tiệm ăn nhỏ, mẹ Lý cười trộm, đi ăn cơm người yêu nấu đấy à?
Không mất nhiều thời gian chờ đợi, đúng 11 giờ trưa, bóng dáng Lý Minh Hưởng xuất hiện, mẹ Lý ngay lập tức bảo tài xế riêng đi theo, trái tim trong lồng ngực bà đập loạn xạ hết lên cả.
Nói gì thì nói, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt đối tượng của tên nhóc nhà mình mà.
Quãng đường đến nơi rất bằng phẳng lại thông thoáng, có thể ở một khu dân cư vắng người. Chiếc xe của Minh Hưởng quẹo sang bên trái, trước mặt mẹ Lý lúc này là một quán mì tấp nập người ra vào với biển hiệu "Không ăn phải ăn" đầy nghịch ngợm. Mẹ Lý bật cười, sự háo hức ngày một tăng cao.
Bà ở cùng với một ông chồng nhạt nhẽo cùng đứa con không có tí muối nào đã chán đến phát điên rồi.
Mẹ Lý chờ Minh Hưởng đi vào một lúc rồi mới xuống xe đi theo. Vừa vào đến cửa đã bị không gian của quán làm cho choáng ngợp. Buổi trưa chính là giờ nghỉ của mọi người nên quán đông nghịt đến chỗ ngồi trống cũng tìm muốn mỏi mắt mới thấy. Chung Thần Lạc đang hớt hải chảy đi order thức ăn cho khách hàng cũng chỉ kịp dẫn bà đến chỗ ngồi cho khách chờ rồi lại biến mất dạng.
Mãi cho đến khi bà được ngồi vào bàn ăn vẫn chưa thấy bóng dáng ông con mình ở đâu.
Bát mì nóng hổi bắt mắt được bưng ra, mẹ Lý chăm chú đánh giá, thoáng qua thôi đã biết lí do vì sao con trai mình chăm chỉ đến đây như vậy. Ăn mì vằn thắn mà có trứng chiên cháy viền chính là sở trường ăn uống kì lạ của Minh Hưởng rồi. Bà mỉm cười bắt đầu đụng đũa, nước dùng ngọt lịm thanh thanh cùng sợi mì mềm mại như nhảy múa trong khoang miệng. Mẹ Lý phát hiện ra, mì vằn thắn ở nơi đây thật sự rất vừa miệng.
Thưởng thức đủ rồi, mẹ Lý vừa nghĩ sẽ gọi chồng mình đến đây một lần, vừa đặt đũa xuống, vẫy tay gọi Chung Thần Lạc ở gần đó:
- Con trai, cô muốn gặp chủ quán, cho cô gặp một chút được không?
Chung Thần Lạc nhìn vị khách trung niên toát ra dáng vẻ giàu sang trước mắt, lại thấy bát mì còn hơn phân nửa thì thấy e ngại, không phải không vừa miệng nên muốn tìm anh Đông Hách đôi co đấy chứ?
- Cô ơi, thức ăn có gì không ổn ạ? Nếu cô không hài lòng với bất kì điều gì thì con sẽ báo với nhà bếp.
- Không có, mì ngon lắm, cô chỉ muốn gặp ông chủ quán con nói chuyện một chút thôi. Nếu ông chủ bận không tiện ra, cô sẽ đi vào trong gặp người ta. Có được không?
Cậu nhóc thầm nghĩ chắc cùng lắm chỉ là hỏi công thức mà thôi, người phụ nữ nói chuyện nhẹ nhàng như thế này chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chắc mẩm trong lòng như vậy, cậu cúi đầu, đưa tay mời bà đi theo mình.
Chiếc rèm phòng bếp được kéo ra, ngay lập tức hình ảnh Lý Minh Hưởng đang ngoan ngoãn ngồi một bên ăn uống ngon lành với nhiều món hấp dẫn, bên cạnh là một chàng trai đang tay thái hành, miệng nhắc nhở anh hạn chế ăn trứng lại đập vào mắt mẹ Lý. Cả hai nghe tiếng động thì đồng loạt quay lại.
- Mẹ! Sao mẹ lại có mặt ở đây thế?
Lý Đông Hách nghe đến chữ mẹ thì ngay lập tức đứng thẳng lưng, môi cứng đờ nói không lên nổi lời chào.
---------------------------------------------
Là tâm sự mỏng một xíu hoi.
Mình không biết mọi người nghĩ thế nào về chiếc fic lòng vòng này, hay liệu có thắc mắc về tình cảm mãnh liệt đột ngột như thế này của hai người hay không.
Nhưng mình mong là mọi người sẽ kiên nhẫn đọc đến cuối cùng nhé TvT
Trứng ốp la chính là tác phẩm mà mình yêu thích nhất, tính đến thời điểm hiện tại, âu cũng là có lí do cả mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro