Chương 38: Lý Đông Hách

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 38: Lý Đông Hách

- Nào, lần thi này lớp mình có một bạn thi tiến bộ vượt bậc luôn, nhảy thẳng vào top 10 của lớp đây này.

Công nhận trường học không có việc nào hoàn thành xuất sắc hơn việc báo điểm sau thi. Trong khi Lý Minh Hưởng đang thò tay bên trái của mình sang phần bàn còn lại để bạn trai kê đầu lên ngủ thì thầy giáo trên bục giảng mặt tươi roi rói đọc tên những học sinh có tiến bộ. Anh dỏng tai lên nghe ngóng, bạn nhỏ kia học muốn mài mặt vào sách vở, chưa bao giờ thấy chăm chỉ như thế, nếu mà không được thầy khen chắc tức chết. Minh Hưởng khẽ vỗ lên cái ót của người kia, gọi:

- Dậy đi nào, dậy nghe thầy khen em kìa.

Bạn nhỏ kia cựa quậy chui rúc trong chiếc khăn len của anh, mặt ngái ngủ ngẩng đầu lên. Tuần trước thi xong cũng là lúc cậu lăn ra ốm, đi học bao giờ cũng trong tình trạng mỏi mệt. Lý Minh Hưởng thương còn không hết nên cứ che che giấu giấu cho bạn trai ngủ vùi trong góc, khi nào giáo viên điểm mặt chỉ tên mới nhẹ nhàng đánh thức. Hôm nay cậu hơi ngâm ngẩm sốt, mặt khó chịu thấy rõ nhưng cũng không nỡ cau có với anh, sụt sịt meo meo nói:

- Em có nghe thấy tên em đâu. Chắc lần này chỉ hơn điểm những lần trước thôi, sao mà có thể nhảy vào top 10 nhanh thế.

Sự thật là ngay sau giây phút cậu buông một câu như vậy, thầy giáo không ngần ngại đọc tên cậu một cách vô cùng phấn khởi.

Lý Minh Hưởng nhìn cậu há hốc miệng mà bật cười, đột nhiên anh có cảm giác nuôi con thành công vậy, nó được khen thưởng, được người người yêu quý nên trong lòng cũng phấn khởi.

Hơn hết là tự hào rất nhiều.

- Thầy gọi tên em thật à? Hay là em nghe nhầm? Em được vào top 10 thật á? Còn là hạng 5?

Anh gật gật.

- Oa!

Bạn nhỏ phấn khích quá nên nói hơi to tiếng, đến lúc phát hiện ra mình hơi vô duyên thì vội vàng bụm miệng xin lỗi thầy và các bạn, hi hi ha ha chui xuống. Cả lớp thấy vậy thì bật cười nói cậu đúng là đồ ngốc. Lý Minh Hưởng chỉ biết cong mắt, trong lòng hạnh phúc không thể tả.

- Một phần sự tiến bộ ngày hôm nay của em cũng là do bạn Minh Hưởng mà thành, sau này nhớ phải biết ơn và hậu tạ bạn đấy nhé.

Thầy giáo nói thì đùa là vậy, nhưng bạn nhỏ kia sớm đã cười không thấy mặt trời đâu, thì thầm vào tai anh:

- Sẽ hậu tạ bằng tình cảm chân thành này của em nhé.

.

Giữ đúng lời hứa sẽ cùng nhau đi chơi sau khi trải qua kì thi thử cuối cùng, gần đến ngày hôm ấy, Lý Minh Hưởng háo hức đến không thể ngủ được. Ba hộp chocolate đủ các vị vẫn nằm nghiêm chỉnh trên bàn học, được anh đóng gói lại cẩn thận, trông lòe loẹt xinh xắn hệt như ai kia. Vì là ngày đi chơi sau chuỗi ôn bài vất vả, nên cả bạn cùng bàn cũng lăn lăn lộn lộn, mỗi ngày lại hỏi anh vài câu hỏi lặp đi lặp lại.

"Chắc chắn sẽ đẹp lắm cho mà xem. Em nghe mấy đứa cùng lớp nói chỗ đó còn bán kem que ngon lắm. Lúc đó anh phải cho em ăn hai cây nha."

"Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi ^_^. Không tốt cho họng em đâu."

Bạn nhỏ lại gửi cho anh một cục gấu tức giận, nom đáng yêu không thể tả. Sau khi dụ dỗ người ta đi ngủ, chính bản thân anh lại không thể nào vào giấc nổi. Anh lướt vẩn vơ trên điện thoại, trong đầu ngập tràn viễn cảnh sẽ được ôm và hôn người  mình yêu dưới sự chứng giám của những vì sao. Nghĩ thôi đã thấy lòng nhộn nhạo hết cả lên.

Minh Hưởng tặc lưỡi, hình như mỗi ngày anh lại yêu ai đó thêm một chút. Nếu có thể, anh mong rằng cả hai sẽ cùng đỗ một trường đại học, phấn đấu cho tương lai rồi yên bình tiến về phía nhau.

Như thế là quá đủ.

Rốt cuộc ngày quan trọng ấy cũng tới. Từ sáng sớm anh đã gọi điện cho bạn nhỏ kia để đánh thức người ta, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Anh thầm nghĩ chắc trời lạnh nên cậu vẫn còn ngủ nướng đây mà. Thôi thì lát đến đó đánh thức cậu sau cũng được. Nghĩ thế nên Minh Hưởng nhanh chóng mặc quần áo đã chuẩn bị tối hôm qua, không quên cầm khăn len cùng hộp quà bên người.

Thật sự mong chờ đến không nhịn được.

- Chú em cũng bảnh quá đó. Nhanh nào, hôm nay có tuyết vào sáng sớm, tối trong vắt tha hồ ngắm sao.

Trịnh Tại Hiền nói tiện đường đi cùng câu lạc bộ nên cho anh đi nhờ đến nhà cậu. Minh Hưởng mỉm cười  với ông anh, không phản đối chuyện bị trêu chòng. Thật tình Trịnh Tại Hiền giúp đỡ anh nhiều không đếm xuể, chắc chắn phải hậu ta người ta thật hẫu hĩnh.

Chỉ là, khi hai người đến nơi, thứ chào đón chính là ngôi nhà lạnh tanh không một bóng đèn, cửa đã khóa chặt ở bên ngoài, biển giới thiệu quán ăn cũng không cánh mà bay. Lý Minh Hưởng tưởng mình lộn nhà bèn nhìn qua nhìn lại, thế nhưng không thể sai được.

Anh linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng gọi điện thoại cho bạn cùng bàn.

Tiếng tút dài vô tận như siết lấy trái tim anh.

Sáng sớm trời đông, anh và Trịnh Tại Hiền đứng trước quán ăn đã không còn hình dạng ban đầu, bấm gọi đến cháy cả máy vẫn không có hồi âm.

- Hay là mình tạm thời về nhà đã. Sau đó liên lạc lại với em ấy cũng được.

- Không, em muốn chờ em ấy.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Bốn tiếng.

Đến chiều tối, khi Trịnh Tại Hiền mặt mày tái mét đưa cho anh một ổ bánh mì, Lý Minh Hưởng lắc đầu.

Anh ngồi bệt xuống hiên nhà, mặt như người mất hồn, điện thoại không chống chọi được đã bắt đầu có dấu hiệu đơ máy. Anh ôm chặt cái điện thoại trong lòng, môi run run không nói thành lời.

Người anh yêu, thật sự đã mất tích rồi.

- Em với anh đi báo án. Chắc chắn em ấy mất tích rồi. Em... Em ấy sẽ không bao giờ thất hứa với em đâu.

Tại Hiền không nỡ nhìn anh chật vật như vậy, biết được rằng chưa đủ một ngày không thể báo cho cảnh sát nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Minh Hưởng nhìn lại cánh cửa im lìm một lần nữa, không biết đã cầu nguyện bao nhiêu lần rằng em ấy sẽ bật tung cánh cửa rồi nhào vào lòng anh.

Em ấy sẽ không như thế, em ấy sẽ không thất hứa, em ấy...sẽ ở bên cạnh mình mà.

Hai người phóng xe máy rời đi. Đêm hôm ấy, trên thời sự xuất hiện một thông tin, một chiếc xe máy bị chiếc ô tô đi trái đường đâm thẳng, một người bị thương nhẹ, một người nguy kịch trong bệnh viện.

Mà người nguy kịch trong bệnh viện, trên tay vẫn nắm chặt hộp quà, trên đó là một tấm thiệp với dòng chữ:

"Lý Đông Hách, mong rằng tất cả mùa đông của cuộc đời đều sẽ được tặng em chocolate."

.

Lý Minh Hưởng bừng tỉnh khỏi cơn mê, bên má ướt đẫm nước mắt. Anh bần thần ngồi dậy, mới trải qua một cuộc thôi miên khiến anh mệt mỏi rã rời. Anh chớp chớp mắt, bàn tay vẫn run bần bật không thể kiềm chế. Cảm giác rét buốt ùa vào trong tâm trí khiến anh lạnh lẽo khôn cùng.

- Ừm, tôi biết là anh nhớ lại chuyện của quá khứ sẽ rất mệt mỏi. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài mua cho anh một cốc cà phê.

Hoàng Nhân Tuấn không đành lòng nhìn bệnh nhân của mình bần thần ở kia, quyết định ra ngoài. Ban nãy Minh Hưởng rơi nước mắt không thể kiểm soát khiến Nhân Tuấn chỉ biết thở dài trong lòng.

Còn lại một mình Lý Minh Hưởng trong phòng trị liệu, anh nhắm hờ mắt, vẫn chưa thoát khỏi những ký ức kia, bên môi chỉ có thể nhắc đi nhắc lại một cái tên.

- Đông Hách à...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro