Chapter 15
[@Gingle28822987 on Twitter]
...
Thế giới dẫu trăm công ngàn việc vẫn xồn xồn như mấy bà bán cá ngoài chợ, bàn tán về tin hot ngày hôm nay. Tuy là con rồng bị lãng quên của Châu Á, nhưng không ít người quan tâm y tất nhiên là vì cái tin tức kia rồi hoặc là vì lý do khác.
- Ara ara, khi nào thì cậu ta mới hết rắc rối đây.
Nhật Bản híp mắt mặc dù mắt để nhỏ như sợi mì, nở nụ cười giảo hoạt. Đã bao lâu rồi chưa thấy thế giới đưa tin về Trung Quốc và đám huynh đệ điên điên khùng khùng của y nhỉ ?
Bên cạnh là Triều Tiên cùng em yêu của mình.
- Chậc, nói gì chứ trên người hắn có cục năm châm chuyên cần rước rắc rối về thân mà.
- Nhưng chẳng phải mày luôn ghét hắn à ?
Triều Tiên dựa vào thành ghế, nhắm mắt an tĩnh. Nhật Bản lại khúc khích cười như điên.
- Mồ~ Nói ghét thì là nói thật đấy, nhưng dạo này tôi đang rất chi là tò mò về công nghệ bên Trung Quốc~ Cậu biết quý ngài Đông Nam Á là người duy nhất có được bản hợp đồng ngoại thương với Trung Quốc mà.
- Thì ?
- Dạo đây ASEAN đang tung ra thị trường khá nhiều vật phẩm công nghệ lạ mắt, nghe nói đều là của Trung Quốc là chủ yếu, còn bên bọn họ chỉ mua con robot về rồi sản xuất ra các sản phẩm tương tự thôi. Và một số đồ công nghệ chưa được ra mắt, hàng made in China 100% được dân tôi mang về nghiên cứu nữa cơ mà~~
- Cũng đúng nhỉ ?
Mày của Triều Tiên nhấc lên một bên. Đột nhiên màn ảnh hiện ra trước mắt, cái quốc kỳ quen thuộc ở Đông Á - Hàn Quốc.
- Anh ới ời ơiiiiiii, về nhà phụ em cáiiii. Em không làm đượccccc, robot chế tạo bom chuyên dụng nó cũng bó tay với bản thiết kế của anh gòi !!!!
Giọng ngân dài, rất ư là ngứa đòn của Hàn Quốc, làm một Triều Tiên đang yên ổn lại sắp bùng nổ, muốn chọi bom. Cậu ta ôm em yêu của mình rồi trực tiếp dùng khóa dịch chuyển biến về.
Điệu cười ớn lạnh của Nhật Bản lại vang lên, rồi tắt đi trong chớp mắt...
...
Y ngồi trong phòng, yên tĩnh, thanh bình cho đến khi đập vào mắt là cái bản mặt mang danh từ biến thái để miêu tả của Đài Loan.
Gã ngồi cạnh giường y, cả hai đã không gì từ nãy đến giờ cũng đã được cả mấy tiếng đồng hồ rồi.
- Huynh trưởng...
Trung Quốc mặt đi nhất quyết không nhìn. Tự hỏi, thời điểm này chắc sẽ có nhiều dân Trung Quốc độc mồm độc miệng như xà phun độc chửi rủa đây, trời biết, đất biết, đến cả robot nó cũng biết, nhưng quốc kỳ của họ lại không biết...
- Huynh trưởng ah~ Đừng bơ đệ như vậy chứ ?
Y đổi ý rồi, biến thái thêm bất thường nữa. Nãy một mặt giờ một mặt, rốt cuộc tên này còn hội tụ bao nhiêu cái sắc thái cái nết trong người đây.
Đột nhiên robot bản đồng hồ đeo tay hiện lên một bức thư 3D được chiếu từ đồng hồ ra. Vì là thư gửi từ lực lượng biên phòng nên Đài Loan buộc phải ra ngoài.
Trung Quốc trong phòng cảnh giác vẫn chưa hề hạ xuống. Cũng may là hắn đi chưa khóa tay y lại trên đầu giường, tay trượt xuống bàn chân, khó khăn gỡ một lớp da giả ra, ở dưới có dán một chip hệ thống. Y cầm nó nhìn qua nhìn lại... Rồi kéo cái ống tay trái của bộ quần áo lên...
Mặt khác, bên ngoài cửa là Đài Loan đang nhìn vào tin tức được gửi đến... Quý ngài Đông Nam Á và Philippines, Việt Nam cùng Malaysia đưa quân sang viện trợ HongKong và Macau... Philip với Việt thì không cần nói, gã quen rồi, nhưng Malay thì thật khó lường đã gần mấy năm nay quan hệ ngoại giao giữa hai nước Malay - Trung cũng bị chìm vào lãng quên, cả hai gặp nhau là như không quen không biết, nay Malay lại ra giúp đỡ, cũng thật là kỳ lạ đi.
Suy nghĩ nhiều quá, gã nhìn lại màn hình camera giám sát trong phòng mà bất ngờ. Cánh tay của y bây giờ tương tự như cánh tay của một con robot chưa được lắp vỏ, linh kiện máy móc đầy ắp, cùng với con chip hệ thống lại mọi thứ từ một năm trước... Con chip này là loại chip hàng độc nhất, người sử dụng nó buộc phải mất đi một bộ phận để gắn chip vào. Khi gắn vào, nó sẽ đưa người sử dụng về quá khứ và ở đó mãi mãi... Người sử dụng vẫn sẽ giữ được ký ức của tương lai, có thể thay đổi nó.
Gã vội vã xông vào phòng, nhưng muộn rồi...
" Bắt đầu hệ thống quá khứ... "
" Đưa người dùng trở về... "
Giọng nói máy móc vang lên cả một vùng... Mọi thứ chốc lát như bị lỗi rồi dần biến mất. Trung Quốc cũng ngất đi.
...
mn : Aiyo:) Lệch hướng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro