Chapter 17
Trung Quốc thở dài ngã xuống chiếc giường mềm mại kia. Bây giờ là tâm điểm chú ý của thế giới, thì chắc ngày nào ngày đó cũng là cả chục núi văn kiện và thư từ được gửi đến.
Y lật người. Nhắm chặt mắt khó chịu... Y muốn ngủ, nhưng với tình hình hiện tại thì không ngủ được..... Mà thức đêm nhiều thì y sẽ thành gấu trúc và bị mắng mất-
Cốc cốc-
- Huynh ổn chứ.
HongKong tùy tiện mở cửa nhìn người kia mà đầu lại nhìn ra thành đám bảo bảo của Trung Quốc. Y cũng không để tâm, y mệt rồi, y lười nói chuyện lắm.
- ... Huynh trưởng ?
HongKong lại gần hơn. Lật người y lại, chỉ nhìn thấy gương mặt bình thản hơi thở đều đều, tựa như chìm vào giấc ngủ...
Anh cũng không làm phiền nữa chọn quyết định bước ra khỏi phòng cho y nghỉ ngơi... Chỉ khi nghe tiếng cửa đóng lại, bước chân xã dần. Trung Quốc lại mở mắt ra.
Y bật dậy chán nản vì không ngủ được mà đi lòng vòng. Song lại ra ban công. Ngắm nghía rồi chạy vào trong. Long nhong tới bàn làm việc, mở văn kiện ra thì mới biết mình làm xong hết rồi.
Trung Quốc kiểu : Tức xỉu_ing.
Y lại chạy tới tủ đồ. Mở toang nó ra rồi chui vào. Sau những bộ y phục ấy là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Mặc dù bảng thân y đang ở trên lầu nhưng thiết kế của nó là nối từ lầu xuống tận hầm luôn mà. Xung quanh đều là thường lối đi phía trước như dài vô tận thì cuối cùng cũng đến nơi.
Trung Quốc chẳng tí lưu tình đạp phăng cái cửa ra rồi thản nhiên đi vào. Dưới tầng hầm có sáu cửa chính. Sẽ có một cửa dùng để thoát hiểm, ra bên ngoài nếu căn nhà này bị gì đó. Nó được sơn bằng màu đỏ.
- Hm~ Công nghệ hay vũ khí....
Y lẩm bẩm với chính mình. Nhìn hai cánh cửa trước mặt - Một trắng và một đen... Xong y lại nhẹ nhàng mở cánh cửa màu xanh dương, một nơi thích hợp để nghỉ ngơi sau giờ làm việc mệt nhọc.
Căn phòng rộng rãi, thưa thớt các vật dụng. Chủ yếu là giường chiếm một góc phòng, vừa lớn vừa mềm mại. Một bộ ấm trà đơn giản, không điêu khắc hoa văn hoạ tiết cầu kỳ...
Trong lúc Trung Quốc đang nghỉ ngơi dưới tầng hầm thì...
- Hm- Nên chặt hết tứ chi của hắn hay chặt đầu thôi ?
- Tứ chi !!
HongKong và Macau đang bận bàn về cách hành hình tên kia- Chí ít điều may mắn là nó không phải buổi hành hình công khai, nếu không thế giới còn náo loạn hơn nữa.
Cộp- Cộp- Cộp-
- Hả~? Chuyện gì đây- Chuyện gì đây ?
HongKong cau mày nhìn kẻ trước mặt. Một tên bao đồng- Mỹ. Mấy ngày này hắn đều đưa hải quân của mình qua bên vùng biển của Trung Quốc quấy rầy. Giờ lại còn đột nhập vào dinh thự của y.
- Mày biết mày đang xâm phạm đến nhà của người khác không ?
Vậy mà hắn vẫn thản nhiên như thể đây là nhà hắn ấy.
- Nah- Đừng vô ơn với ân nhân của mình như thế chứ ? Hử ?
Mỹ nhướng mày, nhếch mép cười. Ngược lại HongKong càng lạnh nhạt liếc hắn, không lưu tình đạp hắn khỏi phòng kêu người lôi đi mà quên mất lời của Trung Quốc... Không để bất cứ tên nào biết chuyện này...
- Nhị huynh- Khác mẹ gì là huynh để hắn biết vụ này rồi...!!! Đại huynh sẽ giết chúng ta mất.
HongKong ngơ ra một chút. Căn phòng chìm vào im lặng...
- Ah... CHẾT RỒI !!!!
Tiếng hét vang vọng cả một vùng trời của hai bạn trẻ. Mỹ lại nhởn nhơ đứng trước camera giơ ngón không mấy thân thiện.
- Hm... Người đâu nhỉ ?
Hắn xoa cằm đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nề nếp gọn gàng, bỏ cái bàn chất đầy đống giấy kia đi thì Trung Quốc đây cũng không thấy.
Hắn mở toang tủ quần áo ra... Cũng không có gì, chẳng là chúng phảng phất mùi của thứ hoa gọi là mẫu đơn, không lầm thì nó cũng là quốc hoa của Trung Quốc. Mỹ đột nhiên cảm thấy mình thật biến thái.
Rầm-
Hắn đóng cửa tủ lại thật mạnh rồi nhanh chóng từ cửa sổ nhảy xuống tiếp tục đi khám phá căn dinh thự này dù biết mình vẫn chưa có sự cho phép của chủ nhà.
Trung Quốc vẫn ở dưới hầm nghỉ ngơi rồi lại chạy sang phòng vũ khí hoặc công nghệ làm gì đó. Còn hai người HongKong và Macau đang điều quân đội đi bắt cái tên hách dịch kia.
...
ma : Lần này writeblock thật rồiಥ‿ಥ Càng ngày càng nhạt༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro