Chapter 1.Mộng.
Dòng suối chảy sâu trong hang động, nơi những linh hồn cạnh bên đã dần hòa tan với thanh âm. Trước những tảng đá là một vẻ mặt quen thuộc tới lạ lẫm, nhưng lại chẳng thế nhớ nổi.
Y vươn tay ra phía trước như thể bị bản năng thôi thúc, nhẹ nhàng xoa đầu của người đó một cách khó hiểu.
Bỗng nhiên, y còn cất tiếng gọi hắn hai chữ "đại huynh". Kẻ kia, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng với y rồi nhướn mày.
"Đại huynh, tóc huynh đẹp thật đấy!"
"Ta nhận, sau này ta tìm nhóc."
"Nhưng e rằng...ta sợ sẽ mất nhóc mãi."
Vù...
Một làn gió thổi qua dịu nhẹ, chẳng hiểu tại sao con tim này bỗng trong mộ khoảng khắc lại cảm thấy nhói đau? Vì câu chuyện trong mơ quá chân thật, hay vì thâm tâm của y đã vốn dao động từ trước. Y vươn hai vai, ngước nhìn ra bên phía cửa sổ, trấn Uyên Minh vẫn đông đúc như những ngày thường, dòng người ồ ạt tấp nập hòa chan cùng tiếng cười giòn rã của những đứa trẻ.
Cộc.
"Y Vũ, đệ định ngủ nướng sao? Dậy nhanh đi, cuộc thi sắp diễn ra rồi."
Y Vũ sau đó mới đột nhiên nhớ ra, mình đã tham gia vào một cuộc thi võ thuật để nhận gia nhập các tông môn!
'Ấy chết mất thôi!' - Y Vũ vội vã đứng dậy, khoác lên mình áo choàng rồi quay lại nhìn "Lâm Mãn"
"Lâm Mãn, huynh không đi sao!?"
"Ta không vội, đệ ngủ nhiều quá ngớ người rồi sao? Chúng ta đâu có vội, ta gọi đệ sớm hơn một canh giờ mà."
Y Vũ nhìn Lâm Mãn - Huynh đệ kết nghĩa từ bé của y, lúc nào trên người cũng khoác bộ y phục lồng lộn - sợ người ta không biết mình đẹp, trên người còn tiện tay đeo vài bông sen và hoa tai. Rõ ràng là một người đẹp, nhưng phong cách thời trang lại quá lồng lộn.
Lâm Mãn nhận thấy ánh mắt phán xét của đệ đệ, lập tức tới gần búng trán một cái.
"Ai dạy đệ cái thói xỉa xói?"
Y Vũ ôm trán than oan "ui da! Sao huynh búng trán đệ!?"
"Chẳng phải đang muốn trả thù vì ta không nói sớm?"
Y Vũ bị bắt quả tang thì phụng phịu, khoanh tay trước ngực phồng má nhìn về phía Lâm Mãn như thể "huynh là đồ ác ma!"
Sau đó y lại ngước nhìn Lâm Mãn, rồi bất chợt hỏi một câu.
"Nè, bỗng nhiên huynh mơ về một người xa lạ thì huynh nghĩ cái gì?"
"Chắc là do đệ làm việc nhiều thôi, Vũ" - Lâm Mãn giải thích qua loa.
"...có lẽ chăng?" - Y Vũ nhẹ nhàng đáp, y thở dài băn khoăn. Trong giấc mơ đó hình như thứ tồn tại chẳng hề dừng lại ở "mộng ảo" mà có khi nó đã đạt tới thâm tâm của y, khiến y cứ mãi băn khoăn không rõ .
Sau đó, Lâm Mãn và Y Vũ bước xuống trấn. Từ ghé quán kẹo hồ lô rồi cho tới chỗ bán y phục quen thuộc của Lâm Mãn, hai người bước trên bước đi tới đại hội. Tạm thời tách ra vì Y Vũ muốn đi tìm một vài lông vũ mới.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời, những ánh ban mai hoa nở chào sáng. Y đặt tay lên trên mặt, muốn giấu giếm bản thân khỏi những tia nắng chói chang.
Bước chân y vội vã bước trên đường, rồi bỗng nhiên suýt thì va phải một bông hoa được trồng ở ven đường một cách cẩn thận.
Nhưng trong khoảng khắc đó, một bàn tay đã chộp lấy y một cách vững vàng, dứt khoát.
Không lay động, không có chút mạnh bạo, chỉ là một sự vững vàng.
Y Vũ ngoảnh đầu lại, chạm mắt với đôi mắt kia? Một đôi lông mày đanh nhíu lại cùng đôi mắt như thể đã từng gặp nhau kia.
Hắn cầm chắc tay y không buông, cúi xuống nhẹ nhàng giúp Y Vũ đứng vững lại.
"Đừng chạy lung tung, ngã đấy."
Giọng nói này? Sao có chút quen thuộc...hình như đã từng nghe ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ nổi.
Lại là cảm giác đo lý trí Y Vũ bị lung lay, bàn tay bất giác nắm chặt. Như thể một dòng cảm xúc vừa trào dâng trong lòng của y, nhưng y lại không thể hiểu nổi điều quái gì đang diễn ra với mình.
Bình tĩnh lại, y chỉ mỉm cười đa tạ. Sau đó tiện miệng nói một câu.
"Tóc huynh đẹp thật đấy!"
Khóe miệng y cong lên, tạo thành một nụ cười tự nhiên không thể tả.
Còn người kia...đôi mắt ấy đã giãn ra một chút như thể bất ngờ, nhưng không phản ứng gì nhiều, chỉ là lại nắm tay Y Vũ một lần nữa.
Như thể sợ lạc mất y vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro